Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai hắt vào phòng đánh thức Chaeyeon dậy, em mệt mỏi rời giường với cái ngáp thật dài. Lịch luyện tập của thực tập sinh chuẩn bị debut dày đặc đến mức khiến em không thở nổi, tối qua em cùng cả nhóm đã phải tập nhảy đến tận năm giờ sáng. Chỉ mới thực tập được vài tháng ngắn ngủi đã lập tức được chọn vào dự án ra mắt nhóm nhạc mới, đối với bất kỳ thực tập sinh nào cũng là một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng Chaeyeon lại chỉ cảm thấy áp lực đè nặng. Em biết rõ mình chẳng có tài năng gì nổi bật cả, kỹ thuật thanh nhạc bình thường, giọng hát cũng không phải đặc biệt, kỹ thuật nhảy có vẻ ổn nhất vì em rất chăm chỉ luyện tập nhưng nếu so với các thành viên khác như Eunjin thì em cũng không bằng được. Điều này làm em rất bối rối, đã từng rất nhiều lần tự hỏi giám đốc đã lấy nhầm hồ sơ của em với một người nào đó chăng...

Phòng khách sáng nay im lặng đến lạ thường, chỉ có mỗi Yebin đang ngồi ăn mì mà thôi, khác hẳn vẻ náo nhiệt ngày thường khiến Chaeyeon có chút không quen

-Dậy rồi à? Muốn ăn chút gì không? Mình làm cho.- Yebin ngẩng đầu mỉm cười nói

-Không cần đâu! Mọi người đi đâu rồi?-Chaeyeon vừa nói vừa nhìn xung quanh

-Về nhà hết rồi, hôm nay được nghỉ một ngày cậu quên rồi sao?

Chaeyeon gật gù như vừa hiểu ra, không hề nhớ là đã được thông báo về ngày nghỉ này lúc nào cả. Yebin nhìn biểu cảm trên gương mặt Chaeyeon mà phì cười, cô bạn nhút nhát này của cô luôn trong lúc vô ý có thể làm ra những biểu cảm cực kỳ đáng yêu, thứ mà cô cùng các thực tập sinh khác phải luyện tập thật lâu mới có thể làm được. Yebin đảo mắt một vòng tìm chủ đề mới rồi nói tiếp

-Cậu biết nhạc sĩ của bài hát ra mắt nhóm mình là ai không?

Chaeyeon lắc đầu, chẳng phải chưa quyết định được sao? Đã gần một tháng em được chọn vào dự án rồi mà vẫn chưa từng nghe nói đến nhạc sĩ sẽ viết bài hát ra mắt cho nhóm em là ai cả.

-Là chị Heehyun!- Yebin nói với giọng đầy hào hứng, ánh mắt hiện rõ vẻ hâm mộ cuồng nhiệt khi nhắc đến cái tên Heehyun

-Sao?

-Là chị Heehyun đó! Nhạc sĩ Ki Heehyun!

-Thật sao? Làm sao cậu biết? Chẳng phải vẫn còn là bí mật chưa lộ ra sao?

-Mình cũng chỉ nghe nói thôi- Yebin quàng tay qua cổ Chaeyeon, vẻ mặt bát quái rỉ vào tai em-Một lần mình nghe vài chị trên phòng thư ký giám đốc nói với nhau về chuyện này. Giám đốc để cho chị Heehyun toàn quyền quyết định lần ra mắt của chúng ta luôn. Từ bài hát đến cả concept luôn

-Quyết định mọi thứ sao? Nhưng....-Ki Heehyun chỉ là một nhạc sĩ thôi mà? Hơn nữa...bài hát của Ki Heehyun rất kén người hát, đây là điều em đã nghe rất nhiều tiền bối trong công ty nói rồi. Tuy rằng mỗi bài hát do cô tạo ra đều có thể thành hit lớn rất dễ dàng nhưng lại đòi hỏi rất nhiều yêu cầu rất khắt khe về kỹ thuật, em... có thể đáp ứng những điều đó sao?

-Không phải sẽ tuyệt lắm sao? Những bài hát do chị Heehyun sáng tác rất thành công, toàn bộ đều rất nổi tiếng, nhóm mình ra mắt với bài hát của chị ấy không phải chúng ta cũng sẽ rất nhanh thành ngôi sao hay sao?- Yebin vô tư nói

-....

Chaeyeon không đáp lại, viễn cảnh Yebin vừa vẽ ra thật đẹp, em cũng rất thích thú mỗi khi nghĩ đến ngày mình đứng trên sân khấu MAMA nhận những giải thưởng danh giá nhất đối với mỗi nghệ sĩ. Nhưng là... em có thể vượt qua những yêu cầu khắc nghiệt về giọng hát của Heehyun sao?

Heehyun đang cực kỳ đau đầu vì bài hát ra mắt của DIA, cô bắt đầu viết một ca khúc thật mạnh mẽ, nhưng đến khi gần hoàn thành bài hát thì hình ảnh Chaeyeon lại hiện lên trong đầu cô, cái nhìn nhút nhát của em, vẻ mặt mừng rỡ khi nhận được lời khen của cô, cả cái cắn môi bối rối của em nữa, rồi lại nghĩ một bài hát quá mạnh mẽ sẽ không hợp với em. Tất cả như muốn ngăn Heehyun hoàn thành bài hát của mình. Heehyun cũng không biết cảm xúc của cô với Chaeyeon gọi là gì, cô rõ ràng chỉ gặp Chaeyeon một vài lần, sẽ không thể yêu nhanh đến như vậy chứ? Rồi cô quyết định viết lại một bài hát khác, nhưng lần này thì cứ đến giữa chừng cô lại phải từ bỏ vì không tìm được đúng cảm xúc và ý tưởng mong muốn. Tình trạng cứ như kéo dài không thể chấm dứt khiến Heehyun mệt mỏi, tuy chưa từng nghĩ đến việc sẽ thua vụ cá cược này nhưng nếu tình hình này vẫn tồn tại thì ngày Heehyun nhận lấy cái nụ cười mỉa mai và phải làm không công hai bài hát cho Sejeong sẽ không còn xa nữa...

Bước ra ngoài tìm chút không khí thoải mái, hi vọng tìm được chút ý tưởng nào mới, cô lại như vô tình bước đến phòng tập nhảy của công ty. Chính Heehyun cũng không biết lý do gì lại đưa cô đến chỗ này, lại còn vào lúc mười một giờ đêm như thế này. Chân cô cứ như chỉ việc bước về phía đó và mắt thì phát hiện nó vẫn sáng đèn, lại nghĩ đến Chaeyeon có khi nào sẽ lại là người đang chăm chỉ luyện tập ở trong đó. Heehyun không ngăn được tò mò dừng lại trước cửa phòng và nhìn vào. Đúng là Chaeyeon, em ở đó, tỏa sáng cùng với các thành viên trong nhóm của mình, những động tác nhảy đẹp mắt, em đã tiến bộ không ít kể từ lần đầu cô nhìn thấy em nhảy, dù không biết nhiều về vũ đạo Heehyun vẫn có thể nhận ra điều đó rất dễ dàng.

-Ngọn gió nào đã thổi nhạc sĩ Ki đại tài đến nói này đây?- Chungha, biên tập vũ đạo của công ty tiến đến chỗ Heehyun đứng và nói

Chungha là bạn cùng kí túc xá đại học của Sejeong, cô là một vũ công rất tài năng. Sau khi Sejeong tiếp quản công ty đã lập tức mời Chungha về làm biên đạo múa. Heehyun và Chungha quen biết nhau sau khi vào công ty nhưng nhanh chóng trở nên thân thiết và trở thành bạn nhậu của nhau...

Mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng, kể cả em, đều đổ về hướng Ki Heehyun, cô nhìn qua hết một lượt rồi gật đầu chào bọn họ, sau đó nói

-Sắp tới chúng ta sẽ cộng tác với nhau một khoảng thời gian tương đối dài nên tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình đến chào mọi người một tiếng

-Dự án đã được thông báo cả tháng trời mới đến chào hỏi, cậu chân thành gớm nhỉ?- Chungha châm chọc nói

Heehyun chỉ mỉm cười trước lời châm chọc của cô bạn, từ tốn đáp

-Vì bài hát này mà cả tháng qua tôi thậm chí còn chẳng có thời gian đi nhậu cùng cậu, vậy có thể xem là đủ chân thành không? Mà cậu vẫn chưa đổi bạn nhậu đúng chứ?

Chungha bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, tên này rõ ràng đang đem tật xấu thích uống rượu của cô bêu rếu cho học trò của cô nghe mà. Gì mà "chưa đổi bạn nhậu đúng chứ"? Cậu ta có lúc nào quan tâm đến vấn đề đó chứ? Mà cậu ta đang mỉa mai việc Chungha cô không có nhiều bạn à? Cậu ta thì khác quái gì cô chứ?

-Chào chị Heehyun- Yebin hồ hởi nói to, cô bé đang cực kỳ phấn khích khi được nhìn thấy thần tượng của mình ở cự ly gần thế này.

Heehyun gật đầu với em ấy, biểu cảm Fan service hiện rõ trên mặt, Chungha liếc mắt xem thường, nhưng như vậy có lẽ cũng là cực kỳ đủ cho nàng Yebin sung sướng đến phát ngất. Tranh thủ lúc có họ Ki "phá đám", cô Kim quyết định cho học trò của mình nghỉ sớm một bữa, nếu sau này bị giám đốc Sejeong hỏi đến thì cô sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm cho họ Ki. Kéo họ Ki vào ngồi cùng học trò của mình, Chungha "tốt bụng" hỏi:

-Vậy cậu đã viết xong bài hát rồi sao?

Heehyun lắc đầu

-Vẫn chưa!- dừng một lát như để ngẫm nghĩ gì đó, cô nói tiếp- Thực ra thì có một bài cũng tạm ổn, nhưng lại nghĩ rằng không hợp, nên đang muốn viết lại một bài khác

-Không hợp?- em nhỏ giọng lên tiếng, như chỉ muốn được nghe Heehyun giải thích thêm về sự không hợp đó, nhưng khi vừa đón lấy ánh mắt cô quét đến mình, em lại bất giác cúi mặt tránh đi ánh mắt đó

Heehyun mỉm cười thu hết mọi hành động của em vào trong mắt. Trước đây cô luôn cho rằng hành động đó của em rất khó coi, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất đáng yêu, cô bị bỏ bùa rồi sao?

-Chỉ là không hợp thôi.- Heehyun cũng không muốn giải thích quá chi tiết về việc này, cô cho rằng điều đó là không cần thiết

Chungha trề môi lên án

-Lúc nào cũng tỏ vẻ thần thần bí bí, cậu bình thường một chút không được à?

Heehyun vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi đáp lời Chungha

-Tôi vẫn rất bình thường khi nhậu cùng cậu đó thôi.- Rồi cô quyết định thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện kết hợp Fan Meeting Yebin hôm nay- Dù sao thì... tôi vẫn không có nhiều ý tưởng lắm cho bài hát viết lại lần này. Mọi người có ý kiến gì không?

Miệng tuy nói là ý kiến mọi người nhưng ánh mắt lại chiếu thẳng vào Chaeyeon, bản thân Heehyun cũng không rõ mục đích cô nói ra câu đó là gì. Cô chưa bao giờ viết nhạc dựa trên cảm xúc hay ý tưởng của người khác, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy, nhưng lần này cô lại thật sự rất muốn nghe thấy ý tưởng của Chaeyeon...

-Em muốn một bài hát thật sôi động, có nhiều line vocal- Yebin hào hứng bắt đầu đưa ra ý tưởng của mình

-Em nghĩ một bài hát mang giai điệu sexy một chút sẽ tốt cho nhóm- Eunice cũng tiếp lời cô em mình cho ý kiến

-Em muốn một bài hát nhiều đoạn rap...

-Em muốn...

Lần lượt từng người một đều đưa ra ý kiến của riêng mình về bài hát ra mắt cho nhóm, nhưng người Heehyun chờ mong ý kiến nhất lại im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối và cũng không hề có ý định sẽ đưa ra ý tưởng của mình. Chờ đến khi mọi ánh mắt đều đổ dồn đến em, người cuối cùng, em mới ngập ngừng nói

-Em... chỉ hi vọng bài hát của chị Heehyun không quá khó đối với em mà thôi

Một bài hát dễ? Heehyun nhíu mày suy nghĩ, cô có vẻ chưa từng nghĩ đến việc này vì những bài hát của cô từ trước đến nay luôn có yêu cầu về kỹ thuật thanh nhạc rất cao. Sẽ thế nào nếu cô sáng tác ra một bài hát thật nhẹ nhàng? Trong sáng? Đơn giản? Rồi lại liên tưởng những điều đó đến Chaeyeon. Heehyun chợt mỉm cười, cô vừa tìm ra đáp án đã làm khó mình trong thời gian qua

-Cám ơn mọi người.

Vừa dứt lời thì Heehyun đứng lên rời khỏi phòng. Cô lập tức quay trở về phòng thu của mình, tiếp tục viết một bài hát mới, lần này là một bài hát đơn giản hơn, giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng, đến khi gần kết thúc bài hát, hình ảnh Chaeyeon trong đó vẫn không hề sai lệch đi một chút nào. Heehyun mỉm cười hài lòng khi hoàn thành nó, vui vẻ đặt cho nó cái tên: Somehow. Bằng một cáchnào đó, Heehyun lại viết ra được bài hát này, thứ đi ngược lại với phong cách viết nhạc thường ngày của cô, bằng một cách nào đó, Heehyun giải quyết được tình trạng bí ý tưởng trong một thời gian rất dài của mình, và bằng một cách nào đó, Heehyun đã tìm được câu trả lời cho thứ cảm xúc chết tiệt đeo bám theo cô suốt thời gian qua: Ki Heehyun thích Jung Chaeyeon mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip