Dm Hoan Ta Khong Muon Sinh Tieu Hai Tu Chuong 41 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 41


Ngô Tô Tô Nhi luôn hối hận việc mình đã đưa Miêu Nhi lêntrấn trên, hiện tại thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, chỗ nào cũngkhông an toàn, người một nhà ở cùng một chỗ ngược lại có thểchiếu cố lẫn nhau.

"A sao, chuyện này cũng không thể trách người được, con biết người chỉ là muốn tốt cho con nên mới làm như vậy!" Miêu Nhi đang được Ngô Tô Nhi ôm vào lòng khóc lớn nói.

Được Triệu Nhị dìu tới, Lý Học Tuấn vừa thấy Ngô Tô Nhi cùngVương Nhị thì lập tức quỳ xuống đất dập đầu lạy ba cái.

"Học Tuấn ca, huynh mau đứng lên, thương trên người của huynhcòn chưa có hảo" Miêu Nhi buông Ngô Tô Nhi ra đi tới kéo Lý Học Tuấn đang quỳ dưới đất đứng lên.

"Học Tuấn, con làm cái gì vậy, A sao của con sao không đi cùng với các con?" Ngô Tô Nhi lấy tay xoa xoa mắt hỏi.

Lý Học Tuấn đôi mắt đỏ lên, nói: "A sao, A sao bị nhiễm bệnh,mấy ngày đầu người còn cố chịu đựng, đến khi con cùng Miêu Nhi phát hiện ra thì bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng, A sao đãtự nhốt mình trong phòng, không cho con cùng Miêu Nhi vào"

Ngô Tô Nhi nghe thấy Dương Tú Nhi bị nhiễm bệnh thì liền biết Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi vì muốn thoả mãn tâm nguyện trướckhi chết của Dương Tú Nhi nên đã lạy thiên địa, dưới tình huốngkia, không có khả năng chuẩn bị hôn lễ cho hai người, nhìn Miêu Nhi còn tỉnh tỉnh mê mê, trong lòng không khỏi một trận lolắng, chính là việc đã đến nước này, Miêu Nhi đã hoàntoàn là bạn đời của Lý Học Tuấn, thở dài một hơi nói: "Con khôngcần phải như vậy, A sao cũng không nói là sẽ không đồng ý, chỉmong con từ nay về sau hảo hảo đối đãi Miêu Nhi, Miêu Nhi cònnhỏ, không hiểu chuyện, có làm chuyện gì không tốt thì cũng mong con tha thứ cho nó, chờ thêm mấy ngày, quan binh đều đã đihết, lên trấn trên tìm lại thử xem".

Bởi vì sợ quan binh sẽ quay lại nên một đám người vẫn trốn ở dướihầm. Vì có nhiều thêm ba người nên hầm có vẻ nhỏ lại, Vương Nhị,Vương Đại Trụ cùng Triệu Nhị cẩn thận mở rộng hầm sang hai bên,Lý Giai Nhi nhìn số lương thực còn lại ở trong hầm, do dự một lát,lấy bánh ra chia làm ba phần cùng ba củ khoai lang đưa đến choMiêu Nhi

"Các ngươi ăn mấy thứ này trước đi, ở đây không thểnhóm lửa, trước chấp nhận chút vậy"

"Đừng lo, ở trấn trên thời điểm không có cái gì để ăn, cái gì cũngđều đã nếm qua" Miêu Nhi nhẹ giọng nói, kêu Triệu Nhị tới,đem một phần thức ăn đưa cho hắn, đồng thời giúp Lý Học Tuấn ănxong sau đó mới ăn phần của mình, đang ăn thì ở một bên nghethấy tiếng nuốt nước miếng của hai đứa sinh đôi. Miêu Nhingẩng đầu nhìn cặp sinh đôi một cái, lấy nửa củ khoai lang đangcầm trong tay đưa qua "Vương Hưng, Vương Tổ, cầm"


"Bọn đệ mới không cần, nhi mau ăn đi, hôm nay bọn đệ đã ănqua rồi" Hai đứa sinh đôi có khuôn mặt khác nhau đều không dámnhìn tới Miêu Nhi.


"Miêu Nhi, ngươi ăn đi, hai ngày nay ngươi đã không ăn cái gì hảo, Vương Hưng, Vương Tổ đều đã là nam nhân, đúng không a?"Lý Học Tuấn kéo Miêu Nhi qua, nói.

"Đúng, đúng, bọn đệ đã là nam nhân, mới không ăn đồ ăn của nhi"Nghe lời nói của Lý Học Tuấn, hai đứa nhóc hiển nhiên thật caohứng.

"Suỵt, hai đứa nhỏ giọng chút" Ngô Tô Nhi vỗ nhè nhẹ đầu của haiđứa nhỏ, nhắc nhở nói.

Bảy ngày tới, bên ngoài vẫn thực im lặng, không có tiếng vó ngựacủa quan binh truyền đến, chính là mọi người đã tận lực tiết kiệmlương thực nhưng thức ăn trong hầm vẫn rất nhanh bị hết đi, hiểnnhiên cứ trốn ở đây mãi cũng không được.

"Để ta lên trấn trên tìm hiểu thử xem, nếu quan binh đã đi hết,chúng ta sẽ tính cách khác" Triệu Nhị đề nghị nói.

"Để ta đi với ngươi" Vương Nhị, Vương Đại Trụ, Lý Học Tuấn cùngMiêu Nhi cơ hồ đều cùng nhau mở miệng hô lên, vài người nóixong liền ngươi xem xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, mỗi người đều lộra thần sắc kiên định.

"Để cha các con đi, Học Tuấn thân thể còn hư, Miêu Nhi lại là canhi, rất nguy hiểm, Đại Trụ phải lưu lại cố thủ nơi này" Ngô Tô Nhiquyết đoán nói ra quyết định tốt nhất.

"A Nhị, trên đường cẩn thận chút" Không đợi mọi ngươi mở miệngphản bác, Ngô Tô Nhi giúp Vương Nhị đeo vào sau lưng một bìnhnước, dặn dò nói.

Miêu Nhi chạy đến, ở trong lòng lấy ra một tiểu đao, đưa choVương Nhị nói: "Cha, người mang theo, phòng ngừa vạn nhất"

Vương Nhị cầm lấy, vỗ vỗ tay Miêu Nhi, nói:"Miêu Nhi ở nhàphải nghe lời của A sao, chờ cha trở về"

Triệu Nhị cùng Vương Nhị một đường đi lên trấn trên, trước kia ởđây vô cùng náo nhiệt, hiện tại lại một mảnh tịch mịch, thôn trấnhiển nhiên cũng đã trải qua một phen đại hỏa, chỉ còn lại mấy bứctường bị cháy đen, nhưng làm người ta giật mình chính là, ở đâycư nhiên có một đội nhân mã ở lại để thu thập các thi thể bị cháyđen, nhìn quần áo trên người binh lính thì biết đây không phảicùng một đội với binh lính lần trước.

Triệu Nhị rất nhanh chú ý tới cổng thành bị cháy đen, ở trên đó códán một bố cáo, vì ở quá xa nên không thấy rõ nội dung trên đó.

"Vương đại thúc, người ở lại đây, ta đi xem trên bố cáo viết cái gì"Triệu Nhị nhỏ giọng nói.

Vương Nhị gật gật đầu, hiện tại không phải là thời điểm để tranhgiành, chính mình cho dù có đi thì cũng có khả năng xem khôngrõ trên đó viết cái gì.

Triệu Nhị nhanh chóng tới gần cửa thành, dán người sát vào tườngthành, bay nhanh tới liếc mắt một cái xem xong tờ bố cáo, lại hạthắt lưng sau đó nhanh chóng lui về, bởi vìkhông có ai canh giữ cửa thành nên Triệu Nhị hành động thựcthuận lợi.

"Sao rồi?" Vương Nhị nhẹ giọng hỏi.

"Trước rời đi nơi này rồi nói sau" Triệu Nhị lôi kéo Vương Nhị nói.

Vương Nhị đối với đường về thôn thì quen thuộc hơn nhiều so vớiMiêu Nhi, hai người trước khi trời tối đen thì đã chạy trở về.

Ở dưới hầm, Triệu Nhị liền tuyên bố một cái tin động trời "Trấntrên dán bố cáo, Vương gia nửa tháng trước đã tạo phản, chúng taở nơi này có vẻ xa xôi nên binh lính lúc trước không biết tin tứcnày, còn chấp hành mệnh lệnh kia, tân hoàng đế kia nói sẽ phái


quan viên kì cựu xuống nơi này để tiếp tục xử lý công việc"


"Vậy tình huống ở đó như thế nào?" Lý Học Tuấn có chút sốt ruộthỏi.

"Nơi đó cũng bị phóng hỏa thiêu hủy, hiện tại có một đội nhân mãở đó đang thu thập thi thể" Triệu Nhị đáp.

Mặt Lý Học Tuấn liền trở nên tái nhợt, cứ như vậy, Dương Tú Nhihoàn toàn không có khả năng sống sót.

"Cha, A sao, con muốn lên trấn trên để tìm thi thể của A sao con, Miêu Nhi liền kính nhờ các người chiếu cố" Lý Học Tuấn con mắt đãmuốn đỏ lên nói.

"Tình huống hiện tại còn chưa có rõ ràng, Lý lão đệ vẫn là khôngcần lập tức lên trấn trên, vạn nhất tân hoàng vẫn còn áp dụngphương pháp ngăn ngừa ôn dịch giống như cũ thì..." Triệu Nhịkhông nói hết câu nhưng mọi người ai cũng hiểu vế sau nói cái gì.

"Ta không thể bỏ lại thi thể của A sao ta, ta,..." Lý Học Tuấn bi phẫnliền nói năng lộn xộn cả lên.

"Không được, không thể đi chính là không thể đi, con không thểbỏ lại thi thể của A sao ngươi nhưng có thể bỏ lại Miêu Nhi, đúngkhông?" Ngô Tô Nhi quát lớn hỏi, thấy Lý Học Tuấn lộ ra bộ dángthương tâm muốn chết, lại ôn nhu nói: "Học Tuấn, A sao biết con là một đứa nhỏ hiếu thuận, nhưng con còn chưa có rõ tìnhhuống mà đã định đi chịu chết, con không sợ A sao con sẽ thất vọng về con sao? Con nói xem Miêu Nhi về sau làm sao bâygiờ"

Lý Học Tuấn chậm rãi tỉnh táo lại "A sao, con hiểu được, về sau ta sẽkhông bao giờ có ý nghĩ bỏ lại Miêu Nhi nữa"

Vương Miêu Nhi trong lòng rất là buồn bực, thầm nghĩ, đâu cóchuyện gì liên quan tới ta chứ. Bất quá, nhìn thấy Lý Học Tuấn chịuđựng thật lớn bị thống dần dần tỉnh táo lại, rốt cuộc vẫn là khôngđem những lời này nói ra.

"Kia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Lý Giai Nhi đánh vỡ khôngkhí nặng nề hỏi.
Chap 42


"Ha ha, con đi chuẩn bị cát cùng mấy nhánh cây, Vương Hưng,Vương Tổ, cùng nhau làm" Miêu Nhi bỏ lại kim thêu trong tay,nhảy dựng lên hô.

"Conđây chính là không muốn học thêu hoa, có phải haykhông?" Ngô Tô Nhi hướng về phía bóng dáng đang dần chạy xa củaMiêu Nhi hô lên.

Lão thợ mộc đang giúp người khác làm gia cụ, còn Vương Đại Trụthì dùng gỗ đã bỏ đi đóng đinh cố định vào mấy cạnh bàn, Miêu Nhi mang theo hai đứa sinh đôi đang hưng trí bừng bừng điđến bờ cát ven sông, nơi đã bắt đầu có nước lại, lấy nửa thùng cátkhô, mịn, cẩn thận rải lên khay gỗ một lớp mỏng, như thế là cóthể thay thế cho giấy, lại tìm mấy nhánh cây, gọt một đầu làmthành ngòi bút. Miêu Nhi còn tìm thêm một tấm ván lớn, ở bờsông tìm mấy khối đá màu trắng có thể viết, chuẩn bị cho công táclàm lão sư.

Cơm chiều rất đơn giản, chính là mỗi người được một cái bánhcùng hơn phân nửa bát cháo, rau xanh cũng không có, chứ đừngnói đến trứng gà cùng thịt lợn, hai thứ đó bây giờ đều là vật hiếm.

"Miêu Nhi, nhà của Học Tuấn ở làng Lý, gạch cùng mái ngói, cha đãgiúp các con lĩnh về, chờ cha cùng Đại Trụ rảnh sẽ giúp các con xây phòng ở" Vương Nhị mồm to cắn bánh đối Miêu Nhinói.

"Không có việc gì, không vội, Học Tuấn ca tạm thời phải ở lại trấntrên" Miêu Nhi chẳng hề để ý nói: "Thời gian này hẳn là khôngcần phải đến nhà ở làng Lý"

"Thời gian này không làm,về sau cũng không có thời gian rảnh nữađâu, trước cứ đem phòng ở dựng lên rồi tính sau" Ngô Tô Nhi mộtbên đem cháo còn lại trong nồi cấp một ít cho Vương Nhị, VươngĐại Trụ cùng Lý Giai Nhi, một bên nói.

"Chờ Đại ca học nghề không sai biệt lắm rồi nói sau, hiện tại việcđều làm không xong, thế nào còn có thời gian đi dựng phòng ởkhông cần thiết" Miêu Nhi cầm trong tay khối bánh còn lại, bẻthành hai nửa bỏ vào trong bát của hai đứa sinh đôi.

"Miêu Nhi, ăn nhiều một chút, trên người của con không còn mấylượng thịt" Ngô Tô Nhi thấy thế lắc đầu, khuyên nhủ.

"Nhi, nhi ăn đi, bọnđệ cũng có phần mà" Đứa sinh ra sớm hơnmột chút so với đứa kia, Vương Hưng nói.

"Đúng vậy, đúng vậy" Vương Tổ cũng phụ họa theo.

"Các đệ mau ăn đi, ta ăn không vô mới đưa cho các đệ, hiệntại cũng không thể lãng phí lương thực" Miêu Nhi cho hai đứasinh đôi, mỗi đứa một chút, không hờn giận nói.

"Theo ta, con chính là kén ăn, con không ăn, nửa đêm lạibị đói tỉnh" Ngô Tô Nhi khiển trách.


"A sao, con tự hiểu được, ở đây có bánh cùng cháo có thể chốngđói, đừng lo"Miêu Nhi một ngụm lớn ăn hết cháo trong bát,vừa buông bát cháo vừa cùng Ngô Tô Nhi nói.


Dầu thắp lúc trước cũng là được quan phủ phát cho, hiện tại ởtrấn trên đã bắt đầu bán dầu thắp nhưng tiền đắt cực kỳ, cho nênđể tiết kiệm dầu, Miêu Nhi chỉ có thể ở trong sân mượn ánhsánh của trăng dạy cho hai đứa sinh đôi cùng Lý Giai Nhi nhận thức


chữ.


"Vương Hưng, đệ lại ngủ" Miêu Nhi đang viết mấy chữthường dùng lên tấm ván gỗ, xoay người liền phát hiện một tronghai đứa sinh đôi là Vương Hưng, mặt đang chôn ở trên tấm gỗđựng cát.

Miêu Nhi mỗi ngày dạy hai đứa sinh đôi cùng Lý Giai Nhi mườimấy chữ cùng một ít số học đơn giản, rất nhanh liền phát hiện, haiđứa sinh đôi ngày thường nhìn như không sai biệt lắm, nhưngVương Hưng đối với đọc sách cùng viết chữ không có hứng thú, sốhọc lại học một chút liền thông, học được vài ngày, ngày thườnglàm cái gì đều đã thử tính toán.

Vương Tổ thì quy củ hơn, bất luậnMiêu Nhi dạy cái gì đều cẩn thận nhớ kỹ, tuy rằng số họckhông lợi hại bằng Vương Hưng, nhưng bộ dáng càng giống vớingười đọc sách. Lý Giai Nhi học được mười ngày liền không đi họcnữa, ngày thường có rảnh sẽ hỏi Miêu Nhi một chút, hắn cònrất nhiều việc phải làm nha.

Lý Học Tuấn một đường hướng phía Nam mà đi, chuẩn bị ở kinhthành hoặc phụ cận kinh thành tìm hàng hóa, hắn nghĩ ở kinhthành giá hàng sẽ chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, hơn nữa vật tư sẽtương đối dư dả. Phương Bắc gặp nạn, từ khi mới bắt đầu xuấthiện lưu dân, Lý Học Tuấn kỳ thật lo lắng nhất chính là Triệu Khôngđã trở lại phương Bắc, bây giờ chỉ có thể chờ bên này yên ổnxuống, rồi mới có thể đi phương Bắc nhìn thử xem.

Lý Học Tuấnmua một lượng lớn hạt giống, trứng gà cùng mấy con lợn còn nhỏ,tuy nói quan phủ sẽ phân phát miễn phí hạt giống nhưng dù saocũng chỉ có mấy loại chủ yếu. Trứng gà đều chọn loại tốt, phần lớncó thể dùng để ấp trứng, lợn con cũng nhất định phải lấy. Tuy nóitrứng gà cùng lợn con khó vận chuyển nhưng trừ bỏ phí vậnchuyển thì về đến trấn Tảng Đá nhất định có thể kiếm được khôngít lợi nhuận. Lý Học Tuấn mướn mấy chiếc xe ngựa, tìm quan đạocó vẻ vững vàng mà đi, một đường cũng là bình an vô sự.

..........

"A sao, Miêu Nhi, ở nhà sao?" Sau khi đến trấn Tảng Đá, Lý HọcTuấn an trí hảo hàng hóa rồi mới tới thôn Hoàng Hà.

"Học Tuấn ca, huynh đã trở lại" Miêu Nhi từ trong phòng đi ra,cao hứng nói.

"Uh, tìm một chỗ đem hai đầu trư nhỏ này nhìn thử xem" Lý HọcTuấn từ trên lưng đem cái sọt thả xuống dưới đất.

"A, huynh từ nơi nào có được?" Miêu Nhi kinh hỉ kêu lên.

"Lần này đi tìm hàng, thuận tiện mang theo một đám trở về, ở nhàcó khỏe không?" Lý Học Tuấn nhìn Miêu Nhi nét mặt biểu lộtươi cười, trong lòng nhuyễn hồ hồ, ôn nhu hỏi.

"Ân, hoàn hảo, chính là không có bao nhiêu đồ ăn để ăn" Miêu Nhi giúp Lý Học Tuấn cầm đồ nặng trong tay "Huynh mang về baonhiêu là thứ, hảo nặng"

"Cẩn thận chút, bên trong là một chút hạt giống cùng trứng gà" Lý Học Tuấn mang theo ba lô cùng Miêu Nhi hướng phía trong đi.

Lý Học Tuấn đem tình huống nhập hàng nói cho Miêu Nhi xong,Miêu Nhi không thể không bội phục, Lý Học Tuấn đúng là cóđầu óc buôn bán.

"Trứng gà không có gà mái, huynh ấp trứng như thế nào?" Miêu Nhi biết kiếp trước của mình có thể dùng các loại máy móckhống chế độ ấm để ấp trứng, nơi này hẳn là không có loại kỹthuật này đi.

"Ta nhìn thấy ở kinh thành có mấy hộ nhà giàu dưỡng gà, người tadùng bếp lò để ấp trứng" Lý Học Tuấn uống một ngụm trà lạnh đáp.

Miêu Nhi nghe xong nhíu mày, dưỡng gà kiểu nhà giàu, nhấtđịnh phải trải qua thiệt nhiều lần mới có thể hiểu rõ cách làm nhưthế nào để ấp trứng. Chính là nhìn thấy sắc mặt Lý Học Tuấn mệtmỏi, Miêu Nhi đành phải nuốt xuống nghi vấn trong miệng.

"A Nhị, đến nhà Trịnh đồ tể xem thử còn thịt không, có bao nhiêucứ đem về"Ngô Tô Nhi về nhà, đi vào phòng sau đó xuất ra hơnnửa quán tiền nhét vào tay Vương Nhị, phân phó nói.

"A sao, không cần, con ăn giống các người là được" Lý Học Tuấnnghe được lời nói của Ngô Tô Nhi, ngăn Vương Nhị lại.

"Nhanh đi, ngươi nếu đã đến thì cùng mọi người hảo hảo ăn mộtchút" Ngô Tô Nhi một bên đẩy Vương Nhị, một bên nói.

Vương Nhị cười tủm tỉm cầm tiền đi ra ngoài.

"A sao, các người lấy vài cái trứng gà ăn trước, chờ ấp ra gà con,con sẽ đưa vài con lại đây sau" Lý Học Tuấn đối Ngô Tô Nhi nói.

"Bản thân con buôn bán cũng không dễ dàng, đừng hướng nhàchúng ta đưa cái gì nữa" Ngô Tô Nhi dặn dò nói.

Nếm qua cơm trưa, Ngô Tô Nhi liền thúc giục Miêu Nhi thuthập này nọ, hiện tại ở trấn Tảng Đá không thể mướn được xengựa nên Miêu Nhi phải cùng Lý Học Tuấn trở về.

"Miêu Nhi, Học Tuấn ở bên ngoài buôn bán vất vả, con ở nhàkhông được nháo nó, hiểu không?" Ngô Tô Nhi một bên giúp Miêu Nhi đem quần áo xếp lên, một bên nói.

"A sao, con biết" Miêu Nhi đem quần áo bao lại cùng một chỗ,đáp.


Ở bên ngoài, Vương Nhị cùng Lý Học Tuấn trò chuyện "Miêu Nhithân thể không tốt, là do dưỡng không tốt, con chú ý nhiều mộtchút, ngày thường nếu có chuyện gì cũng không cần so đo với Miêu Nhi"


"Ân, con sẽ chiếu cố tốt cho Miêu Nhi, Miêu Nhi thực hiểu chuyện, sẽkhông làm bậy đâu" Lý Học Tuấn đáp.

"Vương Hưng, Vương Tổ, chữ ta dạy cho các đệ, về sau phải tựmình chăm chỉ rèn luyện, chờ học đường làm xong, cha sẽ đưa các đệ đến trường, không được quên những gì ta đã dạy đó" Miêu Nhi trước khi đi ngoắc hai đứa sinh đôi lại dặn dò.

"Bọn đệ nhớ rõ" Hai đứa gặt đầu đáp.

.....

Trở lại trấn trên, Lý Học Tuấn một mặt an phải bài tốt chuyện trong***, một mặt cùng Miêu Nhi làm thí nghiệm ấp trứng. Nơinày không có nhiệt kế, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn cũng khôngrõ ấp trứng rốt cuộc phải cần độ ấm bao nhiêu, Miêu Nhi tìmvài cái bếp lò, mặt trên lót một miếng đá mỏng cùng rơm rạ, cócái thì đặt mấy sợi bông, đặt trên mỗi bếp lò là vài cái trứng gà,cẩn thận khống chế độ mạnh yếu của ngọn lửa. Lý Học Tuấn saukhi nghe đề nghị của Miêu Nhi, liền đem phần lớn trứng gàtrực tiếp bán đi.

"Lưu mấy chục cái trứng gà, lần này nếu có thể ấp thành công, lạitiếp tục mua trứng gà trở về, bằng không, trứng gà sẽ bị làm hưhết" Miêu Nhi vừa canh giữ bếp lò, vừa đối Lý Học Tuấn đangtính sổ sách nói.

"Cũng được, Miêu Nhi, lần sau nhập hàng sẽ mang ngươi đi cùng,được không?" Lý Học Tuấn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang bị ánhlửa chiếu thành màu hồng của Miêu Nhi nói.

"Được, trong nhà không vội, liền đi cùng đi" Miêu Nhi nghe vậy,cao hứng nói.

"Lần này đợi hết năm, chúng ta sẽ kêu người đến đem nhà ở thônLý xây lại, ngươi thấy thế nào?" Lý Học Tuấn buông sổ sách, cùngMiêu Nhi tán gẫu việc phải làm sắp tới.

Miêu Nhi lắc đầu "Không vội, huynh nếu về thôn, cứ đến nhàcủa ta ở, không phải rất tốt sao?"

"Vẫn nên làm trước thì hơn, chúng ta không thể cứ mỗi lần về nhàđều ở nhà của A sao" Lý Học Tuấn nói.

"Nếu còn thừa tiền, trước cứ sửa nhà thôi đã" Miêu Nhi cẩnthận gẩy gẩy mấy khối than trong lò, có hai lò trứng gà đã bị hỏngrồi, còn lại lò trứng gà này là tốt nhất, nương theo ánh sáng thì đãcó thể nhìn thấy bên trong hình thành một khối phôi thai.

"Ngươi nghỉ một lát, để ta làm tiếp cho" Lý Học Tuấn lấy gắp lửatrong tay của Miêu Nhi nói.

Miêu Nhi đứng thẳng dậy, đấm đấm vào lưng mấy cái, ở trongphòng vừa đi vừa hoạt động cái chân bị tê "Buổi tối muốn ăn cáigì, nấu mì hay là bánh nướng áp chảo"

"Không cần nấu, chờ một chút chúng ta sẽ ra bên ngoài ăn" Lý HọcTuấn đề nghị nói.

"Không được, cần phải canh bếp lò" Miêu Nhi ngồi xuống nói.

"Không có việc gì đâu, chỉ đi một lát thôi, ra ngoài hít thở khôngkhí một chút" Miêu Nhi nghĩ nghĩ, nếu thêm mấy khối than vào, đi một lát hẳn làkhông có vấn đề, liền gật đầu.

Trấn Tảng Đá bây giờ cùng trước kia cũng không sai biệt lắm, chợvẫn ở nguyên vị trí, bởi vì hiện tại trong thôn tụ tập nhiều ngườidân phương Bắc nên buổi tối đồ ăn rất nhiều là đặc sản củaphương Bắc. Mấy tiểu quán đó cũng là một tháng gần đây mới xuất


hiện, Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi đến vài cửa hàng củamình nhìn một vòng, lại mua vài cái bánh rán rối mới trở về nhà.


"Phía Nam có hạt giống mới nào không?" Miêu Nhi nhìn hạtgiống trong ***, sau đó về nhà hỏi.

"Có, nhưng nơi này trồng không được, sang năm mới sẽ hướngphía Nam đi một chuyến, trở về ta muốn đi thi thử" Lý Học Tuấnđem kế hoạch của mình giải thích với Miêu Nhi.

Năm nay, tân hoàng ban bố thông cáo, địa phương gặp tai họa,nhất là giống như trấn Tảng Đá bị thiêu hủy, kỳ thi sẽ được gia hạnthêm, điều kiện ghi danh cũng sẽ được hạ thấp xuống, trước kiaghi danh cần phải có người bảo lãnh cùng tiền bảo đảm, hiện tại


toàn bộ được hủy bỏ, chỉ cần mong muốn là có thể tham dự kỳthi.


"Huynh muốn làm quan" Miêu Nhi hỏi.

"Không phải, có cái công danh trong người, hành tẩu bên ngoài sẽthuận tiện hơn" Lý Học Tuấn đáp.

Quan viên nơi này không cho phép kinh thương, nhưng nếu thicông danh mà không ra làm quan thì sẽ không có vấn đề gì, có cáicông danh trong người, cái gì cần thông qua quan phủ thì sẽ thuậntiện hơn rất nhiều. Vài năm nay, Lý Học Tuấn đã lĩnh hội sâu sắc vềđiểm này.

Chap 43


Năm trước, Miêu Nhi vốn định trở về, nhưng mấy cửa hàngcủa Lý Học Tuấn cuối năm đều phải quyết toán, đó đúng là thờiđiểm rối ren, hơn nữa Lý Học Tuấn muốn ngày đầu tiên của nămmới thắp hương cho Dương Tú Nhi, rồi sau đó mới cùng Miêu Nhi quay trở về Hoàng Hà thôn.

Miêu Nhi nghĩ nghĩ, nếu lưulại một mình Lý Học Tuấn, tuyệt đối hắn sẽ làm việc quá sức.

"Đây là buổi sáng đầu tiên của năm mới chúng ta thắp hương cho Asao, nhất định phải dậy sớm" Miêu Nhi đối với Lý Học Tuấnđang nằm ngủ ở bên cạnh, cường điệu nói, sau khi tai nạn lầntrước trôi qua, Miêu Nhi đều ngủ cùng với Lý Học Tuấn.

"Ân, ân, nhớ kỹ, mau ngủ đi" Lý Học Tuấn xoay người, đem Miêu Nhi ôm vào trong ngực.

"Nặng muốn chết, buông ra đi" Miêu Nhi nói thầm.

Lý Học Tuấn cười vỗ nhẹ Miêu Nhi đang cuộn thành một đoàn"Ha ha, ngủ đi"

Đại nạn vừa qua khỏi, lễ mừng năm không có khả năng chuẩn bị đủthứ giống như năm ngoái, nhưng không khí tân niên một chút cũngkhông kém.

"Đại Trụ, Giai Nhi ở viện cứu tế có phải hay không có chuyện" NgôTô Nhi lôi kéo Vương Đại Trụ hỏi. Lần trước, cho Lý Giai Nhi đi việncứu tế tặng chút đồ, sau khi trở về, Lý Giai Nhi bắt đầu có điểmkhông thích hợp, thường xuyên giấu mọi người, một mình đi việncứu tế, trên mặt cũng thường thường lộ ra thần sắc giãy dụa, cóvài chuyện hình như muốn cùng mình nói, muốn hỏi hắn nhưng lạikhông tìm được cớ.

"Ở trong viện cứu tế, có một ca nhi hóa ra là thân thích củaGiai Nhi" Vương Đại Trụ thành thật hồi đáp, hắn mỗi ngày ở việncứu tế cùng lão thợ mộc học tay nghề, biết mỗi lần Lý Giai Nhi đếnđó đều mang chút đồ ăn cấp cho một ca nhi nhỏ ngốc nghếch.

Ngô Tô Nhi nghe xong gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Buổi tối,sau khi Vương Nhị trở về, Ngô Tô Nhi thương lượng cùng VươngNhị nói: "Lão thợ mộc kia cũng coi như là sư phó của Đại Trụ,trong nhà thêm một đôi đũa cũng không có việc gì, hai ngày sau đưa người đến nhà chúng ta đi"

"Ân, ngày mai kêu Đại Trụ đi nói trước" Vương Nhị vỗ vỗ bùn đấttrên người, đáp.

"Còn có chuyện của Giai Nhi, ta đã hỏi qua Đại Trụ, nói trong việccó người Giai Nhi nhận thức, hừ, từ đầu chúng ta đã biết chuyệncủa hắn, hắn còn có thể nhận thức ai ngoài con của tửu quỷ Lý lãonhị kia" Ngô Tô Nhi tức giận nói.

"Đừng tính toán nữa, Giai Nhi bây giờ đã tốt hơn rồi, về sau haichúng ta già đi, còn cần phải nhờ hai đứa bọn nó, nếu Giai Nhimuốn thì đem về đây cả đi" Vương Nhị khuyên nhủ.

"Ta còn không phải sợ về sau hai đứa nó quá vất vả" Ngô Tô Nhibất mãn nói.

"Yên tâm, Giai Nhi rất khôn khéo, nó đều biết đúng mực" VươngNhị lôi kéo Ngô Tô Nhi ra ngoài "Đi nào, ta sẽ nhóm lửa, ngươi mauxào rau đi"

Khi đang ăn cơm tối, Ngô Tô Nhi đem ý tứ của Vương Nhị nói vớiĐại Trụ "Con cứ nói trước với Vương lão sư phụ, hai ngày saurảnh rỗi, cha con sẽ đi với ngươi tiếp lão sư phụ trở về"

"Con hiểu rồi" Vương Đại Trụ đáp.

Ngô Tô Nhi nhìn thoáng qua thấy Lý Giai Nhi muốn nói lại thôi "Giainhi, có cái gì thì nói đi, đều là người một nhà, sau hai năm nữa,cha và A sao sẽ già đi, nhà này còn phải trông cậy vào con cùngĐại Trụ đảm đương"

"A sao, con không có ý tứ kia, chính là mấy ngày trước ở viện cứu tếthấy đệ đệ của con, nhị thúc cùng Thẩm sao sao cũng không còn,nhà con chỉ còn lại một mình nó, ta nghĩ nếu ta có thể giúp đỡ liềngiúp đỡ..."Lý Giai Nhi buông bát xuống, thấp giọng trả lời.

"Được rồi, được rồi, Giai Nhi nhanh ăn cơm đi, A sao không phảiđang trách con" Vương Đại Trụ giúp Lý Giai Nhi giải vây nói.

"Trong nhà cũng không để ý việc thêm một hay hai miệng ăn, A saochỉ sợ ca nhi kia cùng nhị thúc con có đức hạnh giống nhau, đếnlúc đó không phải là liên lụy đến các con sao" Ngô Tô Nhi phónghoãn ngữ điệu nói.

"Sẽ không, sẽ không, nó là người thành thật" Lý Giai Nhi vội vàngnói.

"Ân, con tự cân nhắc đi, trước cứ đem trở về, sau hai năm, nếuthấy nó không tốt, liền khiến cho nó đi ra ngoài" Ngô Tô Nhi nói.

"Conhiểu rồi, A sao" Lý Giai Nhi kinh hỉ, cam đoan nói.

Miêu Nhi thu thập đồ cho hai người hảo, chỉ cần chờ đến lúcthắp hương cho Dương Tú Nhi. Trước lễ mừng năm mới hai ngày, Lý Học Tuấn cuối cùng đem mấy mục để ý làm cho rõ ràng, mùngmột chợ đều không có bán hàng, đương nhiên cũng có lão bản ngụở trong *** thì cửa hàng cũng sẽ được mở ra, Lý Học Tuấn thựcquyết đoán, đem tiền thanh toán cho Hỏa Kế, phát ra tiền thưởng,đều đem các *** đóng lại.

"Không phải có Hỏa Kế nguyện ý lưu lại sao, như thế nào khôngmở cửa một vài ***?" Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn vây quanhbếp lò, một bên sưởi ấm, một bên rang đậu phộng ăn.

"Đều đóng, chúng ta sẽ có một năm thanh tịnh" Lý Học Tuấn đemđậu phộng đã được rang lấy ra, đáp.


Vài bếp lò ấp trứng gà, cũng chỉ có một bếp ấp ra được ba chú gàcon, các bếp khác trứng đều bị hư, hơn nữa ba chú gà con vẫn cònrất yếu ớt, dù được Miêu Nhi mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc, vẫn làbị chết mất một con, hai con còn lại tình huống cũng không mấylạc quan.


"Hai chú gà con mang về cho A sao đi, chúng ta cũng không có thờigian dưỡng" Lý Học Tuấn nhìn hai chú gà con màu vàng đang ởtrong tiểu khuông trên bếp lò nói.

"Ân, huynh mau đi xem thư đi, ba tháng sau thi rồi đó, trước đócòn phải đi một chuyến hàng nữa, thời gian không còn nữa đâu"

"Không có việc gì đâu, ta biết cân nhắc mà" Lý Học Tuấn cười nói.

Miêu Nhi sau khi về nhà mới biết trong nhà nhiều thêm hainhân khẩu, hơn nữa lại có thêm Lý Học Tuấn nên trong viện trànđầy ngưởi ở, có vẻ có chút chật chội.

"Qua năm, ta sẽ tìm người sửa nhà, lần sau trở về sẽ không cần ởnhà A sao nữa" Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi đi vào phòng, nhỏgiọng nói.

"Ân, cũng không cần sốt ruột, phòng của chúng ta không phải cũngrất rộng sao!" Lúc trước, phòng của Miêu Nhi cùng Lý HọcTuấn được chuẩn bị là một gian đại phòng, hơn nữa trong phòngkhông có gia cụ gì, so với người khác càng thêm rộng hơn rấtnhiều.

Đệ đệ của Lý Giai Nhi gọi là Lý Thạch, lúc trước Ngô Tô Nhi còn lolắng phẩm hạnh của nó, hiện tại đã yên tâm hoàn toàn. Theo nhưMiêu Nhi thấy thì đứa nhỏ kia không chỉ có hàm hậu, thànhthật, mà còn có chút đần độn, phản ứng chậm chạp, kêu một tiếngthì phải chờ một chút hắn mới đáp lại, khí lực thế nhưng lại cómột chút, tay chân vụng về, chỉ có thể làm chút việc tốn sức, cònmấy việc cần tỉ mỉ như nhổ cỏ, hái rau, đều làm không được.

Không có việc gì đều thích đi theo phía sau hai đứa sinh đôi, mỗilần bị trêu đùa hoặc khi dễ, cũng không hé răng, lần sau vẫn vui vẻchạy theo phía sau hai đứa sinh đôi. Miêu Nhi nghĩ, đại khái làdo hoàn cảnh trước đây không tốt ảnh hưởng đến sự phát triển


của đứa nhỏ, vụng về cũng không đến nỗi nào, chính là so vớingười bình thường thì có chút trì độn. Vì thế Lý Thạch thường bị Lý Giai Nhi mắng, nó năm nay cũng đã tám tuổi, hai năm sau sẽ cóngười đến xem tướng nhi, còn thích học hai đứa sinh đôi.


"Giai Nhi, ngươi đừng vội, Lý Thạch cũng không phải ngốc tử, chínhlà do trước đây không có người dạy dỗ, ngươi cứ chậm rãi dạy hắn,hai năm sau thì tốt rồi" Miêu Nhi thấy Lý Giai Nhi đôi mắt đỏlên, an ủi nói.

"Này ta cũng biết, nó đã tám tuổi, còn có bộ dáng của một đứabé, về sau sẽ như thế nào đây" Lý Giai Nhi oán hận nói: "Đều tại nhịthúc ta chỉ biết uống rượu, Thẩm sao sao lại hay đánh chửi, nếukhông một đứa bé đang hảo hảo như thế sao lại thành ra thế này"

Bởi vì năm nay trong nhà nhiều hơn hai người, nên càng biểu hiệnra sự thiếu hụt, Miêu Nhi mang về hai chú gà con, Ngô Tô Nhitiếp nhận xong, cả ngày chỉ cho chúng nó chút đồ ăn, cũng khôngđi quản, ngược lại tinh thần chúng nó lại càng đi lên.

"Kỳ quái, con cả ngày nhìn chằm chằm chúng nó, ăn uống thì đượchầu hạ, như thế nào cứ ủ rũ, hiệc tại mặc kệ chúng nó, thế nhưnglại sống được" Miêu Nhi nhìn hai chú gà con ở trong sân đangmổ trấu trên mặt đất, nói.

"Các con khẳng định là không cho chúng nó chạm đất, cả ngàychỉ biết dưỡng ở trong phòng, đương nhiên không sống nổi" Ngô Tô Nhi điểm điểm đầu Miêu Nhi, cười nói.

  Chap 44


Lý Học Tuấn đem quyết định của mình nói cho Ngô Tô Nhi cùngVương Nhị, Ngô Tô Nhi thì thực tán thành Lý Học Tuấn đi thi lấycông danh, nhưng là đối vói chuyện mang Miêu Nhi đi theo thìcó chút lo lắng.

"Con cũng không phải đi chơi, mang Miêu Nhi đi sẽ không vướngbận chứ?" Ngô Tô Nhi cau mày hỏi.

"Sẽ không, A sao, Miêu Nhi biết ghi chép sổ sách, còn có thể giúpcon xem hàng hóa, vừa lúc làm cho con có thể thanh nhàn một chút,thừa dịp đó con sẽ xem thư" Lý Học Tuấn giải thích nói.

"Nói cho A saonha, nếu lấy được công danh thì lúc đi ra ngoài có thểnhập được hàng hóa tốt nhất, như vậy nên chuẩn bị nhiều mộtchút"

"Không có việc gì đâu, A sao, cũng còn mấy tháng nữa mà"

Ngô Tô Nhi nghĩ nghĩ, bọn nhỏ đều lớn, cũng nên tự mình quyếtđịnh, cũng không cần mình nói thêm điều gì, chỉ cần giúp Miêu Nhi chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài là được.

***

Năm ngày sau, Lý Học Tuấn sẽ trở về trấn Tảng Đá để chuẩn bị choviệc khai trương cửa hàng, Miêu Nhi mang theo bao lớn baonhỏ cùng ngàn dặn dò vạn dặn căn dặn của Ngô Tô Nhi đi theo.

"Miêu Nhi, chờ an bài hảo chuyện khai trương cửa hàng, chúng taliền xuất môn" Lý Học Tuấn đang chuẩn bị tiền hàng hóa cho mộtnăm đối Miêu Nhi nói.

"Ân, mau đi kiếm thêm chút hàng hóa nữa trở về, mấy thứ này bánkhông được bao lâu nữa đâu" Miêu Nhi đang kiểm kê số vảivóc trong tiệm, tiếp lời nói.

Sáng sớm mười ngày sau, Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi sửa sanglại hành lý rồi xuất phát. Hôm nay, Lý Giai Nhi cũng đồng dạng rời giường sớm, vừa mở cửa liền nghênh đón vài vị khách không mờimà đến.

"Ngươi là ai? Nơi này không phải nhà của Vương Nhị sao?" Mộtthanh âm chói tai vang lên.

"Ngài là? Ta là vợ của Vương Đại Trụ" Lý Giai Nhi bất động thanhsắc đánh giá bốn người lớn bé đang đứng ở ngoài cửa.

"Yêu, nguyên lai là vợ của cháu ta, ta là cữu sao sao của Đại Trụnha" Thanh âm chói tai của một sao sao trung niên lại vang lên, cóchút hưng phấn nói.

"Cữu sao sao vào đây ngồi một lát, mới sáng sớm còn chưa có ănđiểm tâm, để ta đi nhóm bếp" Lý Giai Nhi cười đem mấy người đódẫn vào sân.

"Giai Nhi, đang nói chuyện với ai vậy?" Ngô Tô Nhi khoác áođi ra.


"Tô Nhi, Tô Nhi, là ta nha, tẩu sao sao của ngươi, Đại Cẩu Tử, Nhị Cẩu Tử, Tam Cẩu Tử, lại đây kêu di sao sao" Sao sao trung niêntrên người bẩn hề hề, đem ba đứa trẻ bẩn đến không thấy rõ mặtmũi kéo lên phía trước.


Ngô Tô Nhi hồ nghi đánh giá bốn người vài lần, sau đó mớihỏi: "Đại tẩu, các ngươi như thế nào biến thành như vậy? Đại cađâu? Lúc trước ta đi chúc tết không phải vẫn còn hảo hảo sao?"

"Ô Ô, Đại ca ngươi thật đáng thương, hắn vẫn còn đang nằm trongngôi nhà đã bị phá hủy, đều tại đám giết người đó a...." Sao saotrung niên đột nhiên phát ra một trận âm thanh gào thét đến chóitai, đang ngồi dưới đất liền đứng lên hét.

"Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sáng sớm khóc cái gì, Giai Nhi, nấumột thùng nước ấm lại đây đưa cho Đại Cẩu Tử, Nhị Cẩu Tử, Tam Cẩu Tử rửa mặt, Đại ca sinh bệnh là sao vậy?" Ngô Tô Nhi nhíu màynhìn sao sao trung niên trên người nhếch nhác đang ngồi dưới đấtnói.

Lý Giai Nhi ở trù phòng lên tiếng, đi ra dẫn ba đứa nhỏ hướngphòng bếp đi đến.

***

Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi vừa đi ra khỏi trấn Tảng Đá, Lý HọcTuấn liền lấy đi hành lý trong tay của Miêu Nhi, đối Miêu Nhi nói: "Miêu Nhi, có mệt hay không, đợi trong thành lớn hơn mộtchút, chúng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa, không cần phải đi đườngvất vả như vậy nữa"

"Không cần coi khinh ta như vậy, đi từng ấy thì tính làm cái gì,trước kia muốn lên trấn trên chúng ta đều đi như vậy" Miêu Nhi một phen đoạt lại hành lý của mình, nói: "Đi nhanh đi, chúngta phải tiết kiệm thời gian"

Lý Học Tuấn thấy thế cười lắc lắc đầu "Đến lúc đó ngươi lại kêumệt, không cần gấp như vậy đâu"

"Dong dài, đi mau" Miêu Nhi bất mãn nói thầm.

..........

Vương Nhị cùng Vương Đại Trụ nghe được tiếng khóc la ở trongviện, từ trong phòng chạy ra ngoài.

"Làm sao vậy, A Tô?" Vương Nhị đứng ở trước cửa phòng hỏi.

"A Nhị, A Nhị, ngươi phải làm chủ giúp bọn ta nha....." Sao saotrung niên đang ngồi dưới đất lập tức vọt tới trước mặt VươngNhị, kích động nói.

"Ân, a, là tẩu sao sao, làm sao vậy" Vương Nhị sợ tới mức lui vềsau mấy bước, qua hồi lâu mới nhận ra người đang đứng trướcmặtmình.

Giữa những tiếng gào thét của tẩu sao sao, cả nhà Vương Nhị đạikhái hiểu được chuyện tình đã xảy ra. Hoàng Hà thôn ở chỗ VươngNhị, công cuộc xây dựng lại thôn có vẻ nhanh chóng, trước phânchia nhà cửa cùng ruộng đất, các gia đình sẽ tự xây dựng lại nhà ởcủa mình, cách ba ngày sẽ triệu tập thanh niên có sức lao động,xây dựng lại các nơi quan trọng trong thôn, tế viện thiện chính làở thời điểm đó được dựng lên, còn có mấy con đường chủ yếutrong thôn, các loại mương máng.

Nhà mẹ đẻ của Ngô Tô Nhi là ở Thôn Thượng Hà, cách hai cái thônnữa mới đến Hoàng Hà thôn, còn có mấy thôn sinh sống ở thượngdu của con sông, thời điểm lưu dân gây rối, Đại ca của Ngô Tô Nhilà Ngô Đại Sơn nghe theo đề nghị của tẩu sao sao mang cả nhàtrốn khỏi làng Lý, đi vào trong thành ở nhờ nhà thân thích.

Nhưnglúc đó rối ren, làm sao tìm được địa phương, cả nhà lưu lạc ở bênngoài nửa năm, còn làm mất một đứa nhỏ, năm trước mới trở vềThôn Thượng Hà, hiện tại Thôn Thượng Hà đã không còn như lúctrước, nguyên lai mấy gian nhà lúc trước của Ngô Đại Sơn đã bịthiêu hủy, hơn nữa khi trùng kiến lại thôn, khối đất kia đã bị phâncho người khác.

Bọn họ sau khi trở về, Thôn Thượng Hà đã tuyểnngười khác làm trưởng thôn, người dân làng Lý giúp bọn họ dựngvài căn nhà tranh, bởi vì hiện tại qua phủ đã không còn cấp miễnphí gạch ngói cho người dân nữa, cả nhà Ngô Đại Sơn lại không cótiền để mua. Tẩu sao sao nhận định người ở nơi khác đến khôngphải là dân của Thôn Thượng Hà khi dễ mình, thường xuyên đếnnhà cũ của mình, bây giờ đã được xây thành nhà mới, ở trước sânkhóc nháo.

Hiện tại nhiều nơi quan trọng trong Thôn Thượng Hàcòn chưa được xây dựng hảo, nên qua bảy ngày, đã bắt đầu triệutập người có sức lao động trong nhà đi xây dựng lại. Ngô Đại Sơnlà thời điểm đi làm không cẩn thận làm vỡ mương, nên bị ngã gãychân, tẩu sao sao ở làng Lý lại càng nháo đến động trời.

"Bọn người bên ngoài lòng dạ hiểm độc, cũng không nghĩ xem bọnhắn là từ đâu chui ra, còn muốn đuổi cả nhà của ta đi" Tẩu sao saokhóc đến trời rung đất lở tru lên.

Ngô Tô Nhi nghe thấy Đại ca của mình bị ngã gãy chân, người dâncủa Thôn Thượng Hà còn khi dễ cả nhà của Đại ca, sắc mặt trở nênkhó coi đứng lên, vừa mới chuẩn bị nói cái gì thì đã bị Lý Giai Nhikhông biết khi nào đã đứng bên cạnh mình nhanh tay lẹ mắt kéolại

"Cữu sao sao cùng mấy đệ đệ còn chưa có ăn điểm tâm, A sao,chúng ta đi chuẩn bị đi"Lý Giai Nhi một bên lôi kéo Ngô Tô Nhi đi, một bên dùng ánh mắt ýbảo chính mình có điều muốn nói, Ngô Tô Nhi chần chờ một lúc,sau đó cũng đi theo Lý Giai Nhi đi ra ngoài.

"A sao, chuyện của Cữu sao sao cũng không phải đơn giản như vậy,vừa rồi con đã hỏi qua mấy đệ đệ, cậu bị thương nằm ở nhà mộtmình, sợ là đã muốn chịu khổ, hơn nữa Thôn Thượng Hà đã chiếmnhà ở nguyên lai là của họ, cũng đã bù lại vài mẫu đất tốt, lần nàycậu bị thương, trong thôn cũng sẽ không có người muốn đuổi cảnhà của họ đi" Lý Giai Nhi nói khẽ với Ngô Tô Nhi.

Ngô Tô Nhi suy nghĩ một lát, tẩu sao sao kia cũng không phải làthứ gì tốt, Đại ca bị thương, mấy đứa nhỏ của hắn đều biến thànhngười không ra người, lại càng không nói không đả động gì đến Đại ca, cũng biết hắn là người không tốt để sống chung, làng Lý có lờira tiếng vào, hắn nghe được, nên muốn kéo luôn A Nhị xuốngnước.

"Ân, A sao hiểu được, chuyện này chờ A sao đi Thôn Thượng Hàxem xét kỹ lưỡng rồi nói sau" Ngô Tô Nhi vỗ vỗ tay Lý Giai Nhi,bình tĩnh nói.

........

Miêu Nhi là lần đầu tiên đi xa nhà, trong lòng có chút hưngphấn, chân bước còn nhanh hơn Lý Học Tuấn, miệng lẩm nhẩm hátđiệu dân ca. Lý Học Tuấn đi theo phía sau Miêu Nhi, nhìn bộdáng sôi nổi của Miêu Nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Chap 45


"Miêu Nhi, không cần đi gấp như vậy, chúng ta có thể thuê xe ngựaở cổng thành đi được khoảng một ngày đường, hiện tại nếu đinhanh quá, một chút nữa lại đi không nổi" Lý Học Tuấn hướng vềbóng dáng Miêu Nhi đang vui vẻ hô lên.

Miêu Nhi nghe xong, lúc này mới đi chậm lại, có chút ngượngngùng sờ sờ đầu, chính mình dường như có chút hưng phấn quámức.

......

Trong Hoàng Hà thôn, Vương Nhị đã làm mấy tháng thôn trưởng,biết để có thể dẫn dắt mọi người xây dựng lại thôn sẽ không giốngnhư lời của tẩu sao sao không biết phân rõ phải trái cùng qua loanhư vậy, Vương Nhị có chút khó xử nhìn sao sao trung niên đangkhông ngừng yêu cầu mình giúp hắn.

"Tẩu sao sao, ăn cơm trước đi, chuyện này nên để cho A Nhị hảohảo ngẫm lại đã" Ngô Tô Nhi hợp thời giải vây giúp Vương Nhị.

"Chậc chậc, A Nhị làm thôn trưởng có khác, nhìn nồi cháo này coi,cả nhà của ta chỉ có thể uống canh suông cùng một ít nước chào"

Tẩu sao sao một bên há mồm to uống cháo, một bên nước miếngbay tứ tung nói.

"Cữu sao sao đừng khách khí, hôm nay người đến gia đình ta, dùthế nào thì cũng phải nhường Cửu sao sao ăn một bữa cơm nobụng, nhờ người mà nhà chúng ta cũng sáng sủa hơn" Lý Giai Nhicười khanh khách nói.

Tẩu sao sao nhìn lướt qua lão thợ mộc cùng Lý Thạch, cau màynói: "Tô Nhi, trong nhà có nhiều lương thực như thế sao không giúpđỡ cho Đại ca ngươi, cũng không nên lấy những thứ đó cho ngườikhác, sao không nghĩ đến người thân một chút"

Mới trước đây, Vương Đại Trụ cùng Ngô Tô Nhi về nhà mẹ đẻ mượnlương thực cùng tiền, đều chịu đựng lời nói lạnh nhạt cùng xemthường của Cữu sao sao, đối với người luôn vụng trộm cấp này nọcho mình còn có chút ấn tượng tốt, đối với tẩu sao sao này thìkhông có cách nào đối đãi tốt được.

Vương Đại Trụ lúc này cầmchén đập mạnh xuống bàn, nói: "Ai không nghĩ đến người khác?Phương đại thúc là sư phó của ta, còn Lý Thạch là đệ đệ của ta"

Tẩu sao sao tựa hồ bị bộ dáng âm trầm của Vương Đại Trụ dọa sợ,nhỏ giọng nói thầm "Cũng không thể bằng người thân được"

"Khụ, lại nói tiếp, tẩu sao sao, người cùng mấy đứa nhỏ đều ở chỗnày thì Đại ca của ta ai chiếu cố?" Ngô Tô Nhi ho nhẹ một tiếng hỏi.

Ánh mắt của tẩu sao sao có chút né tránh "Nga, ta tự nhiên đã anbài tốt lắm rồi mới xuất môn"

"Đại Cẩu Tử, cha con ở nhà có gì ăn không?" Ngô Tô Nhi đối vớiĐại Cẩu Tử đang cắn bánh bột ngô dò hỏi.

"Ngô, ân, nhóm chúng ta sáng sớm đã đi, A sao không có nhómlửa" Ngô Đại Cẩu cố hết sức nuốt xuống một mồm đầy bánh bộtngô, lăng lăng đáp.

"Tẩu sao sao, ngươi cứ như vậy bỏ mặc Đại ca của ta sao?" Ngô Tô Nhi có chút sinh khí hỏi.

"Đại ca ngươi cũng không phải ngã bị thương tay, trong nhà còn cólương thực, chính hắn phải tự lấy ăn chứ" Tẩu sao sao cứng đầunói.

"Ngươi..." Ngô Tô Nhi tức giận đứng lên.

"Được rồi, A sao, ăn cơm trước, một chút nữa ngươi mang theonày nọ đi xem cậu thử, đừng dọa Vương Hưng cùng Vương Tổ" Lý Giai Nhi nhìn hai đứa sinh đôi đều có chút ngốc lăng nhìn Ngô Tô Nhi, giữ chặt Ngô Tô Nhi ôn nhu khuyên nhủ.

Ngô Tô Nhi nhìn thoáng qua lão thợ mộc cùng Lý Thạch đang khôngbiết làm sao, phóng hoãn ngữ điệu nói: "Phương sư phó, Lý Thạch,các ngươi không cần khách khí, đều đã đến đây mười ngày, cứ coinơi đây là nhà của mình, ăn nhiều một chút, ăn no luôn đi"

"A Tô, ngươi chờ một chút, ta đi cùng ngươi, A Nhị có đi không?"Tẩu sao sao phát ra âm thanh the thé, cao hứng hô.

"A Nhị còn có việc, ta đi trước xem tình huống như thế nào đã"Ngô Tô Nhi thay Vương Nhị tra lời, nói.

"Ngươi đi có ích lợi gì, A Nhị là thôn trưởng, A Nhị đi mới nóichuyện tốt được"

"Tẩu sao sao, hôm nay ta có việc bận rồi, chờ A Tô về nói lại tìnhhuống cụ thể cho ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp"Vương Nhị có chút chột dạ nói.

"Ai, cũng được, chỉ cần A Nhị đồng ý hỗ trợ là tốt rồi" Tẩu sao saora vẻ nói.

Ngô Tô Nhi mang theo mấy cân bánh cùng một khối thịt nhỏ đitheo tẩu sao sao đến thôn Thượng Hà, tạm thời không đề cập tới.

***


Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi đi được nửa ngày đường thì đếnmột thôn trấn có tên là Sài Hồ, hai người ở ven đường tìm mộtquán trà nhỏ kêu một bình trà nóng, đơn giản dùng chút lương khôrồi lại tiếp tục vội vàng lên đường, không giống như dự tình banđầu, hai người đến lúc trời tối cũng không thể đi vào trong thành.


....

"Miêu Nhi, đừng lo, đêm nay vào thành, sáng mai là có thể thuêmột chiếc xe ngựa, tái kiên trì một chút" Lý Học Tuấn đem hành lý trong tay Miêu Nhi vác lên vai của mình, đối với Miêu Nhiđang thở hổn hển nói.

"Hô, hô, không sao" Miêu Nhi lần này không có đoạt lại hànhlý của mình, thật sự là chân nhuyễn đến lợi hại, bây giờ cậu vôcùng hoài niệm máy bay, xe lửa cùng xe đạp ở kiếp trước.

Lý Học Tuấn một tay vác hai bao hành lý, tay kia thì giúp Miêu Nhi đứng lên.

"Huynh tự đi một mình đi, huynh cũng không phải đang mệt sao"Miêu Nhi kháng cự nói.

"Ta không sao, đừng lãng phí thời gian, đi nhanh đi" Lý Học Tuấnhơi bỏ thêm chút lực giúp Miêu Nhi.

Cảm giác được Lý Học Tuấn kiên định, Miêu Nhi hô một hơi,tựa vào trên người Lý Học Tuấn, cố gắng đuổi kịp bước chân của Lý Học Tuấn.

Cố gắng đi nhanh nhất, hai người rốt cuộc tới trước đi cổng thànhđóng lại, lúc này chưa tới thời gian thi cử nên khách *** cũng dễdàng tìm được. Lý Học Tuấn cho tiểu nhị vài đồng tiền thưởng,liềm phân phó đem một thùng nước ấm đưa vào phòng.

"Được rồi, lập tức có ngay" Hỏa Kế cao giọng lên tiếng, "Đăngđăng" liền xuống dưới lầu chuẩn bị.

....

"Miêu Nhi, Miêu Nhi, chờ một chút tắm đã, ăn cái gì nữa rồi ngủtiếp, Miêu Nhi....." Lý Học Tuấn đi vào phòng nhẹ giọng gọi Miêu Nhi đang đứng dựa vào tường ngủ gà ngủ gật "Ngồi xuống nào,chúng ta nói chuyện một lát, bây giờ nếu ngủ, ngày mai ngươi lạikhông chịu đựng được"

"Ô, ân" Miêu Nhi mơ mơ hồ hồ ân hai tiếng, híp hai mắt cứngrắn ngồi xuống, chỉ chốc lát sau lại tiếp tục gật gù.

...

Hỏa kế động tác thực nhanh nhẹn, lập tức đưa tới một một dũngcao hơn nửa người, lại đổ thêm nước ấm hơn phần nửa thùng.

...

"Miêu Nhi, tắm rửa, ngươi tắm trước đi" Lý Học Tuấn nhẹ nhàng đẩyđẩy vai của Miêu Nhi lại đang ngồi ngủ gật trên bàn.

Miêu Nhi dụi dụi mắt, híp mắt bắt đầu cởi quần áo, khôngnghĩ đến là càng cởi lại càng rối, còn không đường biết tháo ranữa.

Lý Học Tuấn cười lắc đầu, tiến lên giúp Miêu Nhi cởi bỏ vài cái nút, lưu loát giúp Miêu Nhi cởi quần áo, dắt Miêu Nhivào một dũng.

Được vào trong nước ấm, Miêu Nhi chỉ càngcảm thấy mệt nhọc, cầm khăn mặt như có như không lau ở trênngười. Lý Học Tuấn đoạt lại khăn trong tay Miêu Nhi, một taygiúp Miêu Nhi lau, một tay mát xa chân cho Miêu Nhi(bóng dáng thê nô).

Mệt nhọc bủa vây Miêu Nhi, hưởng thụ sự phục vụ của Lý HọcTuấn nên Miêu Nhi hoàn toàn hạ xuống hai mi mắt. Chờ Lý Học Tuấn giúp Miêu Nhi tẩy hảo lại lau khô, ôm lên giường, Lý Học Tuấn lúc này mới bắt đầu tẩy rửa cho chính mình, trong đầu khôngngừng hiện lên xúc cảm da thịt nhẵn nhụi lại nộn nộn, cười khổcúi đầu nhìn thấy bộ vị phía dưới đã không thể khống chế được màngẩng cao đầu.

Đi suốt một ngày đường, Lý Học Tuấn cho dù có là thanh niên traitráng cũng có chút ăn không tiêu, sau khi lên giường, Lý Học Tuấnôm Miêu Nhi vốn tưởng rằng sẽ lập tức đi vào trong giấc ngủ,không nghĩ tới Miêu Nhi đại khái là ban ngày lượng vận độngquá nhiều, hoàn toàn ngủ say lại bắt đầu không ngừng chuyểnđộng, xoay người, lại ở trên người Lý Học Tuấn cọ tới cọ lui.

Lần cuối cùng Miêu Nhi cuộn thành một đoàn cọ cọ đến trênlưng của mình, Lý Học Tuấn nhịn không được hút một hơi, hô hấpbắt đầu dồn dập, bộ vị vừa nãy không được thỏa mãn, lại bắt đầucó phản ứng.
Chap 46


Trong lúc ngủ mơ Miêu Nhi chỉ cảm thấy như thế nào lại cómột cây gậy nóng bỏng đang để ở giữa mông của mình, khôngthoải mái liền xoay người nằm ngửa ra, miệng chậc chậc hai tiếng,nói thầm: "Tay, lại cầm nữa rồi"

Lý Học Tuấn cảm thấy có một bàn tay mềm mại đang nắm lấy bộ vịđang biến cường của mình, tâm vừa mới chuẩn bị bình phục xuốnglại bắt đầu cuồn cuộn dâng lên "Miêu Nhi, ngươi thành thật chútđi"

Miêu Nhi lại trở mình một lần nữa đem cả tay và chân choànglên hết trên người của Lý Học Tuấn, miệng lầm bầm vài tiếng "Ân,ân"

Lý Học Tuấn nhẫn đến phát sốt, cẩn thận thoát khỏi tay cùng châncủa Miêu Nhi, xoay người xuống giường, trong bóng tối mòmẫm khăn mặt, không tiếng động xử lý tình huống trên người, cuốicùng không tự chủ được khinh hô vài tiếng "Miêu Nhi, Miêu Nhi,Miêu Nhi....."

Vụng trộm đem khăn mặt giặt sạch, sau khi Lý Học Tuấn lên giườnglại đem Miêu Nhi ôm vào trong ngực, ngửi ngửi hương thơmđặc biệt trên cơ thể Miêu Nhi mà chính hắn cũng có khả năngkhông nhận thấy được, than nhẹ một hơi "Miêu Nhi, Miêu Nhi, hyvọng ngươi mau lớn lên"

Lý Học Tuấn trong lòng mong Miêu Nhi "lớn lên" không phải làmuốn tuổi lớn lên, cùng Miêu Nhi ở chung càng lâu càng thânmật lại càng có một loại cảm giác quái dị. Miêu Nhi đối vớiviệc nhi cùng đàn ông kết hợp thật giống như đang xem diễn,không ý thức được mình cũng là một nhi đã lập gia đình, hơn nữađối với quan hệ với mình biểu hiện thập phần lạnh nhạt.

Đã ở cùngnhau nửa năm, Miêu Nhi vẫn còn chưa chính thức coi mình làngười nhà, mà nói theo một cách khác, Vương Nhị cùng Ngô Tônhi bọn họ chỉ coi mình là có chút thân thiết với Miêu Nhi,xem ra mình còn phải tốn một phen công phu. Lý Học Tuấn nghĩcảm giác kỳ quái của mình là do Miêu Nhi còn nhỏ, không biếtchuyện phải làm trong lúc đó giữa nhi và đàn ông, cùng lúc chorằng mình cần phải cố gắng thật nhiều.

Thời gian còn lại, Miêu Nhi vẫn còn duỗi tay duỗi chân, nằmtrên giường không trật tự lăn qua lăn lại, bất quá đối với Lý HọcTuấn đã mệt mỏi quá độ, không tạo thành ảnh hưởng gì mấy, haingười ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới dậy.

...

Lý Học Tuấn mở to mắt, hình ảnh đầu tiên mà mình thấy chính làkhuôn mặt hồng hồng đang gối đầu lên vai của mình ngủ, lông mithật dài run nhè nhẹ, xem ra cũng sắp tỉnh. Lý Học Tuấn cúi đầudùng môi nhẹ nhàng cọ cọ cái trán của Miêu Nhi.

"Ân, ô, huynh làm cái gì?" Miêu Nhi lắc lắc đầu tránh né đụngchạm của Lý Học Tuấn.

Lý Học Tuấn không trả lời, ngược lại ở trên mặt Miêu Nhi hônmột cái "Chụt" "Tỉnh chưa, Miêu Nhi"

"Oa, huynh làm cái gì?" Miêu Nhi ngây người một chút, một bênđem mặt chà chà ở trên chăn, một bên hô.

"Làm sao vậy?" Lý Học Tuấn hỏi "Thân một chút không được sao?"

"Rất kỳ quái a, huynh hôn ta" Miêu Nhi cau mày nói.

"Có cái gì kỳ quái, chúng ta còn có cái gì không thể làm, thân mậthơn nữa cũng được huống chi chỉ mới hôn một chút lên má liền kỳquái" giọng nói Lý Học Tuấn trầm xuống nói.

"Này, không phải đâu, ta mới mười tuổi nha, hơn nữa, chúng ta haingười làm như thế nào?" Miêu Nhi xốc chăn lên, hô.

"Miêu Nhi, ta biết ngươi bây giờ còn nhỏ, nhưng có một số việc, tacảm thấy không phải bởi vì ngươi còn nhỏ mà tạo thành vần đề gì,ngươi khẳng định có vấn đề, chúng ta trong lúc đó còn có cái gìkhông thể nói sao?" Thấy Miêu Nhi đối với việc mình hôn nhẹlên má của cậu thì lập tức bài xích, Lý Học Tuấn liền hạ quyết tâmcùng cậu hảo hảo nói chuyện.

Miêu Nhi trốn tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình củaLý Học Tuấn, tổng không thể nói hắn nghe biết mình ở kiếp trướckhông phải là đồng tính luyến ái, còn kiếp này mình vẫn chưa cóbiến thành đồng tính luyến ái.

"Ha ha, không có gì, ta sẽ có cái gì chứ?" Miêu Nhi cười gượngtrả lời.

"Vậy bây giờ hôn một cái" Lý Học Tuấn chỉ vào mặt mình nói.

"Huynh thần kinh à, mau đứng lên, chúng ta còn phải đi nữa" Miêu Nhi đẩy đẩy Lý Học Tuấn, xoay người muống xuống giường.

"Miêu Nhi, không phải ngươi cảm thấy việc nhi cùng đàn ông ởcùng một chỗ là rất kỳ quái chứ?" Lý Học Tuấn thực kiên trì tiếptục đề tài này.

"Ô, cũng không có việc gì, muốn làm gì là tự do của người khác"Miêu Nhi ấp úng trả lời, loạn phiêu ánh mắt nhìn thấy sắc mặtLý Học Tuấn không được tốt lắm, thân mình có chút thấp xuốngnói: "Được rồi, ta cảm thấy có chút là lạ"

"Ha ha, đừng lo, ngươi là nhi, hiện tại đối với vấn đề này ngươi sẽthấy tò mò một chút, chờ lớn hơn chút nữa, ngươi sẽ hiểu được" Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi lộ ra thần sắc sợ sệt, trong lòng tựtrách mình nhiều chuyện, hiện tại Miêu Nhi con nhỏ, có một sốviệc nhi không rõ cũng là bình thường.

Di, chẳng lẽ Lý Học Tuấn thật sự cảm thấy mình đối với việc nhicùng đàn ông ở cùng một chỗ biểu hiện hảo kỳ sao, hô, hù chếtngười, còn tưởng rằng hắn biết ở bên trong mình là bất đồng sovới người khác chứ.

Lý Học Tuấn nhảy xuống giường, trong lúc Miêu Nhi còn đangsững sờ lại hôn một ngụm "Được rồi, Miêu Nhi, lần này ngươi códịp ra bên ngoài thì học chút kiến thức đi, sẽ không cảm thấy kỳquái nữa"

"Nga, phải không?" Miêu Nhi lăng lăng nói tiếp, không ý thứcđược hồi nãy mình bị Lý Học Tuấn đánh lén.

"Ân, thật sự, làng Lý quá ít người, thời điểm ngươi tám chín tuổiđều hỏng hết cả rồi, không có người hướng dẫn ngươi, chúng tathu thập này nọ nhanh chóng đi, buổi trưa liền trả lại phòng, nếukhông sẽ phải trả tiền phòng hai ngày" Lý Học Tuấn tạm thời buôngxuống chuyện này, bắt đầu an bài hành trình tiếp theo của bọn họ.

"A, huynh không nói sớm, nhanh lên nào" Miêu Nhi vừa nghenếu qua buổi trưa thì phải trả tiền phòng hai ngày liền kinh hô mộttiếng, lập tức thu thập này nọ, hiện tại thời gian đã sắp khôngcòn sớm.

...

Mướn một chiếc xe ngựa, xa phu bình thường không chạy đườngdài, đều là làm trong ngày, trừ phi có quen biết sau đó bỏ ra mấylượng bạc, xa phu cảm thấy nếu có thể giúp đỡ được thì mới đồngý.

Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn chỉ có thể ở cổng thành mướnmột chiếc xe ngựa cùng một xa phu đồng ý đi đến địa phương xanhất có thể, phi thường không tốt chính là phải dừng ở một trấnnhỏ, nơi đó không thể mướn xe ngựa được.

"Miêu Nhi, có muốn nghỉ một chút không, hôm nay không cần phảiđi gấp, không xa kế tiếp chính là thành lớn" Lý Học Tuấn giúp đỡ Miêu Nhi xuống xe xong, thấp giọng hỏi.

"Đi thôi, đến đó rồi nghỉ" Miêu Nhi đỡ bớt gánh nặng trên vaicủa Lý Học Tuấn đáp.

"Ân, đã biết, ta nhớ rõ thành kế tiếp có xe ngựa, chúng ta có thểbớt chút tiền để mướn một chiếc xe ngựa, tự chúng ta lái đi" Lý Học Tuấn cau mày hồi tưởng một chút nói.

"Được, như vậy sẽ tiện lợi hơn, nhưng mà có đắt hay không?" Miêu Nhi đầu tiên là cao hứng kêu lên, rồi sau đó lại có chút lolắng hỏi.

"Không có việc gì, việc này ngươi không cần quan tâm" Lý Học Tuấnsờ sờ đầu Miêu Nhi nói.

Tuy Lý Học Tuấn nói thành kế tiếp không xa lắm nhưng Lý Học Tuấncùng Miêu Nhi cũng phải đi đến lúc trời tối mới đến, suýt nữalà bị nhốt ngoài thành.

"Hô, oa, huynh như thế nào không nhớ rõ đường" Miêu Nhithở hổn hển nói.

"Phù phù, vốn là có thể đi đường nhỏ, không nghĩ tới người dânnơi đó nói cầu gỗ của họ bị gãy, đi đường lớn liền phải đi xa thêmmột đoạn" Lý Học Tuấn cũng có chút thở hổn hển đáp.

Hai ngườinhìn thời gian không còn sớm, sợ không kịp nên đoạn đường cuốicùng này cơ hồ là chạy.

"Về sau xuất môn vẫn là nên đi đường lớn, tuy rằng xa hơn mộtchút nhưng lại an toàn" Miêu Nhi nhắc nhở Lý Học Tuấn nói.

"Ân, ân, đều nghe Miêu Nhi, chúng ta trước đi tìm khách điếm đã"Lý Học Tuấn lôi kéo Miêu Nhi hướng trong thành đi đến.
Chap 47


Vừa vào khách ***, Miêu Nhi lại một lần nữa không chút dodự đem chính mình quăng lên giường, hai chân đã không còn tựchủ được mà run lên. Lý Học Tuấn cười khổ lắc lắc đầu, lần nàysáng suốt không có đánh thức Miêu Nhi, mà trực tiếp giúp Miêu Nhi cởi quần áo, sau đó đem Miêu Nhi bỏ vào trong đạimộc dũng đang đầy nước ấm.

Chờ Lý Học Tuấn thu thập hảo hết thảy trên giường, Miêu Nhiđại khái đã ngủ đủ giấc, tỉnh lại vừa đúng thời gian. Lý Học Tuấnmột bên xoa bóp chân cho Miêu Nhi, một bên cùng Miêu Nhithảo luận kế hoạch sau này.

"Ngày mai chúng ta sẽ mướn một chiếc xe ngựa để chạy đi cho nhanh, ba tháng sau huynh còn phải tham gia khảo thí" Miêu Nhi cũng giúp Lý Học Tuấn đấm bóp bả vai, nói.

"Ân, tùy nhi thôi, nhi nếu chịu đựng được, chúng ta có thểchuẩn bị thêm mấy bộ chăn bông, buổi tối có thể ngủ luôn trên xengựa, như vậy không cần phải tốn công đi tìm nơi ngủ trọ" Lý HọcTuấn cảm giác được khi Miêu Nhi nói chuyện thì nhiệt khí lạiphun vào lỗ tai của mình, trong lòng không tự chủ được tê rần.

"Như vậy tốt nhất, có thể tiết kiệm được không ít tiền ở trọ" Miêu Nhi tiếp tục tiến đến bên tai Lý Học Tuấn nói: "Chúng ta cũngchuẩn bị thêm một ít lương khô cùng nước uống"

"A, khụ, ân, chuyện đó không thành vấn đề, ngày mai sau khi thuêxe ngựa rồi đi mua luôn cũng được" Lý Học Tuấn cảm giác đượcđôi môi mềm mại của Miêu Nhi đang ma sát vành tai mẫn cảmcủa mình, trên người căng thẳng, thiếu chút nữa là kêu ra tiếng,nhanh chóng làm bộ ho khan một tiếng để che dấu.

"Đến kinh thành, có nên mua thêm mấy thứ như hạt giống, vải vóccùng trứng gà trở về?" Miêu Nhi tiếp tục hỏi.

"Không nhất định, hạt giống khẳng định là không mua, trong thônmọi người đa số đều có sở thích lưu lại hạt giống, vải vóc thì cần,trứng gà còn phải cân nhắc thêm, ta còn muốn tự bản thânmình ấp ra gà con" Lý Học Tuấn cố nén bộ vị đang rục rịch, kiênnhẫn trả lời.

"Ân, chúng ta nên hảo hảo xem một chút cách người ta dưỡng gà,có thể sẽ nhìn ra được cái gì đó" Miêu Nhi không cần nghĩ ngợiliền tỏ vẻ đồng ý, có lẽ, ngay chính bản thân Miêu Nhi cũngchưa phát hiện, bất tri bất giác cậu đối với Lý Học Tuấn đã hoàn toàn tin tưởng.

Nghiêng người sang một bên, nằm lâu, thân thể Miêu Nhi vốnđau nhức có chút chịu không nổi, liền không chút do dự trở mình,vốn là muốn đứng lên matxa chân giúp Lý Học Tuấn, nhưng Miêu Nhi lại không chú ý lướt qua bộ vị của Lý Học Tuấn, không chỉnhư vậy, Miêu Nhi đại khái cảm thấy sau lưng có chút gió lùanên nói thầm vài tiếng sau đó lại thuận thế dựa luôn vào trênngười của Lý Học Tuấn, cọ a cọ.

"Đừng nháo nữa, mau ngủ đi" Miêu Nhi thỏa mãn nằm tronglòng Lý Học Tuấn, mở miệng nói.

"Miêu Nhi, không nên cử động, a, đừng nhúc nhích!" Lý Học Tuấnrên rỉ một tiếng, đại khái là vì hai ngày nay trước khi ngủ đều giúpMiêu Nhi tắm rửa, bị hương thơm của Miêu Nhi dụ hoặc,địa phương trước kia cơ bản còn khống chế được, hiện tại lại phálệ sinh động, động một chút liền nhếch lên.

"Ân, cái gì vậy, để ta xem thử" Miêu Nhi vừa nói vừa lấy taybắt lấy đồ vật cứng rắn đang để ở sau lưng của mình.

"Ân... hừ... Miêu Nhi, đừng a... buông tay......" Lý Học Tuấn xấu hổ kêulên.

Nghe được âm thanh không thích hợp của Lý Học Tuấn, còn có câygậy nóng bỏng hơi hơi nảy lên trong tay mình, kiếp trước Miêu Nhi đã trưởng thành nên lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra,lập tức buông tay ra, xê dịch lưng, cũng không biết như thế nàomà khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng.

"Miêu Nhi, ngươi, ngươi, này kỳ thật, kỳ thật..." Lý Học Tuấn cũngchỉ là vừa mới bắt đầu trải qua phương diện này nên nhất thờikhông tìm được ngôn ngữ thích hợp, hơn nữa lại đang thực khóchịu, thanh âm cũng bắt đầu trở nên run run.

Nghe âm thanh của Lý Học Tuấn đang đè nén cực độ, Miêu Nhitrong lòng tự trách mình, trước kia lúc còn ở trung học cùng mộtđám con trai không phải chưa từng sờ qua lẫn nhau, hơn nữa đếntuổi rồi thì hiện tượng này cũng là bình thường, nơi này đàn ônglớn giống như Lý Học Tuấn đa số đều đã thành thân, hắn hưngphấn cũng là chuyện bình thường.

"Huynh lấy tay tự mình sờ thì tốt rồi" Miêu Nhi rầu rĩ nói.

Lý Học Tuấn nghe xong lời nói của Miêu Nhi, trong lòng vẫn làcó chút kinh ngạc, nguyên lai Miêu Nhi không phải giống nhưmình nghĩ là không biết gì về chuyện này, đại khái là lúc về nhà, Asao đã dạy cậu nhỉ. Lý Học Tuấn do dự một lát, kéo tay Miêu Nhiqua phủ lên bộ vị của chính mình, thử thăm dò nói: "Miêu Nhi giúp huynh đi"

Miêu Nhi không lên tiếng lắc lắc tay, Lý Học Tuấn cầm chặt lấykhông buông ra, thấp giọng cầu xin"Miêu Nhi, nhi giúp huynh đi, tựmình làm không thoải mái, Miêu Nhi!"

Miêu Nhi trong lòng thầm hận, hắn cư nhiên lại biết tự mìnhsờ lại không thoải mái, còn ở thời điểm này giả vờ ngây ngô, nhưnglà, nhưng là, vì cái gì phải là hắn a!!!

Lý Học Tuấn đợi nửa ngày, thấy Miêu Nhi không có phản ứng,trong lòng có một cổ mất mát không nói nên lời, đang chuẩn bịbuông tay Miêu Nhi ra thì liền cảm giác được bàn tay so với chính mình thì nhỏ nhắn và mềm mại hơn rất nhiều ở bên dưới đang bắt đầu cử động.

"Như vậy là được rồi, ta sẽ không tiến vào trong quần đâu" Miêu Nhi cắn răng nói, bởi vì nơi này không có phéc-mơ-tuya*,cho nên quần đều là dùng dây để cột lại, với lại khi đi vệ sinhthường xuyên vì không tháo dây buộc được mà không giải quyếtđược chuyện cấp bách, cho nên đa số quần đều để mở, như vậykhi đi vệ sinh sẽ không cần loạn tay loạn chân để tháo dây buộcnữa.

Miêu Nhi lúc bắt đầu còn chưa có quen ngủ để môngtrần, liền yêu cầu Ngô Tô Nhi làm mấy cái quần có cái kẹp bêntrong, nhưng mấy lần đi vệ sinh liền để quên mất, sau đó lại nghĩnhập gia tùy tục, bởi vì cột dây thực sự là không tiện chút nào a.

Lý Học Tuấn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền mừng rỡ gật đầu liêntục "Được, được, như vậy là rất tốt rồi"

Kỳ thật, bởi vì thiên taivừa đi qua nên không có vải tốt, bên trong bộ vị mẫn cảm lại masát với vải dệt, tư vị cũng không tốt lắm, nhưng là khi nghĩ đếnMiêu Nhi ngay cả chuyện này cũng đều nguyện ý giúp mình,cuối cùng đối với mình đã bắt đầu nhận mà không có trốn tránhnữa, trong lòng liền vui rạo rực, nhắm mắt lại hưởng thụ tư vịđược Miêu Nhi phục vụ.

"Ân... hừ... Miêu Nhi.... Miêu Nhi.... a~!"

Thu hồi bàn tay đã có chút bủn rủn, Miêu Nhi nhẹ giọng nóithầm "Kêu làm gì chứ, lâu như vậy mới đến, mệt chết!"

Lý Học Tuấn xuống giường cũng không đốt đèn, trong bóng đêmcầm lấy khăn mặt, đối với Miêu Nhi đang trốn ở trong chăn,nói: "Miêu Nhi, có muốn lau chùi một chút không?"

"Ta không cần, huynh tự mình lau đi" Miêu Nhi một bên trả lời,một bên vụng trộm lấy tay đặt ở trên chăn trải giường chùi mấycái, cách quần, nên trên tay cũng không dính gì mấy, chính làtrong lòng có cảm giác không quá thoải mái thôi.

Lý Học Tuấn sau khi xử lý tốt, đem Miêu Nhi đang lui đến tậnbên trong giường ôm vào trong ngực, thân thể Miêu Nhi cứngđờ, nói: "Huynh xích ra một chút đi"

"Mau ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn có một đống chuyện phảilàm" Lý Học Tuấn thấp giọng nói, vẫn đem Miêu Nhi ômvào trong ngực như cũ, cảm giác được lúc bắt đầu thân thể Miêu Nhicó chút cứng ngắt, nhưng là cũng không có kháng cự, chỉ chốc látsau cũng chầm chậm thả lỏng người, giống như bình thường, gắtgao dựa vào người mình ngủ, trong lòng mới chính thức trầm tĩnhlại, đem cằm để ở trên vai của Miêu Nhi, Miêu Nhi rất gầy,trên vai xương cốt làm người khác đau nhức, lần này sau khi trởvề phải hảo hảo giúp cậu dưỡng lên mới được.
Chap 48


Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường đều bình thường giốngnhau, ai cũng không nhắc lại chuyện tối hôm qua.

"Chúng ta đi thuê xe ngựa trước rồi đi mua lương khô sau" Lý HọcTuấn đã thu thập xong hành lý nói.

"Ân, hiểu rồi, đi nhanh đi" Miêu Nhi đem hành lý vác lên vai,nhẹ nhàng đáp.

Hai người rất nhanh tìm được một nhà cho thuê xe ngựa khá lớn,sau đó để cho hỏa kế hỗ trợ tuyển lựa một con ngựa mẹ ngoanngoãn.

"Khách quan, con ngựa già này tính tình là tốt nhất đấy, chính làchạy không nhanh, ngài nếu muốn lên đường nhanh thì vẫn nên lấymột con ngựa đực cường tráng thì tốt hơn" Hỏa kế nhiệt tình giớithiệu nói.

"Không cần đâu, lấy con này đi, giúp chúng ta tìm thêm một chiếcxe ngựa nữa là được" Lý Học Tuấn tiếp nhận dây cương trong tayhỏa kế, sờ sờ lông trên cổ của con ngựa, có người lạ tiếp cận, nócũng không nhúc nhích, quả nhiên là một con ngựa tính tình tốt.

Hỏa kế sợ Lý Học Tuấn ngại mã không tốt, liền tìm một chiếc xengựa tương đối rộng rãi, việc đó đúng là hợp ý của Miêu Nhicùng Lý Học Tuấn.

Từ đó về sau, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn hai người liền gấp rútlên đường, ăn cơm thì ngay tại ven đường đốt một đống lửa ănmấy cái bánh nướng, ngủ thì tìm địa phương nơi có người ở,không thì ở trên xe ngựa trải chăn bông ngủ tạm qua đêm.

Tất cảnhững điều đó Miêu Nhi đều có thể chấp nhận được, nhưngmấy ngày nay không được tắm rửa, điểm này làm cho Miêu Nhingồi không yên ổn.

"Miêu Nhi, đêm nay tìm một khách *** tu chỉnh một chút" Lý HọcTuấn biết Miêu Nhi bình thường rất yêu sạch sẽ, hiện tại đãbốn năm ngày chưa tắm rửa, đã đến cực hạn, huống hồ cứ ănbánh nướng khô khốc mãi cũng làm người ta không chịu nổi.

"Hành trình có thể bị chậm trễ hay không? Huynh không cần lolắng cho ta" Miêu Nhi quỳ gối trên xe ngựa, để cho cái môngchịu xốc nảy một thời gian dài được nghỉ ngơi một chút, tuy rằngrất muốn hảo hảo ăn một chút cơm, tắm rửa một cái, nhưng nghĩđến hành trình đang khẩn trương, lại có chút do dự.

"Không có việc gì đâu, lần này sau khi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ mộthơi đi tới kinh thành luôn, nếu thuận lợi, tháng này là có thể chạytrở về" Lý Học Tuấn giải thích nói.

"Hô, vậy là tốt rồi" Miêu Nhi chậm rãi thở ra một hơi nhẹnhõm, giao thông không thuận tiện, làm mỗi lần đi xa nhà thậtđúng là làm cho người ta rầu rĩ a.

....

Hai ngươi may mắn tại thời điểm buổi trưa đến được một đạithành có vẻ phồn hoa, ở trong thành nghỉ ngơi cả đêm xong, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn lại chạy bốn ngày đường nữa mới đếnđược kinh thành.

Cho dù kiếp trước đều gặp qua thành phố được hiện đại hóa,nhưng khi Miêu Nhi nhìn thấy kinh thành vẫn là nhịn khôngđược sợ hãi than một hồi.

Đường cái phi thường rộng mở, venđường là địa phương chuyên dùng để cho các quán bán hàng ronglưu động, trừ nơi đó ra phần đường còn lại cũng đủ cho bốn cỗ xengựa đi song song.

Nơi này quy hoạch thập phần chỉnh tề, cuộcsống của dân chúng rõ ràng giàu có hơn nhiều so với bên ngoài.

"Miêu Nhi, hoa mắt rồi hả, đây chỉ là ngoại thành, chúngta còn chưa có đi đến nội thành đâu" Lý Học Tuấn cẩn thận đánh xengựa, đối với Miêu Nhi đang ghé vào cửa sổ, nói.

"Đã đến đây rồi vì sao không vào nội thành xem thử?" Miêu Nhihỏi.

"Nội thành chỉ người có công danh mới đi vào được, ngươi nếumuốn xem, đợi ba tháng nữa có kết quả của kỳ thi, có cơ hội huynh sẽmang nhi đi dạo" Lý Học Tuấn kiên nhẫn giải thích nói.

"Thiết, thật đúng là đặc quyền của giai cấp....." Miêu Nhi quăngra một ánh mắt xem thường, nói thầm.

"Miêu Nhi, nhi nói cái gì? Ta nghe không rõ?" Lý Học Tuấn đem xengựa dừng trước cửa của một khách ***, xoay người nhìn vàobên trong xe hỏi.

"Không có gì, đi thôi" Miêu Nhi xốc lên màn xe nhảy xuống.

Lý Học Tuấn đi vào bên trong xe ngựa giúp Miêu Nhi thu thậpđồ đạc lại một chút, rồi mới đem xe ngựa đưa cho hỏa kế đang đira.

Khách *** bình thường ở kinh thành phần lớn phòng trọ đều là ởtrên lầu hai, lầu một chỉ cung cấp một ít thức ăn.

Lý Học Tuấncùng Miêu Nhi đầu tiên là thống thống khoái khoái tắm mộtcái, sau đó mới xuống lầu một kêu một ít thức ăn đơn giản, chiếutheo ý tứ của Miêu Nhi chính là hôm nay sẽ ra ngoài đi dạo,tìm xem có loại hàng hóa nào thích hợp để mang về hay không.

Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi tinh thần cùng không tệ lắm liền dựđịnh cùng Miêu Nhi tranh luận, kỳ thật loại vải vóc này nếumuốn mua thì phần lớn đều lấy ở mấy địa phương cố định, hơnnữa giá thị trường tương đối giống nhau, không cần phải hao phítinh lực đi so sánh ba bốn lần.

Nhưng ngoài dự đoán của Lý Học Tuấn chính là Miêu Nhi khôngcó đi dạo phố, cậu đi đến một quán bán bánh rán, mua hai cái,sau đó nhân cơ hội hướng chủ quán hỏi thăm tình huống bán gàcon ở chợ.

"Tiểu ca nhi đến không đúng thời điểm rồi, xuân thu hai mùa đềucó mua, bất quá bây giờ vẫn còn sớm lắm" Chủ quán một bên lưuloát bắt tay vào làm bánh, một bên nhiệt tình hồi đáp.

"Như vậy a, kia nếu mua về sẽ dưỡng không tốt sao?" Miêu Nhilàm ra một bộ biểu tình tiếc nuối hỏi tiếp.

"Mùa xuân mua thì sẽ dưỡng tốt hơn so với mùa thu, bất quá nếumua vào mùa thu thì đến mùa xuân năm sau gà đã có thể đẻ trứngđược rồi" Chủ quán đem hai cái bánh rán dùng giấy thấm dầu baolại, đưa cho Miêu Nhi "Tiểu ca nhi cầm lấy này, cẩn thận kẻophỏng tay"

Miêu Nhi cười gật đầu, tiếp nhận bánh rán, lấy một cái đưaqua cho Lý Học Tuấn đang đứng chờ ở một bên "Đi, chúng ta đi đếnxem người ta dưỡng gà"

"Hôm nay không còn sớm, trước về khách *** nghỉ ngơi mộtchút, sáng mai chúng ta lại đi" Lý Học Tuấn tiếp nhận bánh rán,cười khuyên nhủ.

"Nào có chuyện nghỉ ngơi sớm như vậy" Miêu Nhi cắn mộtngụm bánh rán, hàm hồ nói.

"Chúng ta đi xung quanh đây xem là được rồi, dù sao còn phải tìmmột ít hàng hóa" Lý Học Tuấn đề nghị nói.

Miêu Nhi lúc này mới gật gật đầu, hai người dọc theo đườngcái nhìn một vòng.

....

Buổi tối, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn ở bênngoài nếm qua rất nhiều đồ ăn vặt, nên không có ăn cơm tối, haingười bận việc một trận, tắm rửa xong liền lên trên giường nằm,Miêu Nhi dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Lý Học Tuấn,thấp giọng nói: "Ta đã đem kinh thành so sánh với trấn Tảng Đá,chính là *** ở đây nhiều hơn một chút, muốn mua cái gì cũngtiện lợi, nhưng chủng loại thật ra không có gì khác nhau lắm, huynh nói chúng ta nên mua cái gì về mới tốt đây?"

"Làm sao giống nhau được, đúng là chỉ có ăn mặc ngủ nghỉ, nhưngđây là chuyện tối an toàn, vải vóc ở đây là tốt nhất, có thể dự trữcùng vận chuyển, lần này chúng ta mua nhiều vải vóc một chútđem về, trứng gà thì lấy một lượng vừa đủ, về sau chúng ta chủyếu chỉ lo hai loại này, bớt việc,nhi cũng bớt lo lắng" Lý HọcTuấn trở mình ôm lấy Miêu Nhi nói.

"Trấn Tảng Đá có bao nhiêu người, mấy *** khác cũng sẽ muavải, có thể hay không nhiều lắm?" Miêu Nhi thấy tư thế của Lý Học Tuấn cũng trở mình nằm lại, làm cho hai người ngủ càng thoảimái.

"Đừng lo, ta đã nghĩ qua, vải vóc cũng chia tốt xấu, chúng ta táchra mua, vải tốt thì bán cho mấy hộ nhà giàu có tiền của, từng loạicũng sẽ được luân phiên bán ra, về sau ta còn muốn bán thêm đồăn cùng gà con, không thành vấn đề" Lý Học Tuấn cảm giác đượcxúc cảm nhẵn nhụi dưới bàn tay của mình, liền nhịn không đượcnhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

"Tay đừng nhúc nhích" Miêu Nhi chặn lại cái tay không anphận của Lý Học Tuấn, đem quần áo kéo xuống che khuất bụng củamình.

  Chap 49


"Miêu Nhi, nhi sắp mười một tuổi rồi nha" Lý Học Tuấn còn chưa hết hứngthú, thu hồi bàn tay lại.

"Ân, hô, tháng năm tới đây là ta được mười một tuổi" Miêu Nhimang theo chút buồn ngủ đáp, vài ngày ngủ trên xe ngựa làm choMiêu Nhi thập phần hoài niệm chiếc giường, Miêu Nhithoải mái thở ra một hơi, nói.

Lý Học Tuấn cười nhẹ hai tiếng, không có hảo ý nắm lấy bàn tayđang khoát trên bụng của Miêu Nhi, sau đó bắt đầu di chuyểnxuống dưới, cầm lấy mục tiêu, tiểu điểu nhi so vớinam căn của đàn ông khéo léo hơn rất nhiều, hơn nữa lại không cólông mao cứng rắn.

"A, huynh làm cái gì, mau lấy tay ra" Miêu Nhi kinh hô mộttiếng nói.

Cảm giác được Miêu Nhi đang muốn chạy trốn, Lý Học Tuấnkhông chút do dự hơi hơi tăng khí lực trên cánh tay của mình lại"Miêu Nhi, nhi đã sắp mười một tuổi, có thể làm một ít chuyệnkhoái hoạt, có phải hay không, hử?"

Miệng Lý Học Tuấn kề sát vào bên tai của Miêu Nhi nói, tiếptheo là một luồng khí ẩm ướt mang theo âm mũi vọt vào vành taimẫn cảm của Miêu Nhi, lỗ tai Miêu Nhi bắt đầu trở nênphát sốt. Môi của Lý Học Tuấn dán sát vào vành tai nhuyễn hồ hồcủa Miêu Nhi, trong lòng lập tức ngứa ngáy, nhịn không đượché miệng hàm trụ vành tai của Miêu Nhi, dùng răng nanh nhẹnhàng cắn cắn, trên tay cũng bắt đầu hoạt động linh hoạt.

Kiếp trước là một lão xử nam, trừ bỏ khi còn đang đi học trunghọc cùng mấy đứa bạn cùng phòng hồ nháo, dùng tay sờ lẫn nhau,nhiều nhất vẫn là dựa vào chính mình để phát tiết, kiếp trước lạichưa bao giờ trải qua chuyện này, nên cậu đích thực vẫn còn làmột tiểu thí hài thanh thuần.

Miêu Nhi bị Lý Học Tuấn trêndưới giáp công, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, trong lòng nghĩlàm như vậy hình như không tốt lắm, nhưng thân thể lại luyến tiếctư vị tuyệt vời này, đồng thời còn cảm khái người dân nơi đây đúnglà trưởng thành sớm a.

Kỳ thật, người dân nơi đây bởi vì mười một tuổi đã bắt đầu hiểusự, nên phần lớn đều thành hôn, mười ba mười bốn tuổi hơn phânnửa là đã có đứa nhỏ, mãi cho đến hai mươi mấy tuổi đều rất dễsinh dưỡng đứa nhỏ, ba mươi tuổi trở vềsau tỷ lệ đó liền giảm xuống đáng kể, hơn nữa đàn ông ở thời điểmhai mươi mấy tuổi cũng là tối cường, đến bốn mươi tuổi cơ bảncũng không có mấy ý nghĩ về phương diện kia.

Đa số người dânnếu có thân thể khỏe mạnh đều có thể sống đến sáu mươi mấytuổi, bảy mươi được xem như là đã thọ. Số lượng sinh dưỡng đứanhỏ là từ hồng chí bên mắt trái của ca nhi quyếtđịnh, hồng chí màu sắc càng đậm càng đẹp lại càng dễ hoài thượngđứa nhỏ, điều tối trọng yếu là nhi đối với chuyện này có nhu cầukhá lớn, điều này tự nhiên làm tăng số lần sinh hoạt vợ chồng, bởivậy cơ hội mang thai lại càng nhiều, hình thành nên một vòng tuầnhoàn tốt.

Chính là, nhi dễ dàng sinh dưỡng chỉ chiếm tỷ lệ mộtphần ba trong số tất cả nhi trên toàn đất nước, cho nên số lượngtiểu hài tử được sinh ra cũng không thể nào cao được, quan phủvẫn duy trì việc cho dân chúng sinh dưỡng nhiều, vì thế cố ý banbố điều lệ tiểu hài tử nếu chưa tới tám tuổi thì không cần phải nộpthuế. Bình thường dân chúng tuy nói là chú ý đến phẩm hạnh củanhi, nhưng đối với việc chưa thành hôn mà đã mang thai, nhiềulắm cũng chỉ nhàn thoại vài câu thôi.

Miêu Nhi cũng nằm trong loại hình có hồng chí vừa đậm lạivừa đẹp, nếu là ca nhi khác ở tuổi này có lẽ đã sớm cảm giác đượcphương diện kia, nhưng Miêu Nhi lại bị kinh nghiệm sống ởkiếp trước chi phối nên vẫn cho rằng chính mình vẫn còn nhỏ, cònchưa tới thời điểm để làm chuyện kia, vì vậy mà chưa bao giờ cảmthụ qua một lần, cho nên lần này rất nhanh đã bị Lý Học Tuấn khơimào.

"Aa... ô.... a....huynh.....huynh không nên cử động... mau.... mau buông ra"Miêu Nhi lấy tay chặn lại cái tay đang không thành thật của Lý Học Tuấn, run run nói.

"Không có việc gì đâu, Miêu Nhi, cứ hảo hảo mà hưởng thụ đi" Lý Học Tuấn nghĩ đến Miêu Nhi là lần đầu tiên trải qua sự tình nàynên nhi có chút khẩn trương, nhẹ giọng an ủi nói, đồng thời taykia để ở trước ngực của Miêu Nhi, chuẩn xác tìm được điểmnổi lên, cách nội y mỏng manh nhẹ nhàng đùa giỡn, trước dùnghai ngón tay nhéo nhéo sau đó chậm rãi kéo nó ra, rồi tiếp tục vặnxoắn nó lại, Lý Học Tuấn cứ lặp đi lặp lại mãi việc đó.....

Thân mình Miêu Nhi theo động tác của Lý Học Tuấn mà cửđộng bị chậm lại, hai tay nguyên bản giữ chặt tay của Lý Học Tuấnđã sớm buông ra, vô lực đặt ở một bên, miệng không tự chủ đượcmà phát ra âm thanh "Ô ô" không biết là do khóc hay là do hưởngthụ.

"Ô.... ân... ô... Lý Học Tuấn...huynh...huynh... A.. tay huynh... tay..." Miêu Nhi khóc không thành tiếng nói: "Trước... ô.... trước... dừng.... dừnglại....."

"Ha ha, Miêu Nhi, trước kia nhi chưa từng tự mình lộng qua?"Lý Học Tuấn cảm nhận được sự trúc trắc của Miêu Nhi, có chútngạc nhiên hỏi.

"A.... ân... không... không... a... ai lại... hô...lại làm loại chuyện này... a..aaa"Miêu Nhi rốt cuộc phát ra một tiếng kêu dài, hưởng thụ khoáicảm lần đầu tiên ở kiếp này của mình, cả người nhũn ra dán ở trêngiường.

"Nột, khăn tay, nhi tự mình lau, hay là để ta giúp?" Lý Học Tuấntừ trong hành lý lấy ra khăn lau của mình đưa tới trước mặt Miêu Nhi, thấp giọng nói, khóe miệng mang theo ý cười đều giấukhông được.

Miêu Nhi bình tĩnh trở lại nhanh chóng đoạt khăn qua, xoayngười lung tung lau mấy cái, nằm ở trong chăn nói: "Huynh sao lại như vậy chứ?"

"Miêu Nhi, đưa khăn cho ta, chuyện này không phải là bình thườngsao?" Lý Học Tuấn đưa tay vào trong chăn mò mẫm nói.

"Khăn, ngày mai tự ta sẽ giặt, huynh về sau không được như vậynữa" Miêu Nhi nhỏ giọng nói, dù sao mình cũng đã thích đếnnhư vậy, nếu Lý Học Tuấn tỏ vẻ không có chuyện gì, thì mìnhhưởng thụ cũng không có gì không đúng cả.

Lý Học Tuấn đoạt lại khăn, tiến đến bên tai Miêu Nhi nói: "Rađược, không phải là rất tốt sao, này cũng không phải chuyện xấunha"

"Huynh tránh ra, không cần dựa vào gần như vậy, tóm lại về saukhông được làm như thế nữa" Miêu Nhi cảm giác được lỗ taiđang nóng lên của mình bị một dòng nhiệt khí ẩm ướt đảo qua,trong lòng tê rần, dùng lưng đưa về phía Lý Học Tuấn, nói thầm.

"Được rồi, mau ngủ đi" Lý Học Tuấn đem khăn nhét vào lại bọchành lý của mình, ân, đây là lần đầu của Miêu Nhi nha, phảihảo hảo lưu giữ lại mới được, sau đó quay về giường ôm Miêu Nhi nói chuyện.

Chạy vài ngày đường Miêu Nhi rất nhanh đã đi vào giấc ngủ,trong mộng Miêu Nhi biến trở lại thành bộ dáng nam nhânthành thục của kiếp trước, một cái eo nhỏ của muội muội đặt lêntrên người của chính mình, tận lực bồi tiếp một trận mây mưa thấtthường, thích đến chính mình phải liên tục kêu to, không đượchoàn mỹ chính là muội muội thật sự quá lớn, đặt ở trên mặt củamình làm mình ngay cả thở đều thực khó khăn.

"Hô, cáp, cười chết ta, mau đứng lên" Miêu Nhi kêu xongnhững lời này liền tỉnh lại, phát hiện nguyên lai chính mình khôngbiết khi nào thì đã trở mình lại, mặt chôn vào trong lòng của Lý Học Tuấn, còn bị Lý Học Tuấn gắt gao ôm, khó trách lại buồn cườinhư vậy.

Một sự kiện khác làm Miêu Nhi xấu hổ thêm chính làở trên quần mình lại có cảm giác ẩm ướt, chính mình cư nhiên lạimộng xuân, hơn nữa nam căn của mình còn để trên người của Lý Học Tuấn.

Nhìn gương mặt anh tuấn đang ngủ say của Lý Học Tuấn, nghĩ đếnđêm qua hắn đối với mình làm chuyện kia, sau đó còn hại mìnhbuổi tối bị mộng xuân cùng cục diện xấu hổ hiện tại, Miêu Nhioán hận vươn một tay nắm lấy cái mũi của Lý Học Tuấn, nói:"Đềulà tại huynh làm việc vô liêm sỉ"

"Miêu Nhi, đừng nháo, để cho ta ngủ thêm lát nữa" Lý Học Tuấnquay cái đầu đi một chút, nói.

Lý Học Tuấn đánh xe ngựa vài ngày so với Miêu Nhi ngồi trongxe ngựa còn mệt hơn, Miêu Nhi chú ý tới quầng thâm nơi mắtcủa Lý Học Tuấn, phẫn nộ buông tay ra "Lần này bỏ qua cho huynh,lần sau... lần sauhuynh nếu làm như vậy nữa ta liền... ta liền...."

Liền như thế nào, chính Miêu Nhi cũng không biết.

Chap 50


Miêu Nhi chờ Lý Học Tuấn ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, sauđó mới cùng nhau rời giường, hai người rửa mặt chải đầu mộtphen rồi mới đi ra ngoài.

"Miêu Nhi, xem thử bên kia bán cái gì, chúng ta cũng đến nếm thử"Lý Học Tuấn chỉ vào một quán ăn, ở đó có rất nhiều người đangđứng, đề nghị.

"Ai, còn có rất nhiều người đang đi về phía đó a" Miêu Nhi bấtmãn nói, kiếp trước nhìn thấy qua không ít người, nhiều ngườikhông nhất định là sẽ bán thứ tốt.

"Ân, nhiều người như thế chứng tỏ cửa hàng đó bán đồ ăn khôngcó vấn đề" Lý Học Tuấn vừa nói vừa lôi kéo Miêu Nhi bướcnhanh về phía trước.

"Này không nhất định, một người hay hai người cũng đều như nhaucả thôi" Miêu Nhi bị lôi kéo có chút vất vả, nói thầm trongmiệng.

"Được rồi, sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian, chúng ta cứ nếmthử đã" Lý Học Tuấn ngoảnh đầu lại khuyên nhủ.

Miêu Nhi lúc này mới gật gật đầu, bước chân hướng về phíatrước mà đi, chủ quán là một đôi phu phu, người đàn ông phụtrách cán bột cùng chuẩn bị mỳ, còn sao sao thì cầm một đôi đũalấy miếng bột đã được người đàn ông cán tốt bỏ vào trong mộtchiếc chảo đầy dầu để chiên lên, thủ pháp thập phần nhanh nhẹn,đem miếng bột lật lên lật xuống, tay kia thì cầm một chiếc đũakhác tại hai đầu mút cách mặt trên của miếng bột khoảng mộtphần tư, một nắn một đè, làm trung gian của miếng bột xuất hiệnmột cái bao, sau đó lập tức đem một ít muối, hành băm nhuyễncùng một quả trứng gà bỏ vào, lại dùng chiếc đũa ở trung gian củamiếng bột trạc một cái động, để trứng gà có thể nhét vào tốt, đemcái bánh để tới bên cạnh chảo, căn cứ theo yêu cầu của kháchnhân mà đem rau xanh cùng mỳ sợi bỏ vào trong chảo xào lên,sau đó đặt lên mặt trên của cái bánh, cuối cùng đem vỏ bánh cuộnlên rồi dùng giấy thấm dầu gói lại đưa cho khách nhân, cũng cóngười thích ăn cay yêu cầu ở phía trên quét thêm một lớp ớt.

Một đôi phu phu động tác thập phần thành thạo, làm tốt một phầncũng phải múa may một hồi, bất quá làm xong đồ ăn cũng thật rấtmê người, hơn nữa một phần bánh là có thể ăn no cả bụng, đó là lý do vì sao có nhiều người mua như vậy, một đám người thật lớnvây quanh ở chỗ này.

Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn đều thích ăn cay, nên hai người đềubỏ thêm một phần lớn mỳ xào cay lên mặt trên của cái bánh, ănthẳng đến lúc nấc cục mới thôi.

"Nhanh lên, Miêu Nhi" Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi đi đếnđịa phương có bán trứng gà lần trước.

"Ân, hảo khát, sao lại không thấy có quán trà nào vậy?" Miêu Nhi liếm liếm môi nói, vừa mới ăn bánh xong, lúc đi ra khách*** lại không mang theo bình nước.

"Phía trước có một quán trà, chúng ta đi vào nghỉ một chút" Lý HọcTuấn đề nghị nói.

"Quên đi, còn có thể nhịn thêm một chút" Miêu Nhi lắc đầu,lần này xuất môn để kiếm thật nhiều tiền, chưa làm được gì sao cóthể lãng phí như thế được.

Đợi đến được địa phương nơi có bán trứng gà thì lúc này Miêu Nhi mới biết được thì ra đó chỉ là một *** nho nhỏ, tràng dưỡnggà là ở vùng ngoại thành, trong *** hỏa kế dưỡng tràng gà là thânthích của lão bản, vừa mới nghe Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấnmuốn mua một số lượng lớn trứng gà liền cao hứng lập tức hướnghai người, có chút khoa trương giới thiệu tràng dưỡng gà của nhàmình.

Lý Học Tuấn nói muốn nhìn phía sau của con gà, lúc này ánhmắt hỏa kế nhìn Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn đã có chút khôngthân thiện, nói muốn lấy gà ra rất phiền phức, tràng dưỡng gà củanhà mình gà trống tuyệt đối đủ số, chờ đến lúc Miêu Nhi đưara đề nghị muốn tham qua tràng dưỡng gà, nhìn xem một chút nơiấp trứng, hỏa kế liền trực tiếp xua tay từ chối.

"Tiểu ca nhi, nghe giọng nói thì ta đoán ngươi có phải là người từbên ngoài tới" Hỏa kế quan sát Miêu Nhi vài lần nói.

"Ân, chúng ta từ phương Bắc tới đây" Miêu Nhi đáp.

"Thảo nào ngươi lại không biết, tràng dưỡng gà lớn người ta thườngkiêng kỵ người khác tiến vào tràng dưỡng gà của mình, bình thườngđều mướn vài tráng niên gác đêm, đặc biệt là nơi ấp trứng, đây đềulà chuyện tuyệt đối không truyền ra ngoài, còn có khi gà con nở ra,sẽ dễ mắc bệnh chết, ngươi là từ phương Bắc tới càng không thểtới nơi đó được, ta nếu như muốn tới đó thì ban đêm cũng phải vềnhà tắm rửa thay quần áo rồi mới có thể đi thu trứng được" Hỏakế dằn lòng xuống nói: "Trứng gà của chúng ta các ngươi cứ yêntâm, một ngày thu một lần, tuyệt đối mới, các ngươi nếu muốn coitrứng gà trước thì cũng được, chúng ta có thể giúp các ngươi lấyra xem thử, còn muốn đi vào xem tràng dưỡng gà thì tuyệt đốikhông được"

Đi mấy *** khác kết quả cũng đều như nhau, Miêu Nhi cùngLý Học Tuấn có chút mất hứng.

....

"Quên đi, ngày mai chúng ta đi xem vải vóc trước đã, chuyện trứnggà tính sau vậy" Lý Học Tuấn đối với Miêu Nhi đang tắm nói.

"Trứng gà thực sự là phiền phức, không dễ vận chuyển về đã khôngnói, về nhà rồi chúng ta còn phải tìm ra phương pháp ấp trứng, ấpra gà con cũng phiền phức, ăn, mặc, ở, đi lại, v..v, không bằng mởthêm mấy cái *** bán đồ ăn nữa hay cái gì khác chẳng hạn" Miêu Nhi một bên dùng khăn lông ướt lau, một bên tưới nước lênngười nói.

"Quay người lại nào, ta giúp nhi chà lưng" Lý Học Tuấn dứt lời,không đợi Miêu Nhi nói liền cầm lên cái khăn giúp Miêu Nhi chà lưng.

Miêu Nhi vốn không có thói quen được người khác tắm giúp,hơn nữa tối hôm qua lại xảy ra chuyện kia, nên trong lòng Miêu Nhi lại càng thêm mâu thuẫn, có chút gấp nói: "Ta có thể tự mìnhlàm"

"Sách, tự mình chà lưng sẽ rất là bất tiện, nhanh tắm cho xong, tacòn muốn tắm nữa" Lý Học Tuấn động tác trên tay liên tục nói.

Nếu nói thêm gì nữa thì giống như trong lòng mình có quỷ, Miêu Nhi bình ổn hơi thở của mình lại, không phải chỉ là chà chàlưng thôi sao, có thể làm ra chuyện gì chứ.

Hiện tại, nếu kêu hỏa kế của khách *** đun thêm một thùng nướcấm nữa tới, thì thật sự rất bất tiện, nên Lý Học Tuấn dùng lại nướctrong mộc dũng Miêu Nhi đã dùng qua "Miêu Nhi, lại đây giúpta chà chà cái lưng"

Miêu Nhi đang ngồi ở trên mép giường chăm chú suy nghĩ saukhi về nhà nếu không thể kiếm ra trứng gà thì sẽ khai *** kiểu gì,lúc này lại bị Lý Học Tuấn gọi nên lại càng hoảng sợ, trợn con mắtto tròn lên nhìn qua, chính là khi thấy khuôn ngực trần trụi của Lý Học Tuấn lộ ra khỏi mặt nước, hai chấm trước ngực bởi vì bị ngâmtrong nước nóng mà trở nên đỏ sậm, còn đứng thẳng lên, bây giờđang bại lộ ở trong không khí.

Miêu Nhi ngay lập tức nghĩ đếncảm giác tối hôm qua bị Lý Học Tuấn dùng ngón tay ở trước ngựccủa mình vân vê, nhào nặn, chà sát, kéo, ngắt, trên mặt nóng lên,ánh mắt bắt đầu loạn phiêu, cũng không dám nhìn vào thân thểtrơn bóng của Lý Học Tuấn lần nữa.

"Huynh, sao huynh không tự làm đi"

"Mau tới, nước sẽ lạnh mất" Lý Học Tuấn lại nói.

"Đã biết" Miêu Nhi không tình nguyện bĩu môi đi qua, tiếpnhận khăn lông qua loa lau vài cái.

"Ân, dùng lực mạnh hơn một chút, bên trên ngứa, bên trái, bêntrái..." Lý Học Tuấn thích ý híp mắt chỉ huy.

"Được chưa" Miêu Nhi tức giận chà nhanh nói.

"Chà thêm một chút nữa là tốt rồi, đúng, chỗ đó đó, chà nhiều mộtchút" Lý Học Tuấn gật đầu, hiện tại Miêu Nhi cho mình cảmgiác thật là thoải mái, biết vậy hắn nên sớm làm cho Miêu Nhicảm thụ vui sướng của chuyện này.

Chờ hai người thu thập xong nằm lên trên giường, Lý Học Tuấn ômMiêu Nhi đang nhuyễn hồ hồ vào trong ngực, trong đầu lại bắtđầu không an phận.

"Miêu Nhi, đêm qua có khó chịu không?" Lý HọcTuấn nói xong, động tác trên tay lại bắt đầu hoạt động, tại dạ dàycủa Miêu Nhi vuốt ve.

"A, bỏ đi, không cho nói" Miêu Nhi kêu một tiếng, đem tay củaLý Học Tuấn đẩy ra, thân thể hướng vào phía trong giường xê dịch.

"Ha ha ha, trốn cái gì, hôm nay Học Tuấn ca ca sẽ giúp nhi lộng,được không?" Lý Học Tuấn hạ giọng vừa cười vừa nói, bàn tay vươndài ra đem Miêu Nhi bắt lại kéo vào trong ngực, ôm chặtnói: "Ta cam đoan so với hôm qua còn thoải mái hơn, ân!"

"Không được lộng, không nên" Miêu Nhi gắt gao bưng kín bộ vịtrọng yếu của mình, sợ Lý Học Tuấn lại bất ngờ đánh lén.

"Sao lại không muốn chứ, đến nha, đến nha" Lý Học Tuấn chưa từbỏ ý định ở bên tai Miêu Nhi thấp giọng khuyên bảo, khôngcam lòng lấy tay ở trên người Miêu Nhi khắp nơi châm lửa.

"Ha ha, ngạch, ha ha" Miêu Nhi một bên cười, một bên giãydụa thân thể tránh né bàn tay của Lý Học Tuấn "Nhột, ha ha, khôngđược lộng nữa, nhột a...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip