17 - Mặt nạ của kẻ gian dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần trôi qua, Jimin quyết định đi học lại dù vẫn chưa thực sự khoẻ, trên cổ vẫn còn quấn băng gạc.


Giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô, người ngoài lớp hay trong lớp. Tất cả bọn họ nhìn cậu với một ánh mắt khác. Thương hại có, khinh bỉ có, sợ hãi có, hoàn toàn là những ánh mắt xa lạ, không có nổi một tia nhìn thiện cảm. Rõ ràng cậu là nạn nhân cơ mà ? Một tuần cậu vắng mặt rốt cuộc tin đồn về hôm ấy đã vang xa đến đâu, đã bị bóp méo như thế nào rồi ?


Nói cậu không quan tâm là không đúng, thử hỏi chính mình bị phán xét bởi hàng ngàn con mắt hằn lên tia chán ghét, hàng ngàn con người đều có chung một sự câm lặng mà đánh giá mình thì ai mà chịu cho được ? Cậu không phải thánh nhân, thâm tâm cậu chán ghét muốn chết đi được, nhưng ngoài mặt thì không thể thể hiện ra. Cậu còn mục tiêu cuối cùng của mình.


Jimin đứng đó, nhìn một lượt những con người đang cúi đầu không dám đối diện với cậu. Và ngừng lại ở cái bàn cuối dãy, cậu nhìn chằm chằm vào Jaehan.


Jaehan biết Jimin đang nhìn, thằng nhóc cười khinh khỉnh như trêu ngươi cậu. Nhưng nó có thể cảm nhận sống lưng mình vừa có một dòng điện chạy qua liền không khỏi rùng mình. Ánh mắt của Jimin có gì đó không đúng, không phải là ánh mắt căm ghét, mà là ánh mắt nhìn thấu tâm can nó. Jeahan nhớ như in lần ở sân nhà Taehyung, lúc đó và bây giờ, thực sự không có gì khác biệt.


Thời cơ đã chín mùi, cậu tự tay hốt một mẻ cá bự, không bỏ sót một con. Một tuần trôi qua không thể để lãng phí như thế được. Cậu chính là sẽ trả thù.


Đã mời tôi chơi thì tôi sẽ nhận. Thua thì đừng trách. Jaehan.



___________________________




" Khoan hay về đã. Tất cả mọi người. "


Hết một buổi học nhàm chán, giọng nói quen thuộc vang lên khiến họ phải dồn tất cả ánh mắt vào cái bàn cạnh cửa sổ. Là Jimin.


" Mày còn muốn gì nữa ? Trừng phạt như vậy còn chưa chừa ? " - Yeon Hwa bắt chéo tay trước ngực, mặt kênh kiệu nhìn Jimin, rồi lại đặt ánh mắt ở phần cổ của cậu. Cười hết sức mãn nguyện.


" Tôi có chuyện muốn nói. "


" Còn gì để nói. Mọi người đừng nghe nó. Đi về thôi. "


" Muốn về thì bước qua xác tôi. "


Yeon Hwa toan định xoay người bước ra cửa thì tại đó phát ra một tông trầm quen thuộc. Người nọ bước ra, tay chặn ở cửa chính, ánh mắt đầy vẻ máu lạnh như muốn bóp chết đối phương. Ngoài Taehyung ra thì còn có thể là ai ? Gia thế của Taehyung không ai là không biết. Nếu như không nghe lời, việc bị đuổi học có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.


" Tụi mày nghe thấy con nhà tài phiệt nói chưa ? Không muốn bị đuổi học thì ở lại. Sợ quá đi mất. " - Jaehan khinh khỉnh nhìn Taehyung - kẻ không đội trời chung với thằng nhóc.



" Tôi nhờ các cậu ở lại không phải để truy cứu chuyện các cậu đã làm với tôi. Tôi chỉ muốn giải thích cho các cậu hiểu. Việc tôi nói không làm chính là không làm. Đừng thiển cận xem những thứ trước mắt rồi đổ tội cho người bị oan. "


" Chính mày làm còn đổ thừa cho ai ? "

" Mày thôi ngay việc giả làm nạn nhân đi. Buồn nôn quá đấy Jimin ạ. " - Yeon Hwa nói Jaehan tiếp lời. Tâm đầu ý hợp vô cùng.


" Tôi giả làm nạn nhân ? " - Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên, tay miết miết ở trán môi thì cười cười hàm ý.



Nụ cười vụt tắt, Jimin tiến thẳng về phía Jaehan. Một tay kéo áo thằng nhóc xuống, một tay ôm sau gáy. Khuôn miệng nhỏ nhả ra từng chữ từng chữ nhẹ nhàng rót vào tai Jaehan.



" Xem ai đang tự nói chính mình kìa. "



Chính là cảm giác này, y như lần đầu thằng nhóc gặp Jimin. Cái cảm giác tội ác sắp bị phơi bày ra. Thật sự rất đáng sợ, thằng nhóc không muốn quá khứ đó lặp lại. Nó đứng đờ ra đó, vang vảng bên tai là câu nói vừa rồi, lặp đi lặp lại như cái máy bị dập đĩa. Trêu ngươi vô cùng.



Jaehan sợ.


Hoàn toàn không muốn !


" Jaehan chính là kẻ đứng đằng sau vụ việc. Không phải tôi. " - Giọng nói từ tốn phát ra những thanh ngang nhưng đánh động vào người nghe vô cùng.

" Cậu đừng đổ lỗi cho Jaehan nữa đi. Biết là Jaehan nó hay gây sự với cậu. Nhưng rõ ràng hôm vở bài tập của tụi này bị xé rách hay hôm cậu ăn cắp dây chuyền của Sa Ron thì Jaehan không có mặt. Cậu ấy nghỉ cơ mà ? " - Một học sinh lên tiếng.



" Jaehan nghỉ cả hai hôm xảy ra vụ việc không phải là quá đáng nghi sao ? "


" ..... Có lí. "


" Lí với lẽ gì, đừng có tin !!!!!! Thằng chó này muốn hại tao!!! Rõ ràng là tao nghỉ học !!! "


" Chưa nói gì sao mày đã giật mình thế ? " - Taehyung khoanh tay dựa ở cửa nhìn Jaehan đang phát hoảng mà khinh thường.


Jaehan như bị chọc vào ổ kiến lửa, giãy nảy lên la hét om sòm. Điều này càng làm bọn họ tin vào lời nói của Jimin. Có thể chính Jaehan mới là thủ phạm thực sự.



" Yeon Hwa cũng bắt tay với Jaehan. Và cậu biết điều này. Đúng không hả. Sa Ron ? "



Một mũi tên trúng hai đích. Những ánh mắt nghi hoặc lại chuyển hướng về phía Yeon Hwa và Sa Ron. Một sợ hãi nắm chặt gấu váy, khuôn mặt hằn lên những tia giận dữ. Một thì cúi đầu nhìn sàn nhà, khuôn mặt không cảm xúc, miệng mấp máy như muốn nói điều gì.



Hai người hai vẻ lại chung một nỗi ám ảnh.



Ám ảnh của sự lật tẩy




.



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip