Chương 91: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mai Thái phi.
Beta: Thiên phi, Dương Hiền dung

Thì ra bọn họ từ miệng một tiểu cung nữ biết Đại Mạo với Tuệ Phương có quan hệ không bình thường.

Lưu Vĩnh Toàn là người có kiến thức rộng rãi, vừa nghe tiểu cung nữ nói liền âm thầm để ý, cũng biết đã cò chuyện gì xảy ra, hai cô gái này, dĩ nhiên là có tư tình.

Chỉ là Đại Mạo cùng Tuệ Phương rất cẩn thận. Nếu không phải vào một buổi tối, một tiểu cung nữ vô tình nhìn thấy thì căn bản là người khác không phát hiện được, còn tưởng rằng hai người này vì là đồng hương, quan hệ tốt nên tương đối thân mật mà thôi.

Đại Mạo biết Lưu công công đã phát hiện ra quan hệ của nàng và Tuệ Phương nên cũng không giả vờ nhu nhược nữa.

Sự tình đến trình độ này, dù nói dối cũng không có ý nghĩa gì.

Lưu Vĩnh Toàn muốn biết người đứng sau Đại Mạo là ai, mà Đại Mạo nghĩ Tuệ Phương là đồ vô dụng, sao không chết sớm đi, cũng dễ làm kẻ chết thay.

Đã bị người khác phát hiện, nàng ta còn chưa nuốt được độc dược.

Mặc dù về sau có chết cũng không nói lời nào, nhưng bây giờ không phải đã tra xét đến nàng rồi sao?

"Ta không có gì để nói, cũng không có ai đứng sau lưng, do ta muốn vào cung mà thôi. Mọi người đều nói chỉ cần còn có Huệ phi, chúng ta muốn hầu hạ Hoàng thượng sẽ không có ngày nổi danh.Ta ngu ngốc tại hành cung đã lâu, tuổi xuân tươi đẹp đã sắp lãng phí trong hành cung, trong lòng ta không phục!"

Lưu Vĩnh Toàn tuyệt đối không tin lời nói của nữ nhân này, loại độc dược kia nếu không có người sau lưng, một cung nữ tuyệt đối không có khả năng làm ra.

Đại Mạo lại cười nói: "Lưu công công, chẳng lẽ ngài không tra thân phận của ta, trước kia cha ta là chuyên gia chế độc. Mà dược liệu, nếu ta có thể từ Lý tổng quản mua thuốc xổ thì những loại dược khác, tiêu ít tiền cũng không phải không mua được. Điều chế thêm một lần nữa, lại mua thêm gì đó, những chuyện này ta đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Cho nên, Lưu công công, ngài đừng phí tâm suy nghĩ nữa."

Nghĩ đến Lý tổng quản ghê tởm như vậy, Đại Mạo cảm thấy mình cho hắn thêm một đao cũng không đủ.

Coi như là báo thù vì Tuệ Phương đi.

Sau chuyện này, các nàng đều không thể sống được, Lý tổng quản cũng đừng hòng chạy.

"Hoàng thượng, sự tình tra được như vậy, trước mắt đều là do người trong hành cung."

Hoàng thượng nói: "Lưu Vĩnh Toàn, ngươi ấp a ấp úng, còn có cái gì không thể nói?"

Lưu Vĩnh Toàn: "Nô tài còn tra được một chút, người trong cung đến hành cung trước có người nhìn thấy người Vương gia, chỉ là lời đồn, cũng không biết thật giả."

"Người của Vương gia?" ánh mắt Hoàng thượng nhíu lại.

"Nói là người Vương gia trước tiên đến biệt viện của họ, sau đó có tiếp xúc với người của hành cung."

Hoàng thượng gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Huệ phi ngụ tại Vạn An hiên, đây là việc trước khi đến vài ngày mới biết được, không nghĩ đến người của Vương gia, nếu như muốn biết cũng không phải là việc khó.

Người của Vương gia! Thật vô liêm sỉ!

"Phủ Nội vụ thường xuyên có sai sót, lần này tổng quản của phủ Nội vụ cũng nên đổi người đi!" Hoàng thượng nói.

Tổng quản phủ Nội vụ hiện tại là người của Vương gia, hơn nữa còn là thúc thúc của Thừa Ân công. Nay ông ta tuổi tác đã lớn nhưng bởi vì phủ Nội vụ nhiều lợi lộc, cho nên vẫn luôn giữ vị trí này. Mấy năm nay, nể mặt mũi của Thái hậu, Hoàng thượng đã tha thứ cho người Vương gia, chỉ là họ không biết đủ, cố tình muốn nhúng tay vào việc của hậu cung. Hết lần này đến lần khác, Hoàng thượng đều cho ép xuống, không ngờ họ lại không biết thu liễm.

Phu nhân Thừa Ân công Vương đại thái thái tham kiến Thái hậu tại Tùng Hạc trai. Vương gia bọn họ vẫn thuận buồm xuôi gió, ai biết Hoàng thượng hạ một đạo ý chỉ cách chức tổng quản phủ Nội vụ. Tuy rằng không phải người của phòng bọn họ nhưng Vương gia ai cũng được thơm lây. Phủ Nội vụ lợi lộc nhiều ghê gớm, đối với Vương gia mà nói là một khối thịt mỡ lớn, bây giờ lại không có, sau này tiền thu từ đây chẳng phải cũng bị mất luôn sao?

Còn có những thương gia vì có được mối làm ăn trong cung, hàng năm đều hiếu kính cho Vương gia, sau này khẳng định cũng sẽ không có. Việc này khiến cho Thừa Ân công phu nhân sốt ruột, bà chủ trì việc bếp núc của Vương gia, những khoản tiêu dùng của Vương gia, trong lòng bà đều rành mạch, thiếu đi một khoản lớn như vậy, về sau có chút khó khăn.

"Thái hậu nương nương, thật sự không biết sao Hoàng thượng lại đột nhiên cách chức Tam thúc, mười mấy năm nay hắn làm vô cùng tốt mà đột nhiên..."

Vương Thái hậu nghe xong nói: "Ai gia đã sớm nói với các ngươi, muốn chưởng quản phủ Nội vụ thì đừng nhúng tay vào tranh đấu hậu cung. Nhàn Nhã trước kia dùng đến quan hệ phủ Nội vụ, lần đó Hoàng thượng biết, cũng không nói gì thêm. Hiện tại các ngươi không biết thu liễm mà lại vươn tay tới hành cung!"

Bởi vì sự kiện hương mực có độc kia không truyền ra ngoài cho nên Vương phu nhân còn không rõ lắm nhưng Vương Thái hậu lại biết rõ ràng. Bởi vì bà có cơ sở ngầm.

Vương phu nhân nghe xong, giật mình nói: "Hương độc gì cơ? Thần phụ cho người hỏi Tam thúc, bọn họ tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện hậu cung. Nương nương người thử nghĩ xem, Minh Nhã sắp tham gia tuyển tú, lúc này không thể gây ra nhiễu loạn, chẳng lẽ bọn họ lại không biết nặng nhẹ?"

Vương Thái hậu hỏi: "Thật sự không liên quan đến Vương giasao? Ngươi có thể khẳng định?"

Vương phu nhân cũng có chút do dự, không biết tam thúc bọn họ thu được chỗ tốt từ nhà người ta, có thật dính líu đến hay không?

"Ngươi xem, ngươi cũng không thể chắc chắn đúng không? Tam thúc kia của ngươi là người thích tài vật, trong một lần nhận tiến cống gì đó xuất hiện sai lệch, Hoàng thượng nói hắn thất trách cũng không có nói sai. Mà thôi, mấy năm nay hắn cũng đã kiếm đủ, cũng nên lui về rồi, sau này ai gia cũng không cần lo lắng bọn họ lại gây nhiễu loạn. Làm người nên thấy đủ, đừng nghĩ mang tiền tài khắp thiên hạ bỏ vào trong túi. Ai gia nói thế nào đi nữa cũng là mẫu hậu của Hoàng thượng, đương nhiên phải đứng về phía con trai mình."

Vương phu nhân cũng không nói gì, sau đó nghĩ tới Vương nhị thái thái: "Thái hậu nương nương, thần phụ hoài nghi có phải nhị đệ muội giở trò quỷ hay không."

Thật có khả năng này, khiến Hoàng thượng có ấn tượng không tốt đối với họ Vương, sau này Minh Nhã tiến cung sẽ gặp khó khăn.

Vương Thái hậu nói: "Nếu là bà ta, tức phụ như vậy, Vương gia cũng không cần, chỉ là Vương gia chúng ta tuyệt đối không hưu tức phụ, chỉ có tức phụ phát bệnh mà chết!"

Vương phu nhân nghe liền hiểu, Thái hậu đã có ý nghĩ muốn giết người, điều này cũng hợp ý Vương phu nhân, miễn cho nhị đệ muội hết lần này đến lần khác gây khó khăn cho nữ nhi mình.

Chỉ là trước khi tuyển tú chấm dứt, bà ta không thể chết được, không thì Minh Nhã trên người mang tang, không tốt cho việc tuyển tú.

Bên Vương nhị thái thái nghe nói Tam thúc bị giáng chức, trong lòng toại nguyện, dù sao tiền tài Tam thúc kiếm được đều vào túi chi đích tôn, phòng bọn họ không hưởng được chút lợi nào. Cho nên mất cũng tốt, bà cùng trượng phu muốn ra ngoài nhậm chức, đến lúc đó hai bên không có quan hệ gì.

"Nhị thái thái, không xong rồi, xảy ra chuyện!" Tâm phúc của Vương nhị thái thái Chu quản gia hoang mang rối loạn đến.

"Gấp cái gì? Xảy ra chuyện?" Vương nhị thái thái ngược lại trấn định, bà cùng đại phòng đã xé rách mặt nhau, chẳng còn gì mà phải sợ.

"Cung nữ ở Đạm Bạc cư xảy ra chuyện!" Chu quản gia nhỏ giọng nói.

Vương nhị thái thái nói: "Xảy ra chuyện? Thật là đúng lúc." Ha ha, Người Vương gia liên lụy càng sâu, xem Vương Minh Nhã còn có thể tiến cung không, cho dù tiến cung cũng sẽ không có chuyện nào tốt.

"Vậy nếu liên lụy đến chúng ta, biết làm sao được?"Chu quản gia nói, từ sau khi muội tử nàng bị hại chết, Chu quản gia càng hận đại phòng.

"Sợ cái gì? Người mà cung nữ kia tiếp xúc là của đại phòng, liên quan gì đến chúng ta? Nếu điều tra ra, cũng tra người đại phòng." Lúc trước bà tốn nhiều công sức mới mượn được sức của người ở đại phòng, hơn nữa sự tình qua lâu như vậy, người khác chỉ biết là người của Vương gia. Mà người đứng đầu Vương gia chính là Thừa Ân công.

Trong cung không phải có Vương Thái hậu sao, có Thái hậu, Vương gia chỉ cần không phạm vào tội phản nghịch, trên cơ bản sẽ không có chuyện gì. Nhưng có câu nước chảy đá mòn, sự tình ngày một nhiều, bà không tin Hoàng thượng không chán ghét Vương gia, một khi đã chán ghét Vương gia, Vương Minh Nhã sao có thể có chỗ tốt?

Bà hận không thể thoát khỏi Vương gia ngay lập tức. Đều là thứ gì! Vương nhị thái thái chỉ có một nữ nhi là Vương Nhàn Nhã, đáng tiếc, lại bị người Vương gia hại chết. Bà không báo thù mới là lạ!

Cốt nhục của mình không còn, sao bà còn quản sống chết của người khác? Những thứ xuất kia làm cho mình khó chịu, một mình bà có thể đổi nhiều người như vậy, sao lại không làm!

Về phần nhà mẹ đẻ, họ sẽ không quản sống chết của mình. Trong Vương gia, bà chỉ là một nữ nhân, khả năng có hạn nhưng cho dù có hạn bà cũng phải làm. Không thì xuống Hoàng Tuyền cũng thấy tiếc nuối.

Vương nhị thái thái có chút điên cuồng, thu mua cung nữ kia, vốn cũng không trông cậy vào nàng ta có thể được việc. Nhưng bây giờ việc thành ngay cả ông trời cũng giúp mình, là Nhàn Nhã che chở cho mình.

Sau khi Vương phu nhân trở lại biệt viện, gặp được Thừa Ân công, nói việc Vương Thái hậu giao phó.

Thừa Ân công nói: "Sao lại để lâu như vậy, loại người không vì gia tộc thì còn giữ làm gì? Nói với bên ngoài sinh bệnh đưa đến thôn trang, đến khi Minh Nhã tiến cung, qua mấy tháng thì chết bệnh."

Ý của Thừa Ân công là không muốn lưu lại đệ muội kia, chỉ biết làm hỏng chuyện của Vương gia. Vương gia từ trên xuống dưới mấy trăm người, không thể bởi vì một người mà khiến tất cả mọi người phải chôn cùng.

"Nhưng mà lão gia, thiếp thân chỉ là suy đoán, tra không ra, lỡ như không phải bà ta giở trò quỷ thì chẳng phải là oan uổng sao?"

"Lòng dạ đàn bà! Chẳng lẽ muốn giữ bà ta lại, đến khi Minh Nhã thật sự bị hại, nàng mới phát giác, khi đó mới động thủ?" Ý tứ của Thừa Ân công là cho dù không phải bà ta, cũng không thể lưu lại. Trên phương diện này, quả không hổ danh là huynh muội với Vương Thái hậu, đối với thân nhân đủ ác.

"Hiện tại Thái hậu cũng lên tiếng, nàng cảm thấy Thái hậu có ý lưu lại bà ta? Thái hậu nếu đã nói như thế, vậy thì chuyện này tám phần là có quan hệ tới bà ta. Loại nữ nhân này không lo việc nhà chồng, cảm thấy người khác đều thiếu nợ mình, đã không thích hợp làm dâu Vương gia chúng ta từ lâu rồi!"

"Nhưng nhị đệ đối với nàng..." Vương phu nhân nói, Vương nhị lão gia là người dễ mềm lòng, nghe Vương nhị thái thái xúi giục, đối với đại phòng cũng không hài lòng.

"Nàng cũng biết hắn là người dễ mềm lòng, nếu như vậy về sau tìm tức phụ tốt thưởng cho hắn, qua một thời gian hắn sẽ quên thôi."

Lần này công việc ở phủ Nội vụ mất khiến Thừa Ân công cực kỳ đau lòng, hận không thể lập tức khiến cho Vương nhị thái thái chết đi.

Vương nhị thái thái thấy Vương đại thái thái tự mình đến đây, còn bưng một chén thuốc, bên người đều là người xa lạ.

Vương đại thái thái thản nhiên nói: "Nhị đệ muội nếu ngã bệnh, hãy uống thuốc thật tốt, uống thuốc mới có thể tốt lên, ngươi nói có phải không?"

"Chu quản gia đâu, lão gia nhà ta đâu, các ngươi đi ra ngoài hết cho ta!" Loại tình huống này, sao bà lại không biết, đây chính là đang hại mình.

"Chu quản gia nha, ngươi sẽ thấy sớm thôi, về phần Nhị lão gia, hắn không đành lòng nhìn thấy ngươi như bây giờ nên trốn ra ngoài rồi. Nhưng ngươi yên tâm, về sau không có ngươi, ta sẽ tìm thiếu nữ xinh đẹp cho Nhị lão gia, nhất định sẽ hầu hạ tốt cho hắn. Người muốn làm dâu Vương gia chúng ta, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Nhị đệ muội khi làm việc gì đều không nghĩ tới hậu quả, làm gì có chuyện đơn giản như vậy?

"Được, rất tốt, ta chỉ biết đuôi hồ ly của các ngươi lộ ra, người Vương gia không có một người tốt. Khi có lợi thì tốt với người ta đến tận trời, không có lợi thì liền khiến cho người ta chết! Đáng thương Nhàn Nhã của ta, chính là bị các ngươi hại chết!"

"Chậc chậc, Nhị đệ muội, sao ngươi cứ suy nghĩ luẩn quẩn như vậy? Hiền phi nương nương rõ ràng là bị cung nữ trong cung hại chết, nói bao nhiêu lần ngươi cũng không nhớ được. Chẳng qua bây giờ cũng không cần ngươi nhớ kỹ, bởi vì một người chết, nhớ nhiều như vậy làm cái gì?"

Vương nhị thái thái thấy tình cảnh này cũng biết mình không trốn khỏi cái chết, liền cười lạnh nói: "Nói thật dễ nghe, nếu không phải Nhàn Nhã mang thư đến cho ta, ta còn tin lời các ngươi nói là thật. Các ngươi cho rằng trông chừng Nhàn Nhã thì con bé không thể truyền tin cho ta sao, Nhàn Nhã đáng thương, bị chính cô cô ruột hại chết, ha ha...Đại tẩu, ngươi chớ đắc ý, chờ Minh Nhã của ngươi vào cung, nếu không hợp tâm ý Vương Thái hậu thì cũng sẽ có kết cục này!"

"Minh Nhã của ta so với nữ nhi ngu xuẩn của ngươi phải mạnh hơn! Nói thật cho ngươi biết, ngươi tự cho là cao minh, dùng người của ta tiếp xúc với người trong hành cung, muốn đem bát nước bẩn hất lên người ta. Thật ra Minh Nhã đã biết từ lâu, chỉ là biết thời biết thế, nếu không phải như vậy, tại sao có thể khiến Thái hậu nương nương quyết định loại trừ ngươi? Không có ngươi, về sau Minh Nhã của ta cũng không cần lo lắng bị người ở nhà tính kế khắp nơi!"

"Hơn nữa, cho dù là sự tình không bị vạch trần, chúng ta cũng sẽ khiến nó tự động bại lộ ra, bằng không sao lại trùng hợp như vậy, cung nữ ngươi an bài đều xảy ra chuyện?

Ngươi nha, vẫn là quá non tay. Thái hậu nương nương trong cung nhiều năm như vậy, đối phó nhiều người, ngươi tự cho là kín đáo hoặc là cảm thấy chúng ta đều bị ngươi tính kế, thật ra không biết là ngươi bị tính kế? Chúng ta chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Huệ phi kia bây giờ còn không phải thời điểm trừ khử, chắc chắn ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cùng suy nghĩ với ngươi. Dù sao cũng là tính kế Huệ phi cho nên tuyệt đối sẽ không vạch trần, nhưng từ khi người trở thành kẻ thù của chúng ta, ngươi đã không có hy vọng sống sót. Có phải ngươi nghĩ khiến Huệ phi bị điên thì Hoàng thượng sẽ giận dữ, sau đó ngươi cho người vạch trần thì Minh Nhã không có cơ hội tiến cung nữa đúng không? Nhưng mà nước cờ của Minh Nhã cao hơn."

"Ha ha, ta còn nghĩ sao sự tình phát tác nhanh như vậy, thì ra là do ngươi nhân lúc lửa cháy thêm dầu." Vương nhị thái thái cười lạnh nói.

"Điều này cũng chỉ có thể trách ngươi, là ngươi tính kế Minh Nhã của ta. Ta tự hỏi tẩu tử này đối với ngươi không tệ nhưng đối với Minh Nhã ngươi lại nhất quyết không tha, ta nhịn ngươi lâu như vậy cũng đủ rồi. Hiện tại, ngươi còn có gì muốn nói thì nói đi, không thì về sau cũng chẳng kịp!"

Vương nhị thái thái cười ha ha: "Ta không có gì muốn nói, chẳng qua đừng tưởng rằng Minh Nhã của ngươi là người thông minh. Trên đời này người thông minh hơn còn rất nhiều, ta ở dưới suối vàng nhìn xem Minh Nhã của ngươi có cái kết cục tốt gì!"

Ha ha, ngươi cho rằng Minh Nhã thông minh, đáng tiếc đáng tiếc, nó đã sớm chặt đứt đường của mình. Chỉ là cái này bà tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết. Trước khi chết còn nghẹn những lời này, thật là khó chịu! Có thể đi gặp con gái của mình, bà còn có cái gì để sợ hãi? Nên báo thù.

Vương gia, bà muốn tới âm tào địa phủ chờ xem xem Vương gia về sau sẽ như thế nào.

Hoàng thượng miễn chức tổng quản Nội vụ phủ, Vương Thái hậu tìm Hoàng thượng, chỉ là không phải vấn tội mà là thở dài: " Cữu cữu kia của con có chút quá đáng, trong cung liên tiếp gặp chuyện không may đều do hắn quản lý không xong, làm cho người ta có chỗ trống chui vào. Ai gia chỉ mong Hoàng thượng có thể nể mặt mũi ai gia, tốt xấu gì cũng lưu lại cái mạng cho cữu cữu ngươi."

"Mẫu hậu đừng lo lắng, đối với việc phủ Nội vụ luôn phạm sai lầm, trẫm có chút bất mãn mà thôi, cũng không muốn mạng của hắn. Mẫu hậu yên tâm, Vương gia là ngoại thích của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ cho bọn họ mặt mũi." Hoàng thượng thản nhiên nói.

Sau khi Hoàng thượng đi, phật châu trong tay Vương Thái hậu chuyển động nhanh hơn.

"Nói với Thừa Ân công, ai gia không hi vọng Vương gia xuất hiện bất cứ sai lầm nào." Vương Thái hậu phân phó nói.

Lần này Hoàng thượng hung hăng tát cho Vương gia một cái, khiến trong lòng Vương Thái hậu không biết có cảm xúc gì. Chẳng qua bà ngây người trong cung nhiều năm như vậy, cũng không phải kẻ ngốc. Hoàng thượng đã không hài lòng Vương gia, đứa con trai này đã có quan điểm riêng của mình.

"Trường Hưng, có phải ai gia đã già rồi hay không?" Vương Thái hậu hỏi Cao Trường Hưng.

Cao Trường Hưng xoa bả vai Vương Thái hậu: "Thái hậu sao lại già? Trong cung, nhiều người không trẻ được như Thái hậu đâu."

"Không, bản cung nay đã già, không thể không nhanh chóng tìm đường lui cho Vương gia, Ai gia cũng là bất đắc dĩ. Phần lớn thời gian ai gia chỉ là lừa mình dối người mà thôi, không phải của ngươi thì sẽ không phải của ngươi, sớm hay muộn đều phải hoàn trả. Nếu lúc trước Nhàn Nhã không chịu thua kém, sinh một đứa cháu cho ai gia nay ai gia cũng sẽ không phải lấy trứng chọi đá, đều là do trời định. Trước đây chỉ có Nhàn Nhã ở độ tuổi thích hợp, khi đó Minh Nhã vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc đó nếu ai gia có con trai thì tốt rồi. Đáng tiếc, chỉ có thể làm như vậy."

. . . . . . . . . . . .

Tác giả có lời muốn nói: Vương nhị thái thái đã sớm biết con gái của mình bị Vương Thái hậu giết chết cho nên mới hận Vương gia như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip