Chương 87: Trượng tễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Chiêu dung, Giang Hiền tần

"Tam Hoàng đệ đáng yêu như vậy sao nhi thần lại ăn dấm chua với đệ ấy được. Phụ hoàng, nhi thần thích Tam Hoàng đệ, sau này nhi thần có thể đi tìm Tam Hoàng đệ chơi không?" Đại Công chúa hỏi.

Hoàng thượng nói: "Các ngươi là tỷ đệ, tất nhiên là có thể. Ngươi đều có thể đi chơi với các đệ đệ, muội muội của con."

"Có những lời này của phụ hoàng, nhi thần rất an tâm. Mẫu hậu, người nghe rồi đó, sau này người cũng đừng cản nhi thần."

Triệu Hoàng hậu cười nói: "Ngươi nghịch ngợm như vậy, chớ làm các Hoàng đệ của ngươi khóc đó."

"Sao lại như vậy, nhi thần là trưởng tỷ, tất nhiên phải chăm sóc bọn họ. Không tin người hỏi Nhị Hoàng muội đi."

Nhị Công chúa lập tức gật đầu: "Đại Hoàng tỷ đối với nhi thần rất tốt. Ở lớp học có người bắt nạt nhi thần, chính là Đại Hoàng tỷ làm chỗ dựa cho nhi thần."

Hai Công chúa đã đến tuổi có thể nhập học. Hoàng gia đương nhiên có nơi chuyên dành cho con cháu hoàng thất đọc sách.

Hoàng hậu nương nương cảm thấy trong cung ít trẻ con nên cũng gọi vài đứa trẻ trong hoàng tộc đến học cùng. Con cháu hoàng tộc cũng đều là thiên chi kiều tử, tính tình kiêu ngạo, thêm nữa đều là trẻ con, cãi nhau đánh nhau là điều không thể tránh được.

Có mấy Quận chúa còn hơi có chút khí thế không sợ trời không sợ đất, có một lần xích mích cùng Nhị Công chúa còn đẩy ngã nàng xuống đất. Đại Công chúa biết được, không nói hai lời ngay lập tức vào hỗ trợ, mạnh mẽ đẩy ngã vị Quận chúa kia.

Kỳ thật những đứa bé này đánh nhau cãi nhau cũng không phải chuyện gì lớn. Tâm tư của một đứa trẻ đơn giản, không có tình cảnh cậy thế thân phận cha mình. Nên lần đánh nhau này, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều không tìm người tính toán.

Nói cho cùng đều là thân thích, chỉ là từ đó sau này thì tình cảm giữa Đại Công chúa và Nhị Công chúa thân thiết hơn một bậc.

Triệu Hoàng hậu thấy con gái như vậy, cười nói: "Từ nhỏ ta đã cho nhóm ma ma dạy dỗ ngươi phép tắc, sao còn dạy các ngươi thành một lũ khỉ nhỏ thế này, nghịch ngợm hơn cả con trai."

An phi cũng gật đầu, nói: "Thần thiếp cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ sau này ở lớp học sẽ trở nên vô pháp vô thiên."

Hoàng thượng nói: "Công chúa của trẫm nên như vậy, không thể để cho người khác bắt nạt. Chỉ là các ngươi nhớ kỹ, không thể vô duyên vô cớ bắt nạt người khác, trẫm không thích các ngươi trở nên ương ngạnh."

Đại Công chúa và Nhị Công chúa vội vàng thưa vâng.

Ôn tần nhìn Đại Công chúa và Nhị Công chúa, trong lòng càng phiền muộn. Hoàng thượng cũng không thiếu Công chúa, có Đại Công chúa ở đây, những Công chúa khác vô luận thế nào cũng kém hơn con bé. Thêm nữa còn có Nhị Công chúa, Tam Công chúa của mình muốn được sủng ái, thật là khó càng thêm khó.

Ngược lại nếu là Hoàng tử, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đều có vẻ bệnh tật, nhìn đã không thấy tốt lành rồi, cũng chỉ có một Tam Hoàng tử coi như bình thường. Hoàng thượng nhất định còn muốn có thêm Hoàng tử, nếu mình có cơ hội sinh thêm một đứa nữa thì tốt.

Trong chốc lát thức ăn được mang lên. Hoàng thượng bắt đầu ăn, mọi người cũng mới động đũa.

Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử và Tam Công chúa vì còn nhỏ nên được nhóm bà vú đưa đến một nơi khác cho ăn.

Đại Công chúa và Nhị Công chúa nhanh chóng ăn xong bữa cơm ngay lập tức xin cáo lui với phụ hoàng mẫu hậu. Hai nàng đi bên kia xem mấy đệ đệ muội muội. Đương nhiên, chủ yếu là chơi cùng Tam Hoàng tử. Các nàng đều cảm thấy Tam Hoàng tử vô cùng đáng yêu.

Đại Hoàng tử có chút hâm mộ nhìn Đại Công chúa và Nhị Công chúa rời đi.

Lý Dung hoa nhanh chóng kéo tay áo Đại Hoàng tử. Đại Hoàng tử lại cúi đầu.

"Mộc nhi cũng đi xem đệ đệ muội muội đi, đừng trầm lặng như vậy, không giống một đứa trẻ chút nào."

Lý Dung hoa nghe Hoàng thượng nói chuyện, sợ không thôi: "Hoàng thượng, thân thể Đại Hoàng tử không tốt, không thể vận động nhiều."

Hoàng thượng nói: "Làm càn! Mà thôi, không đi thì thôi vậy." Hoàng thượng vốn chuẩn bị quở trách Lý Dung hoa một phen nhưng nghĩ nàng ta là mẫu phi Đại Hoàng tử, vẫn nên cho Đại Hoàng tử mặt mũi, hắn lại không nói gì nữa.

Vốn muốn cho mấy huynh đệ tỷ muội thân cận một chút, Đại Hoàng tử tiếp xúc với bọn họ không nhiều, hiếm khi có cơ hội. Nhưng Lý Dung hoa này lại chẳng biết suy nghĩ gì, hắn là có ý tốt. Mà thôi, mỗi người có suy tính của riêng mình, Hoàng thượng hắn cũng không nên nói nhiều.

Vừa cơm nước xong, bên kia truyền đến tiếng trẻ con khóc làm mọi người giật nảy mình. Dưới sự hướng dẫn của Hoàng thượng, dù là mấy người làm mẹ này gấp gáp trong lòng nhưng cũng không dám trực tiếp chạy qua.

Trong phòng mấy đứa trẻ cùng nhau khóc, Hoàng thượng khiển trách: "Bà vú đứng đó làm gì? Ngay cả mấy đứa nhỏ cũng chăm sóc không xong!"

Mấy bà vú đều vội vàng quỳ xuống đất.

Trong phòng cả ba đứa trẻ đều khóc. Đại Công chúa thì tức giận. Ba mẫu phi của ba đứa bé cũng đều đau lòng. Nhị Công chúa có chút bối rối. Hoàng thượng trực tiếp hỏi Đại Công chúa: "Ngươi là tỷ tỷ, sao lại để mấy đệ đệ muội muội khóc thế này?"

Đại Công chúa lập tức nói: "Phụ hoàng, là bà vú của Nhị Hoàng đệ! Bà ta giúp Nhị Hoàng đệ cướp đồ của Tam Hoàng đệ!"

Hoàng thượng vừa nghe, lập tức giận dữ. Tĩnh phi vội vàng nói: "Đại Công chúa, người nói lời này sai rồi. Nhị Hoàng tử thân thể gầy yếu, còn không khỏe bằng Tam Hoàng tử, sao có thể cướp đồ của Tam Hoàng tử được?"

Có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung, Tĩnh phi cảm thấy Đại Công chúa đang nói hươu nói vượn.

Đại Công chúa nói: "Bản Công chúa còn phải nói dối sao? Bên này ngoại trừ chúng ta, còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là người mù hết sao? Phụ hoàng, Nhị Hoàng đệ nhìn thấy ngọc bội trên cổ Tam Hoàng đệ thì lập tức muốn cướp lấy. Tam Hoàng đệ trốn tránh không chịu. Bà vú của Nhị Hoàng đệ liền tiến lên đoạt lấy giúp Nhị Hoàng đệ, lôi kéo cổ Tam Hoàng đệ. Các ngươi xem, các ngươi xem, chắc chắn là Tam Hoàng đệ đau nên mới khóc. Nhị Hoàng đệ và Tam Hoàng muội cũng khóc theo."

Lý Già La bước lên phía trước xem con trai của mình. Quả nhiên trên cổ có một vết hồng hồng. Hoàng thượng lập tức nổi giận: "Nô tài to gan! Người đâu, mang xuống đập chết cho trẫm!"

Bà vú kia sợ tới mức kêu gào, Tĩnh phi quỳ xuống cầu tình nói: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, xin tha cho bà ta đi. Bà vú này là Thái Hậu nương nương cho thần thiếp. Bởi vì nhìn Nhị Hoàng tử của thần thiếp quá yếu ớt nên Thái Hậu mới đặc biệt ban cho thần thiếp. Thái Hậu nương nương nói, để bà ta chăm sóc thật tốt cho Nhị Hoàng tử. Lần này bà ta cũng không phải cố ý. Thanh nhi chẳng qua là cảm thấy tò mò nên mới muốn nhìn ngọc bội của Tam Hoàng tử một chút thôi. Một đứa bé như nó nào có biết chuyện gì, nó mới hơn một tuổi. Xin Hoàng thượng thứ tội!"

Lý Già La nói: "Hoàng thượng, thần thiếp mang Lạc nhi trở về bôi thuốc trước." Nàng mặc kệ chuyện hỗn loạn này, trên cổ con trai của mình còn có dấu hồng đây.

Hoàng thượng nhẹ nhàng nói: "Đến chỗ trẫm bôi thuốc, Lưu Vĩnh Toàn, ngươi dẫn Tam Hoàng tử đi bôi thuốc đi, lấy thuốc tốt nhất ra."

Lưu Vĩnh Toàn mang theo Huệ phi và Tam Hoàng tử đi rồi, Ôn tần cũng mang Tam Công chúa đang khóc lớn rời đi. Đại Công chúa sống chết không đi, nàng là nhân chứng.

Hoàng thượng nói: "Thái Hậu là mẫu hậu của trẫm, bà cho người không phải để thương tổn cốt nhục của trẫm! Tĩnh phi, ý của ngươi là nói, trẫm xử trí một hạ nhân cũng không được sao? Ngươi thật to gan! Cậy là người của Thái Hậu, tiểu hài tử đánh nhau vốn không phải chuyện lớn. Bà ta là một hạ nhân nhưng lại dám nhúng tay hỗ trợ. Nô tài như vậy còn giữ làm cái gì? Người đâu, lôi người xuống, trực tiếp đánh năm mươi đại bản cho trẫm!"

Năm mươi đại bản đánh xuống sẽ không còn mạng! Tĩnh phi ngây người, chẳng lẽ đến Thái Hậu nương nương Hoàng thượng cũng không nể mặt sao?

Người nọ đích thật là người Thái Hậu ban cho mình để sau này làm chỗ dựa cho mình và Nhị Hoàng tử.

Không ngờ lại mất đi nhanh như vậy!

Tĩnh phi khóc không kiềm chế được. Hoàng thượng nói: "Hay lắm, lần gia yến này lại bị biến thành như thế này!"

Triệu Hoàng hậu nói: "Hoàng thượng bớt giận." Kỳ thật Triệu Hoàng hậu cũng thấy Tĩnh phi này không ra thể thống gì cả.

Vốn mấy đứa bé đều còn nhỏ như vậy, ngươi cào ta một cái, ta đẩy ngươi một chút, căn bản cũng không có chuyện gì lớn. Nào ngờ nàng ta để cho một người như vậy chăm sóc Hoàng tử, còn tiến lên động thủ, cướp đồ của một đứa trẻ. Thật đúng là nói ra đã cảm thấy không biết xấu hổ.

Sao Thái Hậu lại ban cho Tĩnh phi một người như vậy? Chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là lòng trung thành sao?

Nhưng bên kia là Thái Hậu, là mẫu thân của Hoàng thượng, bên này cũng là nhi tử của Hoàng thượng. Ngươi cướp đồ của con trai Hoàng thượng, còn tạo thành vết hồng như vậy. Ngươi muốn tìm chết hay là không muốn sống đây.

Ỷ là có Thái Hậu làm chỗ dựa, nên không cần để ý đến cái gì sao?

Triệu Hoàng hậu dẫn Đại Công chúa trở về Yên Tĩnh trai, Đại Công chúa còn tức giận bất bình, nói: "Mẫu hậu, bà vú kia cũng quá kỳ cục, tranh đoạt với tam đệ thì còn ra cái gì? Một phen giành giật lôi kéo Tam Hoàng đệ. Tiểu hài tử nhiều thịt kia một lát liền ửng đỏ lên." Nàng còn chưa kịp ngăn cản, ngọc bội đã bị người ta cướp mất. Sau đó mấy đứa nhỏ đều khóc.

Triệu Hoàng hậu nói: "Tính tình của ngươi cũng quá xúc động. Ngươi quên chuyện Triệu thứ nhân lúc trước rồi sao? Không sợ sẽ lại bị người hãm hại sao?"

Đại Công chúa nói: "Phụ hoàng nói nhi thần là đích trưởng nữ, nên có sao nói vậy, không cần che giấu. Nếu như ngay cả đến thân phận của nhi thần đây cũng phải chịu uất ức thì trên đời còn ai có thể tùy ý. Lời phụ hoàng nói, nhi thần cũng hiểu. Mẫu hậu, người cũng hiểu rõ đúng không."

Triệu Hoàng hậu thở dài: "Trước kia, mẫu hậu còn thở dài vì không sinh được cho ngươi một huynh đệ ruột thịt. Nhưng bây giờ, mẫu hậu lại cảm thấy may mắn, vì như vậy, phụ hoàng ngươi mới có thể không e dè gì mà sủng ngươi thương ngươi."

Nếu thật sự có huynh đệ ruột, Hoàng thượng chỉ biết đề phòng mình, khiến cho nữ nhi cũng sẽ bị dè chừng, sợ nữ nhi ỷ vào được sủng ái làm ra chuyện không thể nói lý.

"Mẫu hậu, tại sao người lại nói như vậy? Thật ra, nhi thần cảm thấy hiện tại chúng ta sống như thế này cũng rất tốt. Người khác ít bận tâm, chúng ta cũng có thể sống lâu thêm vài năm."

Nếu thực sự có một thân huynh đệ, mẫu hậu nhất định sẽ vì đảm bảo cho đệ đệ mình lên làm Thái tử mà hoàn toàn thay đổi. Nay như vậy, có thể bớt đi bao nhiêu chuyện? Chủ yếu Đại Công chúa ghét người Triệu gia. Triệu gia dã tâm bừng bừng, lần nào đều muốn mẫu hậu làm cái này làm cái kia, nhất định người Triệu gia muốn sinh ra một Hoàng tử. Hừ, không biết thế nào là đủ.

"Mẫu hậu cũng không có yêu cầu khác, chỉ mong sau này ngươi có thể có tiền đồ tốt. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ tự cho mình thông minh. Thân phận của ngươi dễ bị người khác lợi dụng nhất.

"Mẫu hậu thấy sao hôm nay ngươi lại đối tốt với tam đệ ngươi như vậy?" Còn nói giúp Tam Hoàng tử.

Đại Công chúa nói: "Mẫu hậu, nhi thần thấy Tam Hoàng đệ rất đáng yêu. Nhị Hoàng tử thì gầy giống như con khỉ. Qua chuyện hôm nay, chắc chắn sau này nó cũng sẽ là người không tốt, đồ gì cũng cướp. Có thể thấy được bình thường Tĩnh phi dạy dỗ nó không tốt."

Chủ yếu là Tĩnh phi theo phe Thái Hậu, Đại Công chúa rất không thích. Mẫu hậu và Thái Hậu, quan hệ ngoài mặt thì có vẻ hòa hợp nhưng thật ra lúc nào Thái Hậu cũng muốn lôi mẫu hậu mình xuống ngựa, sao nàng có thể thích được?

Nếu thật sự con của Tĩnh được lập làm Thái tử thì nàng ta há để mẫu hậu mình sống yên ổn sao?

"Huệ phi kia, ngươi cảm thấy nàng tốt sao?" Nữ nhân trong cung có người nào đơn giản? Rất nhiều người đều là thâm tàng bất lộ.

Đại Công chúa nói: "Ít nhất nhi thần cảm thấy nàng ấy thật lòng thương yêu tam đệ, không giống những người đó, giả mù sa mưa. Mẫu hậu, một người trong lòng có con mình, giống như mẫu hậu thì sao có thể là người độc ác được, trừ phi ai đó làm hại hài tử của nàng ấy."

Triệu Hoàng hậu nghe xong, thở dài: "Ngươi trưởng thành rồi!" Hiểu chuyện.

"Trưởng thành thì không tốt sao? Mẫu hậu, sau này người có chuyện gì phiền lòng cứ nói với nhi thần, nhi thần không thể giải quyết, nhưng cũng có thể nghe. Hơn nữa, nhi thần tuyệt đối sẽ không nói ra!"

Mẫu hậu mình đối xử tốt với mình, nàng hiểu. Mẫu hậu không thể sinh Hoàng tử, trong cung này bao nhiêu người muốn thay thế vị trí mẫu hậu mình. Nhưng nàng tuyệt đối không cho phép! Như vậy, chi bằng bọn họ nên tìm một đồng minh tốt, đến lúc đó liên hợp với nhau.

Đại Công chúa chọn đi chọn lại, cảm thấy Huệ phi là tốt nhất, có Hoàng tử, hơn nữa giống mẫu hậu, thật lòng thương con của mình. Chỉ bằng điểm này, nàng cũng có chút yên tâm.

Đương nhiên, Đại Công chúa cũng sợ sau này vị Huệ phi này dã tâm bừng bừng, muốn thay thế vị trí mẫu hậu mình.

Nhưng trong cung này, muốn thay thế hậu vị không phải còn rất nhiều người? Lợi hại nhất chính tổ mẫu tốt của mình, không phải là một người sao? Nếu phải so sánh, Vương gia mới là mối uy hiếp lớn nhất.

Nhà mẹ đẻ Huệ phi không nổi trội, hiện tại xem ra cũng không có dã tâm lớn như vậy. Đại Công chúa muốn liên hợp với Huệ phi cũng hợp tình hợp lý.

Vì vậy trong cung này, một đứa bé trông có vẻ đơn thuần nhưng thật ra nào có ai đơn thuần? Đều là người có đầu óc tính kế cả.

Lý Dung hoa trở về từ Đạm Bạc cư, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May là mình không để cho Đại Hoàng tử qua đó, không thì cũng sẽ dính vào rắc rối với hai bên.

Thân phận nàng thấp kém, không thể so với mấy vị kia. Nếu Hoàng thượng tức giận, người đầu tiên phải chịu chính là mình. Nên chẳng sợ trong lòng Hoàng thượng mất hứng, nàng cũng muốn nói ra.

"Mộc nhi, ngươi nhất định phải thận trọng. Ngươi là hy vọng duy nhất của nương." Lý Dung hoa thở dài.

Có thể từ một cung nữ bò đến vị trí Dung hoa, cái nàng có chính là một chữ 'Nhẫn' này. Người ta nói chữ nhẫn như một cây đao trên đầu nhưng đối với Lý Dung hoa mà nói, thanh đao này lại giúp nàng.

Những người đó thích đấu thì cứ từng bước từng bước đấu đi, ai chẳng biết tên sẽ bắn chim đầu đàn. Nàng tốt xấu gì cũng có Đại Hoàng tử. Ai cũng nói thân thể Đại Hoàng tử không tốt nhưng nhiều năm điều dưỡng vậy, nó cũng đã lớn lên như thường.

Sự việc sau này ai nói trước được đâu. Lý Dung hoa nhớ trước kia khi còn nhỏ mình đi miếu ở quê, có hòa thượng kia đoán mệnh cho mình, nói mình có mệnh đại phú đại quý. Lúc ấy mấy cô gái cùng đi với mình đều chê cười mình. Bởi vì nhà nàng nghèo đến mức quần áo cũng là mấy tỷ muội mặc chung. Đại phú đại quý quả thực là nằm mơ!

Nhưng bây giờ thì sao, nhà nàng ở quê còn ai dám chê cười? Lý gia bọn họ đã thành nhà giàu nhất vùng!

Vì thế người khác chê cười thì sao? Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng.

Vương Thái hậu bên này cũng đã nghe nói chuyện xảy ra ở Đạm Bạc cư. Vương Thái hậu nói với Cung ma ma: "Ngươi nói lần này Hoàng thượng có cho ai gia lão thái bà này một hạ mã uy phải không?"

Cung ma ma nói: "Nương nương, Hoàng thượng là đứa con hiếu thảo, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không tốt đối với nương nương. Nô tỳ cảm thấy Tĩnh phi nương nương hiểu lầm ý của nương nương. Nghe nói bà vú kia bóp cổ Tam Hoàng tử đến nỗi in lại dấu hồng. Hoàng thượng cũng vì đau lòng cho nhi tử nên mới giận dữ như vậy! Không phải Hoàng thượng lập tức đến thỉnh tội với người đấy sao."

Vương Thái Hậu nói: "Cũng phải. Chỉ là một nô tài, nào có quan trọng bằng tôn tử của có ai gia? Tĩnh phi, cũng là người không làm nổi trò chống gì. Người hữu dụng giao đến trong tay nàng ta liền thành bộ dáng kia. Ngươi tự mình đi chỗ Hoàng thượng một chuyến, nói rõ ràng sự tình, sau đó tặng đồ qua bên Huệ phi. Dù sao cũng là người từ trong tay ai gia đưa đến, không biết phân biệt chủ tớ thì nên giáo huấn cẩn thận một phen!"

"Nhị thái thái, muội muội của nô tỳ bị đánh chết rồi!" Thị tỳ của Vương gia nhị thái thái Chu quản gia lệ đầy mặt bước đến, báo tin cho chủ tử.

"Cái gì? Sao lại bị đánh chết?" Vương nhị thái thái Tôn thị giật mình hỏi: "Không phải thông qua Vương phủ, đưa vào trong cung sao?"

Em gái của Chu quản gia thoát tịch, gả ra bên ngoài. Chỉ là ra bên ngoài, gia cảnh khó khăn, sinh con xong, mắt thấy không thể nuôi sống cả nhà nên thông qua Chu quản gia tiến cung làm bà vú.

Nào ngờ đi vào cung có một thời gian ngắn lại bị đánh chết! Chu quản gia khó chịu là có thể hiểu được.

"Ngươi cẩn thận nói với ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lần này về đây nghỉ hè, người Vương gia cũng tới. Người Vương gia đương nhiên là có biệt viện nghỉ hè riêng của mình.

Chu quản gia nói: "Muội tử nô tỳ là bà vú cho Nhị Hoàng tử, nghe nói là do Thái hậu nương nương đưa qua. Nào ngờ lúc này mới đến hành cung liền bị đánh chết. Nhị thái thái, nô tỳ làm sao cho tốt đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip