Cung Chieu Doc Vuong Phi Ta Vuong Rat Ba Dao Chuong 18 Cai Gi Cung Khong Can Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một viên hồng ngọc nho nhỏ, chỉ lớn bằng một nửa đầu ngón tay út,phía trên dính chút bụi bặm,nhưng không ảnh hưởng gì đến ánh sáng rực rỡ của nó.

"Lập tức đưa đến Đình Úy phủ !" Lạc Kình Thiên lập tức ra lệnh.

Lúc nội vệ hành lễ chuẩn bị lui ra,lạc Kình Thiên đột nhiên nghĩ ra cái gì, " Chờ một chút."

"Hồng ngọc..." Ly Quốc không sản xuất hồng ngọc, đồ trang sức bằng hồng ngọc ở trong cung chỉ có hai bộ,lần trước là sứ giả cảnh Quốc tới thăm tặng lễ. Hắn ban ra cho hai nữ nhi yêu thích nhất là Tam công chúa Lạc Thanh Liên cùng Tứ công chúa Lạc Thanh Nhã.

Lạc Kình Thiên cả người chấn động một cái, bà ta nuôi hai nữ nhi thật tốt, lại dám phản bội hắn ?!

Lạc Kình Thiên không dám tin tưởng.

Các nàng bình thường cùng đời vô tranh, có lý do gì lại làm loại chuyện này ??

Năng lực của hai người bọn họ,cũng căn bẳn đánh không lại thủ hộ giả của Văn Thù các!

"Truyền thủ hộ giả tiến vào!"

Thủ hộ giả bước nhanh tiến vào,quỳ xuống hành lễ.

Dưới ánh đèn,thủ hộ giả ánh mắt âm vụ,Lạc Kình Thiên bảo vệ hắn tới là vì bảo vệ linh tủy dịch,hôm nay Linh tủy dịch bị trộm, hắn biết đại hạn(đến số chết) của hắn đã tới.

sắc mặt của Lình Kình Thiên lạnh đến đáng sợ, một tay tóm lấy cổ áo tên thủ hộ giả, đem hắn nhấc tới,chất vân : " Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải ngươi cùng tặc tử thông đồng hay không ?"

Người bảo vệ nhắm hai mắt, hắn mặc dù không làm tròn bổn phận, nhưng không cho phép vu tội , đúng sự thật nói: "Ty chức vô năng, trúng kế điệu hổ ly sơn."

Điệu hổ ly sơn?

Vậy ít nhất có hai người,hơn nữa còn là người so với thủ hộ giả quen thuộc hoàng cung hơn...

Lạc Kình Thiên vẫn không tin hai nữ nhi mình nâng trong lòng bàn tay lại phản bội hắn.

Nhưng,hắn phải đem chuyện này nhất thanh nhị sở(tra rõ).

Thủ hộ giả siết chặt tay,nghiêm nghị nói: " Đối phương sử dụng băng hệ công pháp, băng hệ nguyên tố sư vừa vặn không sợ huyền âm chưởng của ty chức,ty chức mới ... "

Băng hệ công pháp? Sắc mặt Lạc Kình Thiên bỗng nhiên lạnh lẽo.

Tam công chúa Lạc Thanh Liên chính là băng hệ công pháp !

" Người đâu, bãi giá ――" lời còn chưa dứt, thì có thị vệ đi vào.

"Báo! " Thị vệ phụ trách lục soát năm tầng tháp tiến lên quỳ xuống hành lễ,hai tay nâng một mảnh vài màu đen, " Đây là ty chức tìm được trong khe hở của cửa sổ."

Nhìn miếng vải,Lạc Kình Thiên hạ quyết tâm, bất kể là có phải cùng hai nữ nhi của hắn có liên quan hay không , hắn đều phải ở tặc tử hủy thi diệt tích trước khi đuổi tới.

" Bãi giá Minh Châu điện! Người đâu, khống chế Nhu Phúc điện và tất cả người tu luyện băng hệ công pháp trong cung!"

Tuy nói là bãi giá,Lạc Kình Thiên hoàn toàn không có tâm tình chờ đợi công công cùng nội thị đúng hạn, vây quanh phía dưới nội vệ (người bảo vệ bên trong), người đong đúc hướng Minh Châu điện chạy như bay.

Đến vườn hoa của Minh Châu điện,thủ hộ giả xác nhận nói: " Ty chức là tại nơi này mất dấu tặc nhân. "

Thủ hộ giả là người mà hắn mời về từ bên ngoài, mỗi ngày nửa bước đều không rời Văn Thù các, những người khác không có sự đồng ý của hắn thì không dám đến gần Văn Thù các,vì vậy,thủ hộ giả đối với bên trong hoàng cung ai ai cũng không quen, cũng không cần cho bọn họ bất kì một người nào nói chuyên.

Lạc Kình Thiên càng nghĩ càng tức giận, "Lục soát Minh Châu điện!"

Lạc Thanh Liên triệu tập thị vệ, còn chưa đi ra một trăm bước, đột nhiên thấy Lạc Kình Thiên dẫn người tới, lại nghe nói hắn muốn lục soát Minh Châu điện, không hiểu nói: "Phụ hoàng, tại sao phải lục soát Tẩm điện của Liên nhi ?"

Lạc Kình Thiên nhìn thị vệ quỳ đầy đất sau lưng nàng , lạnh lùng nói: " Tốt , tốt, rất tốt ! Trẫm nuôi nữ nhi tốt , lại dám phái thị vệ chặn đường trẫm!"

Lạc Thanh Liên thất kinh, vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Liên nhi không dám. " 

Lạc Kình Thiên sắc mặt tái xanh, giận phát xung quan: " Người đâu, toàn bộ giam lại!"

Lạc Thanh Liên mơ hồ cảm thấy chuyện không đúng, nhưng lúc này không cho phép nàng suy tính, khẩn cầu: "Liên nhi cái gì cũng không có làm, tại sao phải giam giữ Liên nhi?"

Lạc Kình Thiên cũng không để ý tới nàng, vung tay lên, "Lục soát!"

Ra lệnh một tiếng, nội vệ chia ra làm hai hàng tiến vào Minh Châu điện, tiến hành lục soát.

Lạc Kình Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt như điện, ở trong Minh Châu điện băn khoăn.

Lục soát vườn hoa lục soát trong điện, không thu hoạch được gì.

Đồng thơi Lạc Kình Thiên thở phào nhẹ nhõm ,trong lòng uất khí lại bốc lên.

Đây là nữ nhi hắn yêu thích nhất,hắn không hy vọng nàng cùng chuyện mất trộm Linh tủy dịch có liên quan, cũng không tìm được bất kì đầu mối nào, lại để cho hắn không thể nhịn được nữa.

"Phụ hoàng,Liên nhi là bị oan uổng ! "

Lạc Thanh Liên đúng lúc mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, trên mặt chẳng biết lúc nào đã tràn đầy nước mắt, trên lông mi dài rậm vểnh lên dính nước mắt trong suốt, dáng vẻ khiếp nhược cúi đầu không dám ngẩng lên, cho dù ai nhìn cũng sẽ không nhịn được đau lòng.

"Ngươi trước ... " lạc Kình Thiên vừa mới mở miệng, thị vệ lục soát sau bếp đột nhiên kêu lên, " Ở chỗ này! "

Lạc Kình Thiên lập tức đem lời nói thu hồi vào, sắc mặt vừa mới hòa hoãn một chút lại lần nữa âm trầm đến đáng sợ, giống như bầu trời trong xanh trước khi bão táp tới , "Lấy ra!"

Thị vệ đưa tay vào trong lò bếp , lục soát ra một bộ quần áo màu đen đang mang lửa.

Thị vệ dập tắt lửa trên quần áo , hai tay trình đến trước mặt Lạc Kình Thiên.

Trên tay Lạc kình Thiên còn siết chặt một mảnh áo lót nhỏ bị kẹp ở cửa sổ kia,hắn chỉ cảm thấy trong đầu ông ông vang dội,trong lòng giống như một tòa thành trị bị cắt rất đâu đớn vậy,hảo nữ nhi hắn nuôi, hảo nữ nhi hắn nuôi ....

Lạc Kình Thiên cầm lên vạt áo đốt còn dư lại cùng với bộ quần áo màu đen so sánh một chút, cuối cùng cùng một loại chất liệu.

Trời cao rủ lòng thương xót,địa phương hư hại của quần áo màu đen chỉ bị đốt một nửa, còn có một nửa vết tích kia vừa vặn cùng với một góc áo lót giống như in.

"Đó không phải là đồ của Liên nhi a! " Lạc Thanh Liên sợ ngây người,nàng cái gì cũng không có làm,trong hậu trù làm sao sẽ xuất hiện những thứ thế này?

Lạc Kình Thiên giận tím mặt,một cước đá về phía Lạc Thanh Liên quỳ xuống đất khóc kêu oan.

Cú đá Lạc Kình Thiên dùng mười phần lực lượng,Lạc Thanh Liên tại chỗ phun ra một búng máu,té xíu xuống đất.

" Dùng nước lạnh đem nàng hất tỉnh !" Lạc Kình Thiên thấy nàng ngất đi,tức giận không có cách nào át chế, " Trẫm muốn đích thân thẩm vấn !"

"Báo! " Có nội vệ từ bên trong điện vội vã chạy ra,trên tay bưng một hộp châu báu của Thanh Liên. Trên hộp châu báu vẽ diêm dúa lòa loẹt các cây sen quấn quanh,trong hộp châu báu nằm lẳng lặng một bộ trang sức hồng ngọc, "Báo cáo Hoàng thượng,đồ trang sức của Tam công chúa hoàn hảo, hồng ngọc tất cả đều ở đây ."

"Ngươi nói là... ?"

Lạc Kình Thiên nhất thời sáng tỏ, Lạc Thanh Liên mặc hắc y đem thủ hộ giả điệu hổ ly sơn,sau đó trở lại Minh Châu điện, lập tức đem hắc y đi đốt, dẫn thị vệ đi ra ngăn trở hành động của hắn , là vì che chở tặc tử chân chính ?

"Đem nàng áp giải xuống,nghiêm ngặt trông coi,bất kì người nào cũng không cho phép đến gần,bãi giá Nhu Phúc điện!"

Lạc Thanh Nhã vừa mới trở lại Nhu Phúc điện không giải thích được liền bị chế trụ,chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tức giận,có thể nội vệ không nghe nàng ra lệnh,thật vất vra đến khi Lạc Kình thiên đến, Lạc Thanh Nhã còn không kịp quỳ xuống hành lễ,liền bị lạc Kình Thiên đánh một cái tát trên mặt.

Lạc Thanh Nhã ngã xuống đất,bụm mặt khó tin nói : " Phụ hoàng,Nhã nhi rốt cuộc đã làm sai điều gì? "

Lạc Kình Thiên căm hận nhìn nàng một cái, " Lục soát !"

Mục đích của nội vệ rất rõ ràng,rất nhanh liền từ trong hộp trang sức lục soát thiếu một cây trâm phượng điệp bằng hồng ngọc.

Lạc Kình Thiên vành mắt tẫn liệt ( nứt ra),ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Lạc Thanh Nhã, " Trẫm nuôi nữ nhi tốt,nói ! Linh tủy dịch ở nơi nào? "

Lạc Thanh Nhã hoàn toàn bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip