Thanh Xuan Di Mong Chuong 1 3 Phuc Than Cua Cac Chu Tiem Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thục Quyên đâu biết rằng nàng vừa đi khuất bóng, chủ tiệm trà liền vội vã đóng cửa hiệu, rồi chạy thẳng một mạch đến Nhã Đường, tửu lầu lớn nhất nhì trong kinh thành để bán tin.

Thực ra chính chủ tiệm trà cũng không biết người mua tin của mình là ai, bởi lần nào lão tới, cũng chỉ thấy một bóng người ngồi sau bức bình phong họa cảnh trùng trùng non cao. Mấy hôm trước, đương lúc ế sưng, có một cô gái xinh đẹp đến tìm ông ta, mùi phấn son nồng đượm, nhìn thoáng qua cũng biết là người sống trong tửu lầu. Cô ta uống một chén trà mà bỏ hẳn một lá vàng để trả khiến chủ tiệm hoa cả mắt. Nghe nói chủ nhân của cô ta muốn gặp, lão bèn vội vàng theo chân, thế là được dẫn tới Nhã Đường.

Bao năm mở tiệm trà khiến lão rất nhạy thông tin, nghe giọng nói đã đoán ra đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Người có thể ngày ngày ngồi trong phòng hạng sang ở Nhã Đường đắt đỏ nếu không có gia thế hơn người thì hẳn phải có một phu nhân giàu có nào đó chống lưng. Nhìn cách các cô gái mỗi khi đi qua phòng của anh ta đều đánh mắt sang ngang, lão lại càng muốn biết nhân vật ngồi bên trong là người thế nào. Nhã Đường đâu thiếu những cô gái xinh đẹp, vì sao người đó còn hứng thú với vị khách nữ mấy ngày hôm nay đều đặn ghé đến chỗ ông ta?

Làm chủ tiệm trà bấy lâu, lão thừa hiểu người thường xuyên đến uống trà vì trà ngon cũng có, nhưng phần nhiều là để nghe ngóng chuyện thiên hạ, nhưng cô gái kia không có vẻ gì là hóng chuyện của kẻ khác, cũng không mở lời hỏi han điều gì, cứ trầm mặc nhìn xuống đường như đợi chờ ai đó. Chính chủ tiệm cũng thấy tin mình bán cho vị thiếu gia kia hết sức vô vị, nếu không muốn nói là chẳng đáng đồng tiền. Vậy mà vị thiếu gia đó không hề chê bai, trả tiền hào phóng, còn dặn cứ hễ cô gái ấy đến quán thì cuối ngày hãy đến Nhã Đường báo tin. Nhờ vậy mà mấy hôm nay chủ tiệm trà tranh thủ kiếm chác được kha khá, ông ta coi cô gái kia chẳng khác nào một vị Phúc thần. Sáng sáng, cứ hễ mở mắt là ông ta đều cầu trời cho cô ấy được sức khỏe an khang, ngày nào cũng tới, mặc kệ bà vợ nằm bên cau có, cắm cảu vì ngờ là chồng có tình nhân.

Ông chủ tiệm trà phía Tây thành không ngờ lúc ông ta đang sung sướng vì có Thần tài soi rọi thì ở phía Đông thành lại có một ông chủ tiệm trà khác đang tiếc ngẩn tiếc ngơ vì Phúc thần biến mất. Ông ta mấy ngày trước cũng được mời đến Nhã Đường, được trả tiền hậu hĩnh để bán tin về một nữ khách. Nhưng chỉ được mấy hôm, nàng ta đi mất, thế là Thần tài cũng đi luôn. Mấy ngày hôm nay, ngày nào ông ta cũng cầu trời cho Thần tài quay trở lại, nhiều đến nỗi bà vợ ông ta phát ghen, cho là ông ta bị yêu nữ bắt mất hồn, liền gọi pháp sư về cúng, cầm gậy làm phép đuổi chồng chạy từ đằng Đông sang đằng Tây thành.

Vị pháp sư làm xong lễ cho chủ tiệm trà đằng Đông, thêm mấy bữa nữa lại có bà vợ của chủ tiệm trà đằng Tây mời ông ta đến nhà, cũng là chuyện liên quan đến Phúc thần. Vị pháp sư này nghe xong cười ha hả, Thần tài hết chạy từ đằng Đông sang đằng Tây, rốt cuộc lại chiếu thẳng cửa nhà ông ta.

Thực ra Phúc thần của các ông chủ tiệm trà không hề gặp phải chuyện bất an gì, chẳng qua là nàng ta đã chịu ngồi yên trong Phủ Ngoại Sứ. Vào hôm cuối cùng ông chủ tiệm trà đằng Tây nhìn thấy Quyên, thực ra đã có chút chuyện xảy ra.

Trên đường từ cửa Tây về, Quyên trông thấy Văn Xuyên và Hoàn Đức, hai thuộc hạ của cha đang hớt hải tìm mình, nói là người của Thiên Đăng Tiệm đang chờ ở ngoại viện sứ quán. Nàng không đợi họ nói đến lần thứ hai, liền vội vã túm váy chạy về, chẳng màng đến tư phong đoan trang, thùy mị trước nay vẫn được rèn dạy. Về gần đến nơi nàng mới thất kinh, e là dáng vẻ của mình lúc này đến người nhà còn bị dọa chết khiếp, huống hồ là Viễn. Lúc trước dũng khí ngút trời, vội vã chạy về mong gặp được người thương, nay chỉ còn cách nhau vài bước lại chùng chình bước mãi chẳng xong. Mất công chỉnh trang một hồi, đến lúc bước vào nàng lại chẳng hề thấy Viễn, chỉ còn một chén nước nguội ngắt trên bàn. Hỏi ra mới biết Viễn đến chào từ biệt, anh ta phải theo đoàn buôn sang Hỏa Quốc một thời gian, chiều nay lên đường, sớm thì cũng phải đến hai, ba tháng nữa mới quay lại.

Nghe Đàm nói mà trong lòng Quyên thấy không đành. Nàng vất vả đường xa vạn dặm tới đây vì lẽ gì? Chẳng phải là để được nhìn thấy người đó sao? Vậy mà giờ chỉ trông xa thôi cũng không được. Như vậy chẳng phải chuyến đi này nàng đã phí sức hoài công? Chẳng lẽ nàng và Đăng Viễn thực sự vô duyên vô phận đến nỗi bao nhiêu tâm sức nàng bỏ ra không đổi được nổi một lần gặp?

Không, nàng không chấp nhận chuyện đó. Dù có bị cha mắng, nàng vẫn muốn trông thấy Viễn một lần, gặp người đó để chúc lên đường bình an.

Nghĩ vậy, Quyên bèn vội vã xoay người, định bụng ra sau nhà lấy ngựa chạy tới cửa phía Đông, mong đuổi kịp đoàn buôn.

Nhưng các sư huynh nhất quyết chặn nàng lại. Quyên được thể, bèn trút giận luôn: "Đã biết anh ấy tới, sao các anh không sớm cho người báo cho em? Giờ chỉ muốn gặp nhau chào từ biệt, vậy mà các anh lại nỡ ngáng đường. Các anh muốn chọc tức em sao?"

Đấu lý lẽ với một cô nàng cứng đầu như Quyên đến ngay cả Lý Đàm cũng thấy nhức đầu. "Không phải bọn ta không muốn báo cho cô, mà là chịu chết không biết cô ở chỗ nào để báo. Cô hết chạy từ đằng Đông sang đằng Tây, rồi lộn lại, ai biết được hôm nay cô ở hướng nào? Huống hồ Ngân Thành rộng lớn thế này, có bao nhiêu ngõ ngách, hàng quán, bọn ta biết cô ngồi chỗ nào mà tìm?".

Quyên nói không lại, bèn cố sức gạt Đàm sang một bên. Nhưng anh ta như một bức vách ngoan cố, cứ đưa tay chắn trước mặt nàng, nhất quyết không lùi bước, mặc Quyên điên tiết hét: "Tránh ra" một cách vô vọng.

Quyên biết trong số mấy người bọn họ, người có thể trị được Đàm chỉ có Viết Lãm, nhưng lần này khi nàng đưa mắt cầu cứu, Lãm lại không vào đứng về phe nàng như mọi khi, mà lắc đầu nói: "Viễn đã lên đường được một lúc, giờ em có đuổi theo cũng kịp. Nếu em cứ ngoan cố muốn gặp, làm cho Viễn chậm trễ, sợ rằng tối nay cậu ta và tùy tùng sẽ không kịp tới thị trấn ngoại thành để nghỉ chân mà phải dựng lều ngủ giữa rừng. Em định vì mình mà làm khó bọn họ sao?"

Thấy nàng ấp úng trả lời không được, Lãm liền hỏi tiếp: "Cho dù đuổi kịp, gặp được, em cho rằng cậu ta sẽ vui chắc? Nếu cậu ta có lòng thì sao bao lâu nay không tới, lại chờ sát giờ đi mới qua báo một câu? Đâu phải cậu ta không biết em đã ở đây suốt nửa tháng qua, nếu muốn đâu thiếu gì cách để thu xếp. Chuyện này chỉ cần nghĩ một chút là hiểu, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới sao? Còn muốn đuổi theo cậu ta đến bao giờ nữa? Hay còn muốn bám chân sang tận Hỏa Quốc mới chịu?"

Lãm trước giờ vẫn luôn dung túng cho Quyên, nhưng lần này nói năng không hề khách khí, câu nào câu nấy đều như đòn tấn công trực diện, khiến ngay cả Lý Đàm cũng thầm kêu lên: "Thôi xong, quả này biến căng thật rồi!"

Còn Quyên thì giận đến run người, ánh mắt nhìn Lãm sắc hơn dao. Nàng vừa tức vừa xấu hổ khi tình cảm của mình bị người khác nhìn thấu hết. Muốn phản kháng nhưng lại đuối lý không nói lên lời.

Nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình chực khóc đến nơi nhưng ráng mím môi cố không rơi lệ, Lãm lại thấy không đành. Dù chàng có muốn giữ chân thì tâm tưởng con bé cũng đã không còn ở chốn này. Làm vậy chỉ khiến nó cảm thấy oán hận, chứ chẳng hề nhận ra ý tốt của mọi người. Cứ thế thì người khó chịu nhất đâu phải ai khác ngoại trừ chính chàng.

(Còn tiếp)

- Rei D –

Fanpage: facebook.com/thanhxuandimong

Tranh: Internet


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip