Cung Chieu Doc Vuong Phi Ta Vuong Rat Ba Dao Chuong 3 Hen Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc thanh ngâm tâm niệm hơi hơi vừa động, đá lên một cục đá dưới chân, đánh trúng một cái yếu huyệt của Bàn Tử.

Thân thể Bàn Tử ở giữa không trung cứng lại, Lạc Thanh Ngâm nhanh tay khéo léo xuất ra quả đấm ngàn cân, đẩy đến bên người của tên thiếu niên Phương Hổ đang hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người kia, Phương Hổ trọng tâm không vững, lảo đảo một chút, hướng tới chỗ Bàn Tử mà ngã.

Người đang mất đi trọng tâm theo bản năng muốn tìm bên cạnh thứ gì đó, Phương Hổ may mắn bắt được Bàn Tử đang cứng ngắc giữa không trung.

Lạc Thanh Ngâm chờ chính là giờ khắc này, nàng nhảy dựng lên, một cước đá ở trên mông của Phương Hổ .

Phương Hổ bất ngờ không kịp đề phòng, ngay lúc đó liền ngã vào hồ sen, trong tay của hắn đang nắm lấy Bàn Tử,tay tự nhiên hướng tới phía trước, đem Bàn Tử đẩy mạnh vào hồ sen.Khi hắn té xuống, vừa vặn đặt mông ngồi ở trên người của Bàn Tử.

Lạc Thanh Ngâm đứng ở trên bờ, trong con ngươi lộ ra ánh sáng rực rỡ làm người ta chấn động, nàng thật muốn nhìn, bọn họ kết thúc như thế nào .

Các thiếu niên ở trên bờ làm sao sẽ nghĩ tới Lạc Thanh Ngâm đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, lo lắng Lạc Thanh Ngâm quay lại đối phó bọn họ, ngay cả bên trong hồ sen có hai người cũng không quan tâm ,sợ  mất mạng liền vọt chạy ra khỏi Vô Danh trang.

"Một đám hèn nhát."

Lạc Thanh Ngâm xoay người nhảy lên một cái cây cao lớn, một tay nâng cằm,lười biếng dựa vào thân cây, con ngươi lóe lên như mực, hưng phấn nhìn chăm chú vào hai con chó rơi "phịch" xuống nước .

Ra sức đánh lạc thủy cẩu(kẻ xấu xa cơ,chó rơi xuống nước dịch ra ko hay lắm nên mình để nguyên) là việc nàng yêu thích nhất.

Nhưng hai con chó này thế nào ?

Nàng không cần đánh, chỉ cần ngồi chờ bọn họ nội đấu.

Bàn Tử tức giận đến phổi đều nổ, hắn căn bản không biết Lạc Thanh Ngâm che huyệt đạo của hắn , miệng lại ực ực uống vài ngụm nước vừa bẩn vừa thối này,Phương Hổ hại hắn như thế, tính cách của hắn vốn ngang ngược kiêu ngạo,  nuốt không trôi cục tức này, đứng lên đá một cước thật mạnh  hướng tới thiếu niên kia.

"Đồ hổ chết này, gọi ngươi đi đánh cái ngốc tử kia, ngươi làm chi đem ta kéo xuống nước?"

Phương Hổ thật vất vả mới đứng vững , đã bị một cái chân của Bàn Tử đưa tới trước mặt, nhất thời lại ngã vào trong nước, lại ngậm một ngụm bùn trong hồ sen.

"Phi, phi!" Phương Hổ đem miệng đầy bùn nhổ ra, trên mặt vừa giận vừa hận, "Không phải ta, là cái ngốc tửkia !"

"Nàng là một cái ngốc tử, làm sao có thể hiểu biết thế này được ?"

Bàn Tử tức giận ,đến lại đạp Phương Hổ một cước.

Phương Hổ bình thường khi dễ người, có khi nào bị qua người khi dễ, tức giận đến liều mạng. Xoay qua Bàn Tử cùng hắn ở trong hồ đánh nhau, hai người mất đi lý trí, giống như chó điên loạn lạc, đem một cái đầm nước bẩn làm long trời lỡ đất.

Bàn Tử ỷ vào tu vi võ giả cấp hai làm mưa làm gió,nhưng sau khi bị điểm huyệt đạo, lại không bằng Phương Hổ. Sau khi trải qua vật lộn, bị Phương Hổ đè lại trong nước, lại nuốt xuống vài ngụm nước thối.

Bàn Tử hai mắt trắng  một phen, trực tiếp chìm xuống đáy nước.

Phương Hổ nhìn Bàn Tử vẫn không nhúc nhích, nghĩ đến hắn là cố ý dọa hắn, liền đá hắn một cước.

Ai ngờ, hắn vẫn là không nhúc nhích.

Phương Hổ đột nhiên luống cuống, kêu lên: "Ngươi đừng chết a!"

Trong hồ sen tất cả đều là bùn lầy, hắn giãy dụa đứng lên,nhưng vừa rồi đánh sức quá mạnh, hai chân đều lõm xuống bùn, hắn rút hơn nữa ngày, đều không rút lên được.

Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên bờ, trên bờ trống rỗng ,một người đều không có.

"Đại Hàn! Tiểu Khâu! Liên Liên , các ngươi ở đâu ?" Phương Hổ hô khàn cả giọng , nhưng đám người kia đã sớm dọa chạy, căn bản không có ai nghe được.

Phương Hổ thất kinh, lại bảo nói: "Ngốc tử, ngốc tử ngươi mau tới giúp ta!"

Lạc thanh ngâm hơi hơi mỉm cười, đáy mắt lộ ra quang mang trào phúng .

Đánh nàng đến ngoan độc (độc ác tàn nhẫn) như vậy, nàng còn tưởng rằng là cái nhân vật hung tàn thô bạo gì, thế nhưng chỉ có một chút năng lực như vậy?

Phương Hổ gấp đến độ không biết làm sao !

Lẻ loi đứng ở trong nước, đột nhiên"Oa" một tiếng khóc ra, một bên khóc một bên bắt lấy Bàn Tử, dùng sức hướng đẩy tới bên bờ.

Năng lực không có thì khóc ?

Thật sự là, ngay cả kẻ hèn cũng không bằng.

Lạc Thanh Ngâm nhẹ nhàng nhảy, từ trên cây nhanh nhẹn bay xuống, giống như Tiên nữ, nhẹ nhàng ở bên bờ đứng trên một tảng đá duy nhất sạch sẽ.

Phương Hổ quay đầu chống lại đôi mắt của nàng, nhất thời giống như bị sét đánh, trợn mắt há mồm.

Mắt sáng như sao,đôi môi như nốt chu sa đỏ thắm, khí chất siêu nhiên, quần áo theo gió nhẹ bay lên, thiên địa trong lúc đó, giống như chỉ có một mình nàng, duyên dáng yêu kiều,không nhiễm bụi bặm.

Nàng giờ phút này, chói mắt giống như ánh nắng ban mai trên bầu trời, làm cho người ta đui mù con mắt.

Phía sau,hoa Ngọc Đường ở trong làn gió mát nhẹ nhàng bay xuống, khi có hương khí kéo tới, làm cho người ta không tự chủ được mà ngây ngốc.

Ngốc nữ của  Vô Danh trang , đúng là tự nhiên mà đoan trang như thế.

Hắn chỉ cảm thấy những năm gần đây mọi từ ngữ mình biết đều không thể hình dung vẻ đẹp của nàng, khí chất của nàng. . . . . .

"Xem đủ rồi sao?" Lạc Thanh Ngâm khóe môi gợi lên một chút độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Phương Hổ từ trong khiếp sợ hoàn hồn, phù phù một tiếng quỳ gối giữa hồ sen,một bên đưa tay ra đánh mặt mình một bên khóc ròng nói: "Ngốc nữ, không, đại tỷ, ta trước kia không nên đánh ngươi, ta biết sai rồi. Van cầu ngươi cứu Bàn Tử, van cầu ngươi!"

Lạc Thanh Ngâm khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng,trào phúng trong đáy mắt càng sâu.

"Ngày đó,khi ngươi đem ta ném tới giữa hồ sen , như thế nào không nghĩ tới cầu Bàn Tử cứu ta?"

Mọi người là giống nhau, luôn chọn cầm cái bánh bao yếu ớt nhỏ bé.

Bởi vì nàng là một ngốc tử, nàng cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ khi dễ nàng nên cảm thấy đó là điều đương nhiên . Mà Bàn Tử là đầu lĩnh của bọn hắn, bọn họ sợ hãi sự tình phát sinh ở trên người của mình, liền nguyện ý quỳ xuống vì hắn cầu tình.

"Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi ! Chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, về sau chúng ta tất cả mọi người đều tôn ngươi làm đại tỷ." Phương Hổ không chỉmãnh liệt dập đầu, nước mắt,nước mũi cùng nhau chảy.

"Đại tỷ? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi yêu thích sao?" Lạc Thanh Ngâm ghé mắt liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái.

Đương nhiên,cừu của nàng còn không có báo, không tính toán tiện nghi trên người Bàn Tử. Khóe mắt dư quang liếc đến bên cạnh thấy một cây gỗ dài khoảng bảy tấc, nàng mủi chân nhẹ nhàng nhảy lên, Lạc Thanh Ngâm cầm vào trong tay, đi hai bước, lấy tảng đá vừa nãy làm điểm tựa đứng lên, đem một chỗ khác trên cây gỗ đưa đến dưới thân của Bàn Tử, dùng sức.

Bàn Tử giống như bị cái gì khống chế được, mang theo một thân nước bùn một thân nước bẩn từ trong hồ sen bay lên, ném tới trên mặt đất.

Phương Hổ khiếp sợ nói không ra lời.

Hắn là võ giả nhất giai, cũng không có biện pháp đem Bàn Tử kéo lên bờ, nàng nhẹ nhàng bẩy một cái liền xong rồi, đây là loại lực lượng khủng bố như thế nào!

Phương Hổ phục tùng là thật.

Hắn đi ra khỏi hồ sen, quỳ trên mặt đất, đáy lòng đối với cường giả hoàn toàn thần phục.

Lạc Thanh Ngâm ném cây gỗ ra, đối với Bàn Tử nằm trên mặt đất đạp một cái thật mạnh.

Độ mạnh yếu rất lớn kia, Bàn Tử run lên một chút, tê tâm liệt phế đứng dậy nôn, phun ra một đống bẩn nước bẩn cùng nước bùn, điểm tâm buổi sáng cũng hỗn loạn, mùi hôi thối tận trời.

"Nôn ―― ngực đau quá,Phương Hổ đáng chết,ngươi làm chi đạp ngực của Lão Tử ?"

Bàn Tử lập tức thanh tỉnh, liền đến trách mắng Phương Hổ.

Phương Hổ quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói: "Không, là đại tỷ cứu ngươi."

"Đại tỷ? Tỷ của ta đâu? " Bàn Tử từ trên mặt đất ngồi xuống, nhìn đến Lạc Thanh Ngâm ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đang chăm chú nhìn vào hắn, lại bực bội nghĩ đến chỗ vừa bị đánh, ngoài mạnh trong yếu nói, "Ngươi cái ngốc tử này , nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta đào ánh mắt của ngươi!"

"Ta chính là nhìn,thế nào? Không dám làm cho người ta nhìn, có bản lĩnh thì đừng để bị người kéo vào trong nước giống như con chó chết a." Lạc Thanh Ngâm đáy mắt lóe lên hàn mũi nhọn khiến lòng người run sợ.

Chuyện cho tới giờ này, có chết cũng không hối cải? A!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip