9 - "Cảm ơn. Và xin lỗi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đúng vậy, kẻ xấu thì đừng chơi với ai cả."



Giọng nói phát ra từ sau lưng Taehyung nhưng nó chẳng lấy tâm hơi đâu mà quay đầu lại. Nó biết đó là Jimin, cậu đã thấy tất cả những gì đã diễn ra từ nãy đến giờ, cậu cũng nói nó như những kẻ kia, cùng một giuộc với nhau cả . Nó bị gắn mác kẻ xấu và bây giờ chẳng ai muốn chơi với nó nữa, những đứa vài phút trước vừa tôn xưng nó là đại ca giờ đây lại đứng sau lưng Jaehan đang hả hê kia.



Tốt thôi, nó cũng chẳng cần ai.



Taehyung quay lại đối mặt với Jimin, nó không muốn bị nhạo báng bởi kẻ mà mình căm thù còn hơn cả kẻ thù. Nó cúi mặt bước đi thật nhanh dù tuyết phủ dày đến nỗi không thể thấy được đôi ủng cao tới bắp chân của nó. Taehyung muốn thoát khỏi đây, đủ chuyện bất hạnh xảy đến với nó rồi.



Quá đủ.



" Cậu nhìn đi đâu vậy, tôi đang nói cậu đó. Jaehan."



Chợt Jimin nắm lấy bắp tay nó hòng ngăn nó không đi tiếp bước nào nữa, cố tình nói thật to hai chữ "Jaehan" để Taehyung biết rằng Jimin đang đứng về phía nó, không phải Jaehan hay lũ nhóc kia.



" Mày là Jimin ?


Không trả lời nghĩa là đúng. Thôi đừng giả tạo nữa đi, thằng Tae chả ưa gì mày đâu. Đừng cố bảo vệ nó làm gì, cũng có phải anh em ruột đâu. Đóng kịch cho ai xem. "


" Nói xong chưa? "




" Rồi đấy thì sao? "



" Con bồ câu chưa chết. Phải không ? "



Một câu hỏi. Nhưng mang tính khẳng định.



" Mày... "


" Ngưng cái trò lừa bịp lại đi. Cậu mới chính là kẻ giết con chim. Không phải Tae."


" Này mày biết cái quái gì mà dám nói Jaehan làm? Mày có thấy không ?"

" Đúng vậy, đừng có tỏ vẻ ta đây nữa đi."

" Anh em cũng giống nhau quá thể, mặt dày độc ác như nhau."



Ai cũng bất ngờ với câu nói của Jimin, Taehyung cũng thế. Sự việc rõ rành rành ra đấy rồi còn gì để chối cãi? Còn đổ thừa cho Jaehan một cách vô liêm sỉ. Mọi người xung quanh tức giận liền lên tiếng chửi mắng liên hồi .


" Cậu thôi trò làm anh hùng đi, tôi chán ghét cậu lắm rồi ! "


Taehyung bực mình hất văng tay Jimin ra, nó vùng vằng định bước đi thì Jimin lại chắn trước mặt nó. Jimin trong mắt Taehyung lúc này không khác gì một con đỉa. Bám dai như vậy, nhức mắt quá thể.



" Taehyung phải tin Jimin. Đàn ông không được sợ hãi mà bỏ chạy. Hèn. "


Jimin đứng trước mặt nó, đôi mắt đanh lại, giọng cũng thấp đi một tông. Cậu bây giờ dường như toả ra một luồng khí mạnh mẽ bỗng chốc làm nó nghẹt thở.


" Tháo găng tay. "


Taehyung như cái máy được lập trình sẵn liền tháo đôi găng tay đưa ra không chút chần chừ.


" Quan sát thật kĩ."



Taehyung bây giờ chả khác nào con rô bốt, nghe lệnh liền răm rắp làm theo. Giọng nói uy lực của Jimin làm nó quên đi cả cái lạnh thấu qua đôi tay trần đỏ ửng.




" Nếu các cậu không muốn làm lũ ngu để Jaehan lừa gạt cả đời thì im lặng nghe đây. Thứ nhất, loại ná thượng hạng đó dùng để săn bắn thật sự, nếu biết cách dùng thì sẽ bắn chết mục tiêu tại chỗ. Thứ hai, vật Jaehan dùng để bắn con chim không phải cục đá mà là loại cao su mềm nhẹ, cậu ta khéo léo lấy ra rồi bắn đi để mọi người không thấy. Vì cậu ta biết, dùng đá để bắn hơn 90% là bị thương và chết tại chỗ nếu bắn trúng. Không tin có thể chạy ra gốc cây lúc nãy để tìm, chắc chắn còn vật chứng ở đó. Thứ ba, Jaehan không cho Taehyung nhặt đá dưới đất mà chỉ dùng hòn đá của cậu ta đưa. Điều này không phải rất lạ sao?"



" Đúng rồi, ban nãy Jaehan không biết nhặt được cục đá ở đâu đưa cho thằng Tae. Bình thường nó ghét Tae lắm làm sao lại đột nhiên tốt như thế được."



" Cậu ta thủ sẵn từ trước, cục đá ấy tẩm độc. Loại độc dược thấm nhanh vào tế bào khi vừa tiếp xúc làm tê liệt thần kinh chứ không chết hẳn. Nên dù Taehyung chỉ bắn xượt qua một chút thì con chim cũng dễ dàng thấm độc. "



" Thật sao..."

" Trời ơi Jaehan mày thật thâm hiểm !"

" Ba nó làm bên dược, thảo nào nó có thuốc độc. Thật kinh tởm."


" Mày im đi đồ bịa đặt !! Mày không có bằng chứng nào chứng minh điều mày nói là thật cả! "



Nghe Jimin nói tới đây cộng với những lời xỉa xói từ tụi ba phải kia khiến Jaehan không khỏi tức giận liền quát mắng, tay nắm thành đấm, mắt nổi gân đỏ. Trông thằng nhóc bây giờ thật khủng khiếp.


" Vậy cậu có phiền không nếu đôi găng tay này chạm vào da cậu ?"


Jimin giơ đôi găng tay của Taehyung lên hướng về phía Jaehan, mắt nhìn như xoáy vào tâm can thằng nhóc.


"Tao..."



" Cậu không dám, đúng không ? Vì cậu biết đôi găng tay này còn dính lại chất độc trong hòn đá Tae đã bắn."



" Mọi người ! Tao tìm thấy cục cao su rồi, ngay đúng chỗ gốc cây lúc nãy Jaehan bắn !" - Một nhóc khác trong đám đi từ hướng gốc cây ra giơ cao cục cao su mềm màu đen lên cao.



"Còn gì để chối cãi không ?"


" .. "


" Nếu tôi không bảo Tae bỏ găng tay ra, chất độc thấm vào người cậu ấy rồi. Cậu đích thị trở thành kẻ sát nhân đấy, thích không ?"


" Mày!! "


" Dừng lại đi thằng khốn ! Mày định làm gì Jimin ?"


Taehyung à... Đây là lần đầu tiên



cậu gọi tên tôi.



Jaehan nổi hết cả gân xanh, trời thì rét nhưng thằng nhóc vẫn đầm đìa mồ hôi. Nghiến răng ken két định vung tay giáng cho Jimin một cái tát thì Taehyung chạy tới nắm lấy tay Jaehan hất ra làm thằng nhóc loạng choạng lùi lại vài bước. Mắt Jaehan đỏ ngâu ngước nhìn anh em nhà họ Kim.



" Hình như ba cậu đã về đến nơi rồi thì phải. Ông ta thấy mất cái ná thì sao nhỉ ?"



" Tụi mày đợi đó, tao sẽ không quên vụ này!! Lũ chết tiệt! "




________________________



Vụ việc náo loạn được giải quyết xong, Jaehan tức tốc chạy về nhà, lũ nhóc kia thì bu lấy Taehyung xin lỗi rối rít, gì mà em sai rồi đại ca hay đại ca vẫn mãi là số một của tụi em.. Jimin thấy mà nổi da gà, đúng là tụi con nít có khác. Ai nói gì tin nấy, toàn là lũ ba phải.


Cuối cùng chúng cũng về hết, còn lại Taehyung và Jimin vẫn đứng ở sân vườn.


" Không sao chứ? "


" .. "


" Mang vào đi, tay Taehyung cóng hết cả rồi."



Jimin rút ra từ trong túi một đôi găng tay mới đưa cho Taehyung. Nó muốn nhận lấy, nhưng giờ đây chẳng hiểu sao nó lại run rẩy đến vậy, nó đưa lên mãi mà chả thể cầm nổi. Trong đầu Taehyung hỗn loạn nhiều cảm xúc, người mình căm hận nhất lại là người bảo vệ mình lúc hiểm nguy nhất. Cũng là người ở lại đến phút cuối cùng ân cần chăm sóc mình. Nhìn đôi găng tay thật lâu nhưng lại không dám nhận lấy, Taehyung lần đầu cảm nhận được thế nào là hổ thẹn, là không xứng đáng với những gì mình nhận được.




Jimin bỏ lại găng tay vào túi áo, lấy hai tay mình xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của Taehyung. Nó định giật tay lại, nhưng Jimin lại giữ rất chặt, cậu tự mình đeo đôi găng tay mới vào cho Taehyung vô cùng cẩn thận, cứ như thể tay Taehyung chính là bọt nước, chỉ cần mạnh bạo một chút cũng có thể vỡ tan.



Taehyung nhìn Jimin đeo đôi găng tay mới cho mình. Lòng chợt ánh lên một tia ấm áp. Chưa bao giờ nó thật sự nhìn kĩ Jimin, hôm nay chính là lần đầu tiên. Trong mắt Taehyung bây giờ Jimin đẹp hơn bất cứ người nào cậu từng biết, hàng mi dài khẽ rung động, mũi và má thì ửng đỏ hết cả vì trời lạnh, cánh môi dưới bị che đi bởi lớp choàng cổ dày nhưng vẫn ươn ướt gợi tình. Jimin mặc áo măng-tô dày màu đen cùng quần lửng rộng, đôi bốt ngắn phối cùng đôi tất trắng dài. Trên đầu thì đội mũ len, tay đeo đôi găng hình con thỏ trông đáng yêu đến lạ thường.


Jimin chăm chú đến nỗi không biết có người đang nhìn như muốn đục lỗ trên người mình. Taehyung thấy mình vui đến lạ, miệng nở một nụ cười tươi đến ngờ nghệch.


Nụ cười đầu tiên sau một tháng địa ngục.


Nó kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Cậu được Taehyung bao lấy một tầng ấm áp, nó thì tựa cằm lên vai cậu, miệng thì cứ cười cười trông ngốc nghếch vô cùng.


" Cảm ơn Jimin."

" Không có gì."

" Cũng xin lỗi vì những ngày qua cứ hằn học với Jimin."

" Không có gì."


" Taetae gọi Minmin được không ? "


" Không có gì."


" Hả ?"


Taehyung bất ngờ trước ba câu trả lời như một liền kéo cậu ra khỏi lòng mình, đập vào mắt nó là một Jimin mặt đỏ ửng lên vì ngại, mắt không dám nhìn thẳng nó, trông lúng túng vô cùng.


" Sao vậy? Sốt hả ?"


" Không.."


" Sao lại đỏ như vậy? "


" Sao lại thế này..."


" Thế này là thế nào ? "


" Bình thường Taehyung đâu có thế này với Jimin..."


Taehyung phụt cười trước câu nói của Jimin, xoa xoa phần tóc trán của cậu đến rối bù, ra là do cậu bất ngờ với nó của bây giờ. Đúng là bình thường nó chả bao giờ đoái hoài đến cậu. Nhưng biết sao được, sau những chuyện xảy ra, giờ nó có người để bảo vệ cả đời rồi.


" Đáng yêu quá. Gọi là Taetae. Biết chưa ? "


Taehyung nắm lấy tay cậu kéo vào trong, di di chân xuống nền đất đẩy tuyết ra hai bên cho cậu đằng sau dễ bước theo. Nó đã nói là làm, nó sẽ bảo vệ Jimin cả đời.



Bảo vệ thiên thần của nó.


______________________



Ngay đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đã ngủ, một bóng người bước đến chỗ con bồ câu mà Taehyung từng bắn. Bóng người to lớn phủ xuống bóng chim nhỏ tội nghiệp đang dần tỉnh lại trong sự yếu ớt vì ngấm độc.




Giữa nền tuyết trắng, máu đỏ tươi loang lổ một khoảng dưới hòn đá nặng. Sinh vật nhỏ bị đè nát đến không rõ hình dạng.




Có lẽ sinh vật ấy sẽ không bao giờ được bay lên khoảng trời cao rộng kia, không bao giờ được ngắm bình minh vào buổi sớm mai nữa.




Không bao giờ.




Hai mắt loé sáng trong màn đêm u tối đầy gió lạnh, bóng người bỏ đi không chút lưu tình













.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip