31 - Choáng váng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Taehyung ? "



" Ba và papa đến rồi à ? Xem cái này đi. "



Taehyung quay lại nhìn Namjoon và Seokjin đang có chung một biểu cảm khó hiểu trên gương mặt cả hai khi họ thấy con trai mình nhặt những cành hoa oải hương rơi tứ tung trên mặt đất. Một tay nhặt hoa, tay còn lại Taehyung cầm tờ giấy hướng về phía Namjoon và Seokjin. Y nhận lấy và sau vài giây xem xét, cả hai lập tức nhận ra mẩu giấy cùng những dòng chữ quen thuộc này.



Mới có một năm thôi, làm sao họ có thể quên được thứ ám ảnh và đáng sợ đến tột cùng này.



" Anh, báo cảnh sát đi. Em sợ lại có chuyện xảy ra với Jimin mất. "



" Yên tâm đi, việc này cứ để anh lo. Em đừng lo lắng quá. "



Namjoon vò mảnh giấy thành một nhúm và quăng vào sọt rác tương tự như Taehyung đã làm với bó hoa oải hương. Cả ba người đến bên giường của Jimin, mỗi người trầm tư một suy nghĩ.



Seokjin ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, dùng hai ngón cái của mình miết vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, Seokjin miết đến nỗi cả hai lòng bàn tay của anh đầm đìa mồ hôi và môi thì dần trở nên tái nhợt. Namjoon và Taehyung đứng bên cạnh không để ý đến biểu cảm bây giờ của anh được, và anh cũng không muốn họ thấy.


Seokjin cười thầm đến sảng khoái khi nghĩ đến việc vừa muốn kẻ điên loạn kia đừng bắt Jimin đi, lại vừa muốn hắn hãy mang Jimin đi thật xa khỏi gia đình này.



Suy nghĩ trong anh đang tách biệt thành hai luồng suy nghĩ đối lập.



Nếu Jimin biến mất, anh sẽ đỡ tốn công nghĩ ra cách giải quyết cho cái thứ tình yêu sai trái của Namjoon và Taehyung giành cho cậu. Nhưng Jimin mà đi rồi thì không chỉ có Namjoon, Taehyung hay Jungkook, ngay cả anh cũng sẽ nhớ cậu lắm, nhớ đến điên lên được. Mọi người sẽ tìm mọi cách mang cậu về lại với gia đình Kim này cho bằng được mà thôi.



Mà nếu Jimin vẫn ở lại, anh sẽ cảm thấy khó chịu và bức bối đến tột cùng. Đầu óc sẽ nổ tung bởi những suy nghĩ về việc chính Jimin đã phá nát hạnh phúc gia đình này. Seokjin sẽ xem luôn luôn xem Jimin là cái gai trong mắt và chẳng biết sẽ còn những chuyện gì không hay xảy đến với cậu.



Như việc cậu bị anh hất ra và bình hoa rơi trúng đầu chẳng hạn.



Và anh hoàn toàn cảm thấy mình không có lỗi trong việc này, mặc dù đó thật sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn.



Seokjin cứ chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà chẳng hề hay biết trong anh đang có sự thay đổi lớn về cả suy nghĩ và tính cách. Dường như có quá nhiều chuyện để giải quyết khiến Seokjin không còn giữ sự bình tĩnh trong tâm trí được nữa rồi.



Seokjin đang dần đánh mất bản thân mình.



Namjoon và Taehyung đứng khoanh tay nhìn nhau, chẳng ai nói với nhau lời nào. Có lẽ vì chuyện xảy ra quá đột ngột và tâm trí của họ thì đang rối tung vì tìm cách giải quyết.



Namjoon còn chưa kịp sẽ nghĩ xem nên làm thế nào để vừa giữ được Jimin làm người tình nhỏ, vừa có Seokjin bên cạnh như một mái ấm gia đình thì đã bị một kẻ mà đến khuôn mặt y cũng chưa từng nhìn qua đe doạ và gây rối. Taehyung cũng chẳng thua kém, chưa nói đến việc vừa xảy ra, đầu óc nó cũng đã căng cứng vì tràn ngập suy nghĩ về việc làm thế nào để papa nó chấp nhận việc để nó và Jimin yêu nhau rồi, không thể nào nói ra sự thật rằng cả Namjoon cũng yêu Jimin được, như thế chẳng khác nào Taehyung tự hẹn quả bom nổ chậm vào gia đình nó cả.



Chết tiệt, mọi thứ xảy ra ngày càng trở nên rối rắm và lâm vào bế tắc.



" Hm mmm.. ..."



Không khí im lặng đến ngột ngạt bỗng xuất hiện một tiếng rên nhỏ đứt quãng, ngón tay nhỏ nằm gọn trong hai bàn tay của Seokjin bắt đầu giật giật. Đó hoàn toàn là dấu hiệu cho việc Jimin sắp tỉnh lại, cả ba cuống quýt đứng dậy và xáp gần hơn vào giường chờ đợi.



" Jimin !? "



Taehyung cất tiếng gọi khi thấy Jimin bắt đầu mở mắt, có lẽ vì đã hôn mê quá lâu nên Jimin chưa kịp thích ứng với ánh sáng và hình ảnh trước mặt, cậu nhắm tịt mắt trở lại và nháy nháy thêm vài cái nữa trước khi chính thức mở to mắt ra.



" Từ từ thôi, cổ của con còn yếu lắm. "



Seokjin đỡ đằng sau đầu khi Jimin cố gắng ngồi dậy, cậu ôm lấy đầu mình, một trận choáng váng ập đến khiến cậu phải dựa hẳn vào người Seokjin, Namjoon đưa cho cậu một cốc nước và giúp cậu uống hết. Sau khi ổn định, Seokjin một lần nữa đỡ cậu dựa vào thành giường. Lúc này Jimin mới thực sự tỉnh táo và quan sát mọi người.



Đôi mắt trong veo của Jimin dường như hiện lên một tia hoảng loạn không rõ lí do khi nhìn thấy Namjoon, Taehyung cùng Seokjin.



Ánh mặt của cậu, có gì đó lạ lắm.



" Con thấy sao rồi ? "



" Mọi người.... "



" Ừ, papa đây. "












" ... là ai ? "













.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip