Allmin Namjin Mo Coi 6 Manh Ghep Cuoi Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đi quanh một lượt ở tầng dưới để ngắm ngôi nhà mới của cậu. Từ sàn đến nội thất hoàn toàn là gỗ, mặt sau nhà được lắp một cửa kính lớn có thể nhìn ra khu vườn rộng lớn và căn nhà gỗ xinh xắn trên cây cao. Phòng khách và phòng bếp treo rất nhiều tranh do chính tay Seokjin vẽ, dù khá nhiều nhưng với màu sắc và chủ đề khác nhau, mỗi bức tranh đều mang một ý nghĩa riêng, một sắc thái riêng. Màu chủ đạo của ngôi nhà là màu nâu và kem nhưng không hề mang vẻ nhàm chán mà tô điểm thêm những nét vừa cổ kính lại vừa thời thượng.


Jimin quyết định quay lại phòng khách nơi mà Namjoon và Seokjin cùng cậu em út đang ngồi và quan sát cậu từ đầu đến giờ.


" Mong là con thích, toàn bộ đều là do Namjoon thiết kế, ba con rất tuyệt vời phải không ? "


" Nhờ tranh của papa Seokjin nữa chứ. "


" Con thích lắm, Daddy và papa là tuyệt nhất! "- Jimin ngồi phịch xuống ghế số pha, vừa giơ hai ngón cái lên vừa cười tít mắt, cậu thật sự rất thích ngôi nhà.


Lại nữa rồi, tim y vừa đập nhanh hơn.


" Daddy? Con nên gọi Namjoon là ba như Taetae và Kookie gọi, như vậy sẽ dễ nghe hơn."



"Con xin lỗi, ngày xưa con thường gọi daddy mình như thế, con sẽ sửa lại ngay. Ba Namjoon và papa Seokjin sẽ không giận chứ ? "


" Xin lỗi, papa không nên như thế, con muốn gọi như thế nào cũng được mà."


Seokjin liền mủi lòng trước lời nói của Jimin. Giọng cậu lí nhí, mắt cụp xuống cùng hàng mi dài rung động từng hồi, tay thì vân vê vạt áo. Cảm tưởng chỉ cần có thêm đôi tai và cái đuôi nữa là chẳng khác gì một em mèo đang co rúm khi bị người chủ mắng nhiếc. Trước một sinh vật đáng yêu như vậy, anh cũng không nỡ nghiêm khắc.



" Con sẽ sửa, con là thành viên của gia đình mà. "


"Minie ngoan." - Anh xoa đầu Jimin, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ, môi mím mím cười trông đến là đáng yêu.


" Để ba dẫn con lên tầng trên."


Đột nhiên Namjoon đứng dậy nắm lấy tay Jimin kéo đi làm hành động xoa đầu của Seokjin bị ngắt quãng giữa chừng.


Namjoon thật lạ. Y chưa bao giờ chen ngang hành động của anh bao giờ cả.


"Vâng."


Cậu nghe vậy liền đứng lên. Tay Jimin lạnh còn Namjoon thì nóng, nắm lại thế này lại tạo cảm giác cực kì ấm áp. Tay cậu nhỏ nhắn và mũm mĩm nắm cực kì thích, Namjoon thật lòng không muốn buông ra.


Namjoon cùng Jimin lên cầu thang trước, Seokjin ẵm Jungkook theo sau. Bên trái là phòng của Jungkook rồi đến Taehyung, bên phải là một căn phòng khác bên cạnh hành lang dẫn ra ban công.


" Căn phòng bên phải chính là của con. "


" Con vào phòng mình xem được không ạ ? "


" Trước khi vào phòng, ba và papa muốn con xem cái này trước, nhắm mắt lại nào. "


Namjoon dùng tay mình che mắt Jimin, y từ sau dẫn từng bước chân chầm chậm cho cậu ở trước khỏi bị ngã. Seokjin nắm tay Jungkook đi sát bên cạnh, anh đang nghĩ đến phản ứng của cậu sẽ như thế nào khi thấy vật ấy, anh liền tủm tỉm cười.






" Mở mắt ra nào."





" Crystal P !! "


Crystal P là chiếc đàn được một nghệ danh Heintzman - người Canada chế tác, được thiết kế bằng một loại vật liệu quý hiếm đặc biệt trong suốt, khi chơi ở những ảnh đèn nhiều màu sắc sẽ trở nên thật lung linh và huyền ảo. Crystal P cũng chính là chiếc đàn đắt nhất thế giới với giá ngất ngưởng 3,22 triệu USD. Một người mê piano như cậu làm sao không biết đến được, cậu đã từng ngắm chiếc đàn này rất nhiều lần khi xem tivi và mong ước một lần được chơi nó. Nhưng với mức giá đó thì một người bình thường còn không thể mua được, nói gì đến cậu - một đứa trẻ mồ côi ? Chỉ là cậu không ngờ điều ước nay lại trở thành sự thật. Cậu đã không còn là trẻ mồ côi nữa, cậu có gia đình, có cả thứ cậu mơ ước. Crystal P bằng da bằng thịt đang ở trước mắt cậu. Tay cậu run run đưa lên muốn chạm vào nhưng rồi lại vô động giữa không trung, cậu sợ mình chạm vào nó sẽ lại vụt mất như những lần cậu thấy nó qua màn hình. Namjoon thấy điệu bộ này của cậu liền không khỏi bật cười sung sướng trong lòng, đặt tay mình lên tay Jimin, y dẫn dắt tay cậu từ từ chạm vào từng phím đàn.


Cảm giác chạm vào nó như có dòng điện chạy trong người làm Jimin một hồi run rẩy.


" Là con đang mơ phải không ? "


" Không đâu, là thật. Papa từng nghĩ nếu mua chiếc đàn này, giá trị của một con người sẽ tăng lên gấp ba gấp bốn. Nhưng khi ngồi lên rồi, dù có chơi bao nhiêu lần đi nữa, vẫn thấy mình không phải là người phù hợp. Từ lúc nhìn con đánh bản Pin-Up Girl ở Hope, papa biết con mới đích thực là chủ nhân của chiếc đàn này."



Jimin lúc này như muốn khóc đến nơi, cậu quay lại ôm cả ba người vào lòng, dụi dụi đầu vào người Seokjin. Hôm nay cậu thật sự là người may mắn nhất thế giới.


" Cảm ơn ba và papa, con không biết lấy gì để báo đáp nữa.. "


" Đứa con ngốc, có gì mà phải xúc động như vậy. Mau mau ngồi lên rồi đánh một bản tặng cả nhà đi nào. "



Seokjin ấn cậu xuống ghế rồi đi ra một bên cùng Namjoon và Jungkook. Jimin tự động như thôi miên mà đặt từng ngón tay nhẹ nhàng lên những phím đàn.


Cậu suy nghĩ một chút rồi bắt đầu hết sức nhịp nhàng.


Yellow River Cantata - bản nhạc người nghệ sĩ đầu tiên được vinh dự chơi đàn Crystal P đã chọn đang cất lên từ những ngón tay nhịp nhàng của cậu. Có thể Jimin không phải là người đầu tiên được đặt ngón tay lên Crystal P, nhưng cậu là chủ nhân đích thực đầu tiên của nó ở Hàn Quốc. Kể từ bây giờ, nó là của cậu.


Thứ sở hữu riêng của cậu.


Theo từng ngón tay của Jimin, những giai điệu trầm bổng, âm thanh ấm áp và sâu lắng vang lên từng hồi. Ánh nắng từ bên ngoài qua lớp cửa kính ban công chiếu vào Jimin làm cậu sáng bừng một góc trời, cảnh tượng trước mắt gia đình Kim càng thêm lung linh huyền ảo đến lạ kì.



Tiếng đàn du dương cùng cảnh đẹp trước mắt làm thổn thức cả bốn trái tim đang lắng nghe.



Bao gồm cả Taehyung







.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip