1.[Jenmin]-Mèo nhỏ,đổ em mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu gặp được cô ấy,là 1 chiều mưa u buồn,tôi đứng dưới mái hiên của 1 cửa hàng nhỏ,tay còn loay hoay phủi vài giọt mưa rơi ướt mái tóc,tình cờ,bắt gặp em,em đứng đó,giữa đám người chen chúc trú mưa,chẳng biết vì lẽ gì,em cứ nổi bật như ánh dương,khiến tôi phải bận tâm mà chú ý đến,mái tóc đen dài óng ánh vài giọt mưa,đôi mắt buồn nhìn vào màn mưa dày đặt,khuôn mặt nhìn nghiêng đã quá đỗi thanh tú,hàng mi dài mơ màng,cái mũi cao hoàn hảo,khuôn miệng nhỏ xinh xắn,tất thảy,đều khiến tôi phút chốc mà đắm say.Tôi như bị bỏ bùa mà cứ nghắm nhìn em như vậy,chẳng ý thức được trời tạnh mưa dần lúc nào,đoàn người cũng cứ thế mỗi lúc 1 rời đi,em cũng thế,vội cất bước trôi theo dòng đời tấp nập,tôi choàng tỉnh,trách mình sao lại không hỏi tên em chứ,lắc đầu,môi cười như không,tôi ngốc thật!Không thể ngờ,chỉ vài 3 phút gặp em,tôi đã nghĩ mình yêu em mất rồi!Cất bước ra khỏi mái hiên,chân tôi có chút khượng lại,đạp trúng vật gì đó,nhìn xuống thì thấy 1 cái ví màu hồng nhỏ,bên trong,1 tấm thẻ mang tên Kim Jennie,cùng với đó là khuôn mặt của cô gái lúc nãy,còn cả địa chỉ,số điện thoại nữa chứ!Đúng là ông trời đang giúp tôi rồi!

-------------------------------------------------------

Tối đó,tôi cứ lấy tấm thẻ ra mà nghắm nhìn em mãi,đúng thật là mĩ nữ rồi!Em có 1 nét gì đó đặc biệt,rất khác với những cô gái trước đây tôi từng gặp.Nhìn đồng hồ,mới chỉ 7h tối,tôi quyết định gọi để trả lại ví cho em,cũng có thể coi là 1 cuộc hẹn,nghĩ đến mai sẽ được gặp lại em,được ít nhiều,cũng sẽ trở nên thân thiết với em,lòng tôi trào dâng 1 cảm giác hạnh phúc khó tả.Tôi nhập thật kĩ hàng số,nhìn đi nhìn lại tận 3 lần,hít thở sâu rồi nhấn phím gọi,đổ chuông rồi!Sau vài hồi chuông,đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nữ,vừa thánh thót vừa trầm ấm lạ thường:"Xin chào"

tôi có chút bối rối,vội vã trả lời:"À,chào cô,cho hỏi,cô có phải Kim Jennie không?".

"Đúng rồi,tôi là Kim Jennie đây,có việc gì không ạ?".

"À,lúc chiều tôi vô tình nhặt được ví của cô,lúc cô chờ mưa tạnh ở trước mái hiên của cửa hàng XXX đó"

"Oaaa,tôi cứ tưởng đã mất luôn rồi chứ,cảm ơn,cảm ơn anh nhiều lắm,vậy mai anh rảnh chứ,nếu được thì 3h hẹn anh tại quán XXX nhé!".

"Được chứ!Mai gặp cô"

"Cảm ơn anh 1 lần nữa,tạm biệt anh".

"Tạm biệt!".

Bỏ điện thoại xuống,tôi cố gắng không để bản thân hét thành tiếng,hạnh phúc như 1 đứa bé được mẹ mua cho món đồ chơi "Hẹn em ngày mai,Jennie".

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau,chẳng hiểu vì sao,tôi thức từ rất sớm,tâm trạng cực kì cực kì tốt,chẳng thể nỗi giận với bất kì điều gì hết,ngay cả con mèo phiền phức nhà hàng xóm cứ nghịch mấy lãng hoa trước nhà tôi cũng chẳng thèm cáu gắt,ngay cả tiếng quấy khóc của mấy đứa trẻ con khó chịu,tôi cũng chẳng thèm bận tâm,hôm nay,tôi muốn đây sẽ là 1 ngày thật đẹp đẽ,1 ngày cả thế giới của tôi bao phủ bởi sắc hồng ngọt ngào.Thế quái nào bình thường thời gian trôi rất nhanh,ngỡ như chỉ cần chớp mắt đã qua 1 canh giờ,còn hôm nay,thời gian lại chậm chạp như ngủ quên đến thế,tôi nhìn đồng hồ đeo tay,đồng hồ treo tường và cả giờ trong điện thoại,chả lẽ tất cả đều hỏng hết rồi sao?Cớ gì lại ở mãi 1 chỗ thế này?

-------------------------------------------------

Cuối cùng cũng 2h chiều,tôi lục lội tủ đồ,cố tìm 1 bộ cánh khiến tôi trông thật "cool",cái áo này lỗi mốt lâu rồi,cái quần này màu xấu quá,...Loay hoay mãi,kết cục tôi lấy 1 cái áo sơmi trắng,cái quần âu ghi,cố ra vẻ lịch lãm,cả người đều toát lên khí chất của nam thần.Tôi đến nơi hẹn trước 15',hồi hộp chờ em tới,trong đầu là cả đống suy nghĩ"Hôm nay em mặc đồ gì,có chút ấn tượng nào về tôi không,liệu em sẽ thích phong cách này của mình chứ,..."Cứ mãi lạc trong miền xa xôi thì 1 giọng nói vang lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh

"Xin chào,cho hỏi,anh có phải người nhặt được ví của tôi không ạ?"

"Phải phải,tôi là người đó đây,mời cô ngồi!"

Em khẽ cười,nụ cười như có ma lực khiến tim tôi loạn nhịp:"May quá,gặp được anh rồi".

Hôm nay,em diện 1 cái áo thun trắng đơn giản,quần jean đen,cộng thêm cái áo khoác to sụ ôm lấy thân hình bé nhỏ,nhìn em lúc này thật sự rất đáng yêu!

"Chắc anh  biết tên tôi rồi nhỉ?Tôi là Kim Jennie,21 tuổi,đang học năm 2 đại học XXX,còn anh?"

"Tôi là Park Jimin,22 tuổi,ở đại học XXX".

"Thế phải đổi cách xưng hô thôi,dù sao anh cũng lớn hơn em 1 tuổi mà".

Từ "em" Thốt ra từ miệng em,khiến tôi sung sướng,vui mừng.

"Tuỳ em muốn xưng thế nào cũng được,à,trả lại ví em này".

Tôi lấy trong túi ra 1 cái ví màu hồng xinh xắn,em đưa 2 tay chân thành nhận lại,môi mỉm cười thật tươi,lộ rõ vẻ mừng rỡ,cô gái này với tôi thật đặc biệt,hôm qua dưới máy hiên,cũng là khuôn mặt ấy,nhưng với vẻ lạnh lùng,xa cách,hôm nay,lại như 1 con mèo nhỏ hết sức đáng yêu,dáng vẻ khi cười lại đặc biệt khiến con tim thổn thức.

"Jennie này,tuy có hơi thất lễ,nhưng anh muốn hỏi,em...Đã có bạn...trai chưa?"

Em có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi,nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trả lời

"Em vẫn chưa."

Nói rồi,em lại nhìn tôi mỉm cười,phút chốc,tôi tin rằng,thiên thần là có thật,và có 1 cô thiên thần bé nhỏ đang ở trước mặt tôi đây...

-------------------------------------------------

Bắt đầu từ hôm đó,tôi và em dần dần thân thiết với nhau hơn,chúng tôi tuy không ai mở miệng ra nói rõ,nhưng trong thâm tâm đều biết mối quan hệ này đang là gì và sẽ tiến triển như thế nào,1 tuần,1 tháng,rồi 1 năm trôi qua,tôi với em lúc nào cũng như hình với bóng,tôi đã nghĩ kĩ rồi,bản thân đã thật sự yêu em,phải nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên,mèo nhỏ,từ lúc nhìn thấy em,tôi đã đổ mất rồi.Vào ngày tròn 1 năm tôi và em biết nhau,tôi quyết định sẽ cầu hôn em,sẽ nói hết cho em nghe mọi thứ tôi đã chất chứa trong lòng mình,hôm đó,vẫn là quán nước tôi và em hằng lui tới,tôi cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều,vẫn như mọi khi,tôi luôn đến trước ngồi chờ em tới,đúng giờ hẹn,em cũng vừa bước vào cửa,thấy tôi,em mỉm cười ngọt ngào vẫy tay chào,tôi cũng đáp lại em,em ngồi vào nghế,tôi liền nhanh miệng nói trước.

"Jennie,em có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì thế?"

"Là ngày tròn 1 năm ta gặp nhau đó".

"Oh,hoá ra là hôm nay à,xin lỗi anh,em quên mất,hì hì".Em vừa nói vừa gãy đầu tinh nghịch

"Anh có chuyện muốn nói với em".

"Anh cứ nói đi".

"Có thể anh không tài giỏi như Hà Dĩ Thâm,có thể anh không hoàn hảo như Phong Đằng,có thể anh không may mắn như Tiêu Nại mà gặp được Bối Vi Vi,nhưng ít ra,anh cũng có cô gái mà mình yêu thương nhất,cô gái anh muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời,mượn lời Hà Dĩ Thâm mà nói,anh nguyện yêu em,bằng tất cả sinh mạng và trí tuệ của mình,nên Kim Jennie,em có muốn gả cho anh không?

Mắt em có chút ướt,nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc đáp:

"Em không phải Triệu Mặc Sênh nên chẳng cần Hà Dĩ Thâm,em chẳng phải Tiết Sam Sam nên chẳng cần Phong Đằng,cũng chẳng phải Bối Vi Vi mà cần Tiêu Nại,em là Kim Jennie,nên em chỉ cần Park Jimin anh mà thôi!"...

End chương 1--------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip