28 - Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Namjoon anh, thay đồ đi rồi ra ăn cơm. "


Seokjin đứng trước cửa phòng, trên người vẫn mặc nguyên chiếc tạp dề màu hồng nhạt anh yêu thích, dựa vào cửa mỉm cười đầy ấm áp với Namjoon.


" Anh vừa thay lúc nãy. "


" Anh nên thay đi, nó bẩn lắm. "


" Bẩn chỗ nào ? "


" Đầu gối. "


Namjoon nhìn xuống đầu gối mình, vệt tinh dịch lúc nãy còn đọng lại đã đóng khô trên vải quần thun và hiện lên rõ mồn một.


Namjoon toát mồ hôi ngay tức khắc, y sợ vợ mình sẽ phát hiện ra điều gì đó.


" Có lẽ anh bị dính màu sơn vẽ của em rồi. Em bất cẩn quá, để em dọn nó đi chỗ khác. Nhớ ra ăn cơm ngay nhé. "


Y thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cởi quần và quăng chúng vào sọt rác.


Y không cần thứ dơ bẩn này.


Namjoon bước ra phòng ăn sau khi đã thay đồ xong, cả nhà đã ngồi vào đầy đủ và cơm đã xới sẵn ra chén. Tất cả các món ăn đều bài trí đẹp đẽ và ngon miệng như mọi hôm, bữa ăn vẫn cứ diễn ra như thường lệ.


Nhưng Namjoon cảm thấy khó ăn vô cùng.


Đối diện Namjoon là Taehyung đang liên tục gắp thức ăn cho Jimin, dù chén của nó vẫn nguyên vẹn ở trên tay nhưng nó lại chẳng thèm để tâm đến. Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước đang sưng đỏ lên của người ngồi cạnh vì ăn quá nhiều kim chi cay.


Taehyung liên tục nuốt nước bọt vào trong. Trông nó có vẻ thèm khát.


Điều này lại càng làm Namjoon tức giận thêm. Y dập mạnh chén đũa xuống bàn rồi đứng dậy, y không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa.


Thật sự rất chướng mắt.


Tất cả mọi người dừng hẳn động tác của mình vì hành động của Namjoon. Seokjin đang gắp thức ăn cho Jungkook cũng bất ngờ vì hành động lạ thường của y.


" Anh làm gì vậy ? "


" Liên quan gì đến em ? "


" Liên quan gì đến em sao ? "


" Đúng. Liên-quan-gì-đến-em ? "


" Anh nói gì vậy ? Đừng quá đáng như thế. "


" Quá đáng cái gì ! "


Seokjin đứng dậy nắm lấy cánh tay của Namjoon nhằm giúp y bình tĩnh hơn. Nhưng chỉ vừa chạm đến, y đã ngay lập tức hất anh ra. Seokjin loạng choạng lùi về sau, anh cực kì sốc trước hành động quá đỗi mạnh bạo và vô tình quá mức bình thường này. Seokjin ngước lên nhìn Namjoon, đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ hoe vì quá oan ức.


" Anh đừng như vậy... Đừng quá đáng như vậy nữa. Em đã làm gì để phải chịu cái cách đối xử tồi tệ như thế này ? "


" ... "


" Tại sao chứ ? Anh nói đi, em đã làm gì ? Em sai cái gì ? Nói đi để em sửa. "


" ... "


" Anh nói đi chứ ? Tại sao !?!? "


" EM IM ĐI. "


" Anh nói em nghe đi !! Namjoon ngày xưa của em đâu rồi ?!? "


" MAU IM ĐI !! "


"Nói đi, em đã làm gì sai để phải nhận sự lạnh nhạt từ anh đến thế ? EM ĐÃ LÀM GÌ ? MAU NÓI SỰ THẬT ĐI !! "


Đó là lần đầu tiên Namjoon và Seokjin cãi nhau lớn tiếng như vậy. Họ chưa bao giờ làm điều đó trước mặt con cái cả. Ngay cả khi không có những đứa nhỏ ở gần, vợ chồng Kim cũng không đến nỗi mất kiểm soát như lúc này.


" Dừng lại đi ba ! "


" Papa bình tĩnh nào. "


Jungkook khóc toáng lên vì sợ, Taehyung thì đứng chặn trước mặt Namjoon trước khi y định làm điều gì đó quá đáng hơn. Jimin cũng ôm Seokjin lại từ phía sau nhằm giúp anh bình tĩnh hơn.


Namjoon nắm lấy cổ áo Taehyung và định vung một cú đấm vào mặt nó. Không phải chính con trai y là người cướp đi Jimin của y hay sao ? Hoàn cảnh trớ trêu gì đang xảy ra thế này ?


BỊCH


" TRÁNH RA! CẬU KHÔNG PHẢI CON TÔI !!! "


Namjoon còn chưa kịp xuống tay với Taehyung thì Seokjin ở phía đối diện đã lập tức đẩy ngã Jimin sõng soài trên nền đất, bình hoa trên bàn ăn vì sự va chạm mạnh mà rung lắc rồi rơi xuống. Không ai kịp đỡ lấy, bình hoa cứ thế rơi ngay tại vị trí cậu vừa té.


Jimin vẫn chưa kịp nhận ra tình hình thì đầu đã lãnh trọn chiếc bình sứ trắng. Bình vỡ tan tành, hoa rơi rải rác, vài mảnh sứ văng ra găm vào người Jimin.


Cậu bất tỉnh ngay sau đó.


Jimin nằm đau đớn trên nền đất. Máu lan ra sẫm cả một vùng đất, ướm đỏ cả những cánh hoa hồng trắng sứ.


Cảnh tượng chói mắt đến đáng sợ.


" JIMIN ! "


Taehyung ôm trọn Jimin vào lòng, một tay vòng quanh vai, một tay lay cậu liên tục cầu mong cậu tỉnh lại.


Nhưng vô ích.


CHÁT


Seokjin lãnh trọn cũ tát từ người đàn ông mình yêu thương nhất.


Seokjin đang phải chịu đựng cái nhìn khinh miệt và xa lạ từ người chồng đã sống chung hơn hai mươi năm trời.


Seokjin tay ôm má trái đứng như trời trồng tại căn phòng quen thuộc cách đó năm phút còn êm ấm và nhẹ nhàng như bao bữa ăn khác.


Tận khi Namjoon dắt Jungkook ra ngoài xe nổ máy trước, khi Taehyung bế Jimin đang mất rất nhiều máu vào bên trong.


Tận khi tiếng xe đã phóng đi thật xa, khi trong nhà không còn bóng người nào trừ Seokjin.


Anh vẫn cứ đứng đó. Tại căn phòng nhỏ nhắn với chiếc bàn gỗ vẫn còn bày biện đầy đủ các món ăn chưa vơi đến một nửa.


Lạnh lẽo quá.


Cô đơn quá.


Anh phải làm sao đây. Anh nên làm gì tiếp theo đây ?


Khi mà chính anh đã biết hết tất cả sự thật nhưng lại chẳng thể nói ra.


Sự thật rằng Taehyung và Jimin đã làm chuyện không đáng làm trên danh nghĩa là anh em.


Sự thật rằng Namjoon đã không còn dành trọn vẹn cho anh tình yêu này nữa. Rằng Namjoon đã yêu con trai của chính mình.


Sự thật rằng.


Anh căm thù Jimin.


Suy nghĩ về việc Jimin đã dụ dỗ chồng và con mình cứ thế luẩn quần không ngừng trong đầu Seokjin.


Anh ước gì mình chưa từng bước lên lầu và chứng kiến những sự thật đau đến vỡ tan vào lúc đó.


" Ba yêu con. "


" Anh yêu em. "


" Ai ? "


" Taehyung. "


Seokjin đã muốn lao vào trong phòng và đâm hàng nghìn nhát lên người Jimin với con dao trong tay. Nhưng anh đã không làm vậy.


Seokjin bình thản bỏ xuống lầu, tiếp tục với công việc thái thịt của mình cho đến khi cảnh sát đến.


Khuôn mặt của anh trở nên bình yên đến lạ thường.


Căn nhà đầy mùi dối trá và bẩn thỉu.


Vì trong căn nhà này


có Jimin









.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip