Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, anh dậy từ rất sớm, nằm ngắm bảo bối của anh ngủ. Thấy vật nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy, anh liền cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật ôn nhu
"Dậy rồi sao bảo bối?"
"ưm..." cậu mệt mỏi khẽ trả lời
"em cẩ.... "
"A, uhuhu, đau quá Kookie..."
Chuyện là anh định dặn bảo bối cẩn thận, từ từ ngồi dậy, nếu không sẽ đau. Vậy mà chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ngồi bật dậy, cơn đau từ dưới thắt lưng truyền đến khiến vật nhỏ bật khóc
"Bảo bối, đừng khóc, nằm xuống anh xoa cho sẽ hết đau"
"ưm..." cậu nói mà nước mắt vẫn rưng rưng
Sau một hồi được anh xoa bóp, cơn đau cũng đã bớt đi nhưng chỉ là bớt thôi, nói thẳng ra là còn đau lắm. Cuối cùng, anh quyết định xuống bếp mang thức ăn lên phòng cho cậu
"Ủa, Minie đâu con??? Sao thằng bé không xuống ????" Bà Jeon thấy anh xuống một mình thì bất ngờ hỏi.
"Em ấy hơi mệt nên còn ở trên phòng, con xuống để lấy thức ăn lên đó."
"Thằng bé bị sao vậy?????" Bà lo lắng
"Không sao đâu mẹ! Chỉ là cảm mạo thôi, con đã cho em ấy uống thuốc rồi, chỉ cần nghỉ một chút là sẽ khỏi ngay thôi!"
"Thật không??" bà nghi hoặc bởi vì từ trước đến giờ chỉ cần cậu hơi sốt một tí là anh đã lo sốt vó rồi
' mẹ à, dù không thật nhưng chẳng lẽ con lại nói với mẹ là em ấy bị đau mông' anh nghĩ khổ
"Thật mà mẹ, mẹ với ba mau đi làm đi!"
"haizz, thôi được rồi, ba mẹ đi đây."
"Vâng! Hai người đi cẩn thận!"
' phù, may quá' anh nghĩ thầm rồi mang thức ăn lên cho cậu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài ngày sau, anh và cậu đến công ty sau nhiều tháng khuất bóng.
"Ôi mẹ ơi! Tổng tài và phó tổng xuất hiện kìa"
"Đâu đâu???"
"Thật kìa! Đã lâu lắm rồi chúng ta không thấy họ nhỉ???"
"Đúng vậy, 5 tháng rồi chứ ít gì?"
"Họ vẫn đẹp như vậy"
"Làm gì có! Tôi thấy phó tổng còn dễ thương hơn lúc trước rất là nhiều á!"
"phải phải, đúng chất tiểu mĩ thụ trong truyền thuyết."
"Trời đất mẹ ơi! Tôi phát điên mất, sao hai người họ không nhanh nhanh yêu nhau đi chớ???"
....vân vân và mây mây những tiếng bàn tán ( tui cảm thấy hình như cái công ty này tuyển toàn hủ ấy nhỉ 😂😂😂)
Chuyện gì xảy ra sau đó, hai người làm việc ra sao tui cũng không quan tâm, chỉ biết là anh và cậu cứ cười tủm tỉm suốt =))))))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay ba và mẹ của hai người đi công tác tận bên Daegu và 3 ngày sau mới về. Àhihi, vậy là anh với cậu được tự do rồi! Anh suốt ngày bám dính cậu như sam. Nào là khi cậu nấu ăn thì anh đứng ở đằng sau, ôm chặt lấy cậu. Nào là khi ăn cơm cũng đặt cậu ở trên đùi. Nào là đến công ty cũng quyết bám chặt lấy cậu. Và...ờ ừm...cậu đi vệ sinh mà anh cũng đòi đi theo cho bằng được, cậu phải cầm lọ dầu thơm đập vào trong mặt anh thì anh mới chịu lết xác ra =.=
Hiện tại, anh và cậu đang xem tivi ở ngoài phòng khách. Hai người xem một bộ phim tình cảm rất lãng mạn, không khí rất yên bình cho đến khi nam chính hôn nữ chính thì anh lại quay sang nhìn cậu cười một nụ cười quỷ dị, cậu khẽ rùng mình và rất nhanh sau đó cậu đã bị đè ra ghế hôn ngấu nghiến, anh hôn cậu thật cuồng nhiệt, khiến cho không gian được bao quanh bởi những âm thanh ái muội
Cạch...cánh cửa bỗng nhiên bật mở
"Hai... hai đứa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip