Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Nam tử trung niên bị Nhạc Bối Di * lôi kéo* nhất thời kinh ngạc. Y giương mắt, ngước nhìn nàng. Nàng hơi khom người, vỗ vai trấn an y: " Thúc thúc yên tâm, để đấy cháu lo"

Nói rồi nàng bước lên chắn trước mặt nam tử trung niên. Nàng khẽ niệm chú lấy trong không gian tùy thân ra một quả thuốc nổ tự chế. Nàng cắn giựt ngòi đặp, sau đó liền thẳng tay ném thẳng đến chỗ tên tướng giặc. 1...2...3 - nàng đếm thầm trong bụng. Bùm💥💥 , tiếng vang lớn vọng trời, trước mắt khói bụi bay mù mịt. Nàng đắc chí hai tay chống hông quan sát.

Lính A: " Yêu... yêu quái..." - hắn chỉ vào mặt tên tướng giặc, sợ hãi hét lớn

Tướng giặc: " Đồ ti tiện nhà người vừa nói gì thế hả? Mặt ta bị sao? Nói mau!" - hắn túm lấy áo tên lính A, quát.

Lính A: " Mặt ... ngũ quan... lộn cả lên... mắt không ra mắt, mũi không ra mũi... yêu...quái"- quá hoảng sợ trước hình dạng kì lạ của tên tướng giặc, cả đám binh lính đều buông vũ khí, chạy lấy người.

Tướng giặc: " Các ngươi..."

Bối Di khoái chí cười to:" Trước mặt bổn cô nương mà dám cuồng ngôn, ỷ đông hiếp yếu thì hậu quả chỉ có một." 
Nam tử trung niên bị một phen kinh phách, run run đứng dậy, nhưng do thân mang trọng thương, y không thể đứng thẳng dậy, đã ngã xuống. Nhạc Bối Di nhanh tay đỡ lấy y, dìu y đến tảng đá lớn gần đó cho y tựa vào. Nàng lấy trong không gian tùy thân ra lọ thần dược trị thương đưa cho nam tử trung niên.

" Cẩn thận" - nam tử trung niên hét lớn. Nhưng không kịp, một đao đã đâm trúng một bên tay của Nhạc Bối Di. Thì ra tên tướng giặc ban nãy không cam tâm nên thừa dịp Nhạc Bối Di sơ ý, ra tay đánh lén.

Nam tử trung niên: " Cháu có sao không?"

Nhạc Bối Di: " Còn không biến theo thuộc hạ của ngươi!" - nàng chỉ tay về tên tướng giặc

Tướng giặc :" Hahaha, miệng còn hôi sữa mà dám làm bể mặt lão tử này sao. Ranh con! Lão tử cho ngươi biết thế nào là lễ độ." - hắn cầm đao mặt hầm hầm lao đến Nhạc Bối Di

Thấy tên tướng giặc tâm sinh sát khí, Nhạc Bối Di biết mình không thể không giáp chiến. Nàng cầm nhanh thanh kiếm của nam tử trung niên, tiếp trả những đòn hiểm độc của tên tướng giặc. Chỉ sau một lúc, tên tướng giặc đã bị dồn đến sát vách núi, không còn đường lui.

Nhạc Bối Di thu chiêu: " Đi đi. Phía sau ngươi là vực sâu muôn trượng, ngươi thì đánh không lại ta." - nàng quay lưng, đi về phía nam tử trung niên, ý thả cho tên tướng giặc một con đường sống.

" Cẩn thận đằng sau. Tiểu cô nương !!!"

...

" Ngươi! Ta tha cho ngươi con đường sống, mà người lại lôi ta cùng lao xuống vực sâu ?!"

" Hahaha...muốn chết thì cùng chết. Lão tử có chết cũng bắt ngươi phải bồi táng. Hahaha..."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spoile: Chap sau nam chính lên sàn nhé mn !!! Mn tiếp tục ủng hộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip