Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bé nhẹ lắc đầu và không nói gì. Bé ôm chặt người nàng, dựa vào vai nàng khẽ đi vào giấc ngủ. Tay bé vẫn không quên đan vào tay nàng, siết thật chặt như cố giữ nàng, nguồn động lực để bé tiếp tục sống bên người.

Nàng dịu dàng nhìn bé thiếp dần đi. Nàng nhẹ nhàng bế bé về phòng, khẽ đắp chăn cho bé và  cùng chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm...

Một đôi mắt huyết đồng, sáng quoắc, âm trầm mở ra nhìn Nhạc Bối Di nằm bên cạnh như đang đánh giá điều gì

Hú...hú...âm thanh rùng rợn vang lên trong khung trời tối đen như mực.

Nghe thấy mùi  nguy hiểm, Nhạc Bối Di vội vàng ngồi bật dậy.

" Tiểu Hy Hy chưa ngủ sao? Tiểu Hy Hy có nghe tiếng gì không? Đệ ở trong này nha. Tỷ tỷ ngửi thấy có yêu khí. Để tỷ  ra ngoài xem sao."

"..."

Nàng cẩn thận từng bước một mò mẫm trong màn đêm.
Đột nhiên, một bóng đen xẹt qua người nàng, nàng vội vàng tránh sang bên nhưng vẫn không tránh khỏi bị bóng đen đả thương.

" Yêu quái phương nào? Dám càn rở trước bổn thần. Còn không mau hiện nguyên hình, thú tội với bổn thần và xin ta tha thứ." - nàng cố gắng trấn định hù doạ yêu quái.

" ha...ha...ha... Nực cười! Đến cả một chiêu của bổn yêu nhà ngươi còn đỡ không nổi. Mà dám to mồm xưng thần trước mặt bổn yêu sao. Ha...ha...ha..."

" Ha...ha...ha... Nực cười! Chẳng lẽ với thân thủ của bổn thần lại không đỡ được một chiêu của tiểu yêu nhà ngươi sao. Chẳng qua ta thấy nhà ngươi là tiểu yêu vô danh nên ta không chấp nhất đó thôi."

" Bổn yêu đường đường đương thời là tam đẳng thị vệ vương cung yêu tộc, cả ngàn yêu binh dưới trướng của bổn yêu... xú nha đầu ngươi dám bảo ta tiểu yêu vô danh. Ha...ha...ha... Đừng nhiều lời, giao hắn ra đây, ta có thể cho nha đầu nha ngươi chết được tử tế!"

" Hắn ta là ai?"  * nàng thì thầm tự hỏi. " Bất kể hắn ta là ai, phàm là người trong tay ta, ta sẽ bảo vệ tới cùng. Tiểu yêu nhà ngươi đừng hòng cướp người mang đi!"

" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao. Xú nha đầu, xuống mạnh mồm với diêm vương."

Nói dứt lời, vô vàn bóng đen ào ào xông tới ra chiêu với Nhạc Bối Di. Những bộ vuốt nhọn hoắc dính đầy những dòng dịch xanh nhờn, nhớp nháp của chúng liên tục quào lấy nàng. Thấy tình thế nguy hiểm, nàng liền vận khinh công vọt lên xà nhà, tránh được vô số đợt tấn công. Nàng đưa tay lên toan dùng thần lực mà phụ thân ban cho trước khi rời khỏi Hư Không thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip