Chương 74: Thỏa đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: ThatLac
Beta: SuTháiphi

Triệu Hoàng hậu trầm tư, suy nghĩ xem lần thu săn này sẽ xảy ra chuyện gì?

Nếu quả thật xảy ra chuyện, như vậy, không phải nàng sẽ có cơ hội nuôi dưỡng Tam hoàng tử sao. 

Trong lòng Triệu Hoàng hậu có chút hỗn loạn nhưng lập tức bình tĩnh trở lại.

Tháng chín là lúc cuối thu, thời tiết mát mẻ cũng là thời điểm có nhiều con mồi hoạt động. Bãi săn hoàng gia cách kinh thành khoảng hai trăm dặm, nơi này đã trở thành khu vực săn bắn của hoàng gia từ tiền triều. Nay đến Đại Sở, Đại Sở Thái Tổ đề xuất tiết kiệm, có rất nhiều nơi cũ đều được sử dụng đến hiện tại, cho nên bãi săn hoàng gia vẫn tiếng tăm lừng lẫy.

Chỉ là, không phải hàng năm Hoàng thượng đều đến đây săn bắn, như vậy quá lãng phí quốc khố. Việc này Hộ bộ thượng thư và Nội Vụ phủ đã bàn bạc qua với Hoàng thượng.

 Lý Già La được ngồi xe ngựa trên đường, vì vậy tình trạng rất tốt. Nàng để Hổ Phách, Hồng Tuyến, Phùng An, Hòa Điền ở lại Trường Xuân cung, chỉ mang theo mấy cung nhân tâm phúc khác theo.

Vì sắp được sắp cung, cho nên mọi người có vẻ rất cao hứng. Lý Già La ngồi xe ngựa rất thoải mái, không có chút xóc nảy nào. Lúc này thời tiết cũng không nóng, trên đường, vài người thay nhau ra ngoài ngồi trước xe ngắm phong cảnh, tâm tình vô cùng tốt.

Chỉ là, mỗi ngày trong cung hoàn cảnh đều rất khẩn trương, nay thật vất vả mới có cơ hội ra ngoài một chuyến, được thả lỏng tâm trạng, có thể không cao hứng sao?

Đội ngũ này thật sự rất dài, trong lúc khởi hành còn có thời gian nghỉ ngơi chốc lát. Tiểu Lục tử ở bên cạnh Hoàng thượng đi về phía Lý Già La, đem đến một ít điểm tâm Hoàng thượng thưởng cho nàng.

Một lát sau, Hoàng hậu bên kia cũng phái người tới ban thưởng, đều là chút thức ăn. Lý Già La nếm thử, sau đó cho cung nhân phân phát xuống. Bọn họ cũng không dễ dàng gì, trước phải hầu hạ chủ tử thật tốt, sau đó mới có thể thay phiên nhau đi ăn cơm.

---

"Khởi bẩm Huệ Phi nương nương, hôm nay chúng ta sẽ ở nơi này cắm trại, bên kia Hoàng thượng đã cho sắp xếp thỏa đáng rồi, mời nương nương đi qua." Tiểu nội thị bên người Hoàng thượng đến mời Lý Già La.

Huệ Phi nương nương chính là hồng nhân trong cung, lại có Tam Hoàng tử rất được sủng ái. Có thể đến truyền khẩu dụ cho Huệ Phi, nội thị rất cao hứng.

Lý Già La hỏi: "Hoàng thượng đã sắp xếp xong rồi? Hoàng hậu nương nương đâu?"

---

"Là Huệ Phi đến sao? Mau vào đi." Hoàng thượng từ bên trong nói vọng ra.

Khi Lý Già La đi vào, nhìn thấy chén trà trên bàn vẫn còn chưa thu dọn. Xem ra lúc nãy đã nghị sự cùng các đại thần, làm Hoàng đế thật ra cũng không dễ dàng gì.

Hoàng thượng đưa cho Lý Già La một tờ giấy, nói: "Đây là tin tức trong cung truyền đến, tình hình của Lạc nhi tất cả đều rất bình thường.”

Thì ra Hoàng thượng cho gọi Huệ Phi đến, là để Huệ Phi không cần phải lo lắng đến chuyện Tam Hoàng tử còn đang ở trong cung. Hắn đã an bài mọi chuyện, mỗi ngày đều sẽ có người đưa tin đến đây.

"Hoàng thượng, là thần thiếp đã quá lo lắng."

"Nói điều này làm gì? Lạc nhi cũng chỉ là đứa nhỏ, trẫm đương nhiên cũng lo lắng cho nó. Giữa trưa nàng chỉ ăn một chút, lát nữa ở bên cạnh trẫm phải ăn nhiều hơn đó." Hoàng thượng nói.

"Vậy phía Hoàng hậu nương nương phải làm sao?" Lý Già La hỏi.

"Trẫm sẽ thưởng vài món ăn. Hôm nay nàng ta còn phải gặp một vài Mệnh phụ phu nhân, không có thời gian đến bên này của trẫm đâu." 

Trong chốc lát đồ ăn được đưa lên, bày một loạt trên bàn. Lý Già La thật sự rất đói bụng, cũng không khách khí, liền ăn hai chén.

"Hoàng thượng, chúng ta đi săn bắn là muốn làm gì vậy? Thần thiếp cũng không biết săn thú, tránh lại để mất thể diện." Lý Già La ngượng ngùng nói.

"Không sao, các nàng là nữ quyến chỉ cần ngồi xem. Trẫm còn phải đi xuống săn chút dã vật, đến thời điểm ái phi khuyến khích trẫm một chút là được." 

"Hoàng thượng phải cho thần thiếp một phần con mồi mới được đó. Nếu không thần thiếp sẽ không cổ vũ cho người."

"Ha ha, con mồi của trẫm là phải thưởng cho thần tử có công hoặc là dũng sĩ, thứ này muốn cũng không dễ đâu. Nhưng mà ái phi đã sinh Lạc nhi cho trẫm, cũng là thần tử có công, trẫm sẽ đem phần thưởng kia cho ái phi."

"Hoàng thượng thật hẹp hòi, không cho thần thiếp một mình một phần được sao? Thần thiếp nghe nói, nếu săn được hồ ly, có thể dùng da hồ ly để làm y phục."

"Da của hồ ly rất ít nếu như muốn làm y phục, chẳng phải cần đến mấy chục con sao? Trẫm thấy ái phi là muốn trẫm thưởng cho nàng có phải không?  Cũng được, chỉ cần nàng nghe lời trẫm, đừng nói là da hồ ly, cho dù là da của chồn tía cũng được."

"Hoàng thượng người không được lừa thiếp đó." Lý Già La cười nói: "Có phải người muốn thiếp nghe người về chyện kia, đúng không?" 

Hoàng thượng thấp giọng nói vài câu bên tai Lý Già La. Mặt Lý Già La liền đỏ, oán tránh nói: "Hoàng thượng!"

Hoàng thượng cười ha ha, tâm tình rất tốt: "Vậy ái phi có nghe theo hay không?"

"Hoàng thượng, vậy mà người còn nói được, thật là mắc cỡ chết người ta!" Lý Già La yếu ớt nói.

"Có gì phải mắc cỡ? Đây vốn là chuyện đứng đắn, ái phi không nói lời nào, trẫm coi như nàng đã đồng ý rồi đó." 

Hoàng thượng đùa giỡn Lý Già La một phen, bên kia đến bẩm báo lều trại của Huệ Phi đã an bài xong xuôi. Hoàng thượng có ý muốn giữ Huệ Phi lại, chẳng qua đang trên đường, có chút không tiện, chờ đến bãi săn rồi nói sau.

Bên chỗ Triệu Hoàng hậu cũng rất náo nhiệt, có rất nhiều Mệnh phụ phu nhân đến bái kiến nàng. Hoàng hậu triệu kiến tới hơn một canh giờ[hai tiếng], cuối cùng chỉ còn lại mẹ nàng và một vài người.

Có mẫu thân của Triệu Hoàng hậu, tẩu tẩu và đệ muội của nàng. Một vài cô nương Triệu gia, cũng chính là cháu gái nàng, hiện tại đều ở lại. 

Bình thường ở trong cung đều phải chú ý các loại quy củ, cũng không tiện. Nay đi săn bắn, quy củ hơi buông lỏng, Triệu gia lại là hậu tộc, người có thể tới đây cũng nhiều. 

Lại thêm nhị thúc củaTriệu Hoàng hậu được phong tước vị Quận công, lần này mang theo tới rất nhiều nhị phòng và nữ quyến.

Tẩu tẩu và đệ muội của Triệu Hoàng hậu đều nháy mắt ra hiệu với Triệu lão thái thái, Triệu lão thái thái nhìn nàng hỏi: "Hoàng hậu nương nương, vừa rồi ngài thấy mấy biểu muội của mình như thế nào?" Lần này Triệu gia không chỉ đưa mấy cô nương đến, mà còn mang đến tẩu tẩu và đệ muội của nàng.

"Đông người quá, bổn cung cũng chỉ nhìn lướt qua, làm sao nhớ rõ ràng được? Ý tứ của mẫu thân, có phải muốn bổn cung tứ hôn cho không? Nếu vậy, ngược lại bổn cung cũng không ngại cho các nàng thể diện."

Triệu đại thái thái và Triệu nhị thái thái lòng nóng như lửa đốt, Triệu đại thái thái vội vàng nói: "Hoàng hậu nương nương, vừa rồi có người nói Hoàng thượng cho truyền Huệ Phi đến lều của người, còn ở lại mấy canh giờ. Hoàng thượng mới vừa dựng lều xong, không cho gọi nương nương mà lại gọi Huệ Phi. Chuyện này làm sao mà được?" 

"Đúng vậy nương nương, cứ mãi như thế không phải Huệ Phi kia sẽ trở thành họa lớn sao? Nàng ta còn sinh Hoàng tử, nói không chừng về sau nàng ta lại có tâm tư không nên có. Khi đó thì nương nương biết làm sao bây giờ?" 

Triệu lão thái thái cũng nói: "Đúng vậy, nàng ta làm như thế, có để Hoàng hậu người vào mắt không?"

Triệu Hoàng hậu cười lạnh nói: "Theo ý các ngươi, bây giờ bổn cung nên làm gì?" 

"Chi bằng hãy tuyển cô nương trẻ tuổi tiến cung, sinh Hoàng tử, nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hoàng hậu nương nương. Huệ Phi dù có tài giỏi cũng không còn cách nào."

Triệu nhị thái thái vội vội vàng vàng nói: "Không phải thần phụ khoe khoang, di muội[em chồng] này của thần phụ từ nhỏ đã có bộ dạng động lòng người, càng lớn càng xinh đẹp. Ai nấy đều nói nàng có tướng mạo đại phú đại quý, hơn nữa còn là nghi nam tướng, nếu như nương nương chịu thu nàng ta đến bên người, sau này tuyệt đối có thể phân ưu thay cho nương nương."

Triệu đại thái thái sợ muội tử nhà mẹ đẻ của mình bị di muội muội của Triệu nhị thái thái đoạt cơ hội, cũng nói theo: "Hoàng hậu nương nương, biểu muội của thần phụ cũng rất tốt, bên cạnh ngài có thêm mấy người, còn sợ đấu không lại kẻ khác sao?"

Triệu Hoàng hậu nói: "Các ngươi nói xong chưa? Nếu nói xong thì có thể lui xuống!"

Đây là có ý gì? Ba người quay mặt nhìn nhau, nhưng Hoàng hậu đã lên tiếng. Cho dù Triệu đại thái thái và Triệu nhị thái thái không bằng lòng thì cũng chỉ có thể lui xuống. Ngược lại mẫu thân Triệu Hoàng hậu vẫn ở lại, tận tình khuyên bảo: "Nương nương, thần phụ biết người vì chuyện của Triệu Thứ nhân mà rất thương tâm, nhưng trên đời này không phải ai cũng đều như Triệu thứ nhân vong ân phụ nghĩa.

Mấy người này đều không phải là người của Triệu gia, dù sao nữ nhân muốn vào cung rất nhiều, tại sao người không tìm thêm mấy người giúp đỡ. Cũng tốt hơn là để Huệ Phi kia càng ngày càng kiêu ngạo, ngay cả người cũng không để vào mắt."

"Mẫu thân nghe ai nói Huệ Phi không để bổn cung vào mắt? Mẫu thân đừng có nghe kẻ khác châm ngòi li gián, nghe cái gì thì tin cái đó. Ngươi cũng biết, nữ nhân trong cung nhiều, Hoàng thượng chưa chắc đã thị tẩm hết, hơn nữa, Hoàng thượng cần nữ nhân vào, không phải việc bổn cung có thể làm chủ. Cho dù là Triệu Thứ nhân trước kia, cũng phải thông qua tuyển tú mới được vào cung. Từ lúc Hoàng thượng đăng cơ đến bây giờ, mẫu thân có từng thấy Hoàng thượng tùy tiện giữ một nữ nhân nào lại bên người chưa?

Đã nhiều năm như vậy, ngay cả Vương gia, cũng chỉ dựa vào mặt mũi của Thái hậu mới có được một người như Vương Hiền phi thôi. Nếu mọi chuyện cứ như mẫu thân nói thì người người đều đưa vào trong cung, như thế ngôi vị Hoàng hậu này của bổn cung cũng không cần làm. Kính xin mẫu thân trở về suy nghĩ kỹ một chút, có phải là đạo lý này không?

Nếu những biểu muội kia thật sự muốn vào cung, cũng không phải là không có biện pháp. Năm sau không phải tuyển tú sao, chỉ cần điều kiện phù hợp, cứ việc đến tuyển tú. Bổn cung sẽ sai người quan tâm đến các nàng, chỉ là có được tuyển hay không thì bổn cung không dám bảo đảm. Tóm lại, mỗi một lần tuyển tú, quy tắc của vòng chung tuyển đều không giống nhau.

Lần này phải có sự đồng ý của bổn cung, Thái hậu và Hoàng thượng thì mới có thể tiến cung nhưng năm tiếp theo, ai biết có phải là để Phi vị tuyển người hay không? Cho dù bổn cung địa vị cao, cũng chỉ có một mình thôi. Còn Hoàng thượng bên kia, mẫu thân thật sự cho rằng chỉ cần là người bổn cung đề cử thì Hoàng thượng sẽ muốn sao? Sẽ không bị chê cười sao?

Bổn cung biết mọi người nghĩ gì, so với giúp người ngoài, cớ gì lại không giúp người trong nhà? Nhưng các người nghĩ đơn giản quá. Nếu mẫu thân còn thương ta, về sau đừng dính líu tới những chuyện thế này. Chỉ cần bổn cung vẫn còn là Hoàng hậu, địa vị của người tại Triệu gia sẽ sừng sững không ngã. Bổn cung cũng tuyệt đối không cho phép ai dám kéo ngã bổn cung khỏi địa vị Hoàng hậu.”

Nửa đường dừng lại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đoàn người lại tiếp tục xuất phát. Vì nữ quyến đi theo tương đối nhiều, cho nên đội ngũ đi khá chậm. Tuy vậy buổi tối cũng không phải nghỉ lại ngoài trời, quân lính đốt đuốc, đoàn người đi thẳng đến bãi săn bên kia. 

Ở khu vực săn bắn của hoàng gia.

Lều trại đều đã sắp xếp tốt, sau khi Lý Già La xuống xe, liền đi tới lều trại của nàng. Quả nhiên là tốt hơn so với lều dựng để nghỉ tạm trên đường. Nơi này hình như là một mảnh đất bằng phẳng, nghe nói cách đó không xa còn có một con sông.

Bên ngoài bãi săn có binh lính canh gác, dân chúng bình thường tuyệt đối không có khả năng tiến vào.

Trong lều trại, dưới đất được phủ thảm lông thật dày, đạp ở bên trên không phát ra một chút âm thanh nào. Mấy người Bích Hà đã sai người chuẩn bị nước ấm xong xuôi, Lý Già La cũng cảm thấy cả người mệt mỏi, nhanh chóng đi tắm nước nóng.

Ngưng Hương búi tóc cho Lý Già La, sau đó mặc cho nàng chiếc áo lông. Lý Già La dựa vào trên ghế mềm, có cung nữ khác xoa bóp cho nàng. 

Cảm giác rất thư thái khiến Lý Già La hơi buồn ngủ. Miễn cưỡng mở mắt, bên ngoài lại có nguời đến đưa thức ăn, Ngưng Hương cho bưng vào. Có đồ ăn có canh, Lý Già La ăn không hết, nói với các cung nhân: "Phân ra một phần, mấy người các ngươi cũng ăn đi, ngày mai còn nhiều việc, ăn nhiều chút mới có sức để làm.”

Mọi người biết tính tình chủ tử mình, nói cho bọn họ ăn, chính là cho bọn họ đi ăn thật, cho nên cũng không khách khí. Bình thường Huệ Phi nương nương không để các nàng hầu hạ gắp thức ăn, cho nên bọn họ đều ngồi ở bàn thấp ăn cơm.

Buổi sáng ngày thứ hai, Lý Già La tỉnh dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu xong, ra ngoài nhìn một lát. Lều trại màu trắng dựng trên bãi cỏ xanh ươm, xung quanh có rất nhiều lều trại khác. Nghe nói ngày đầu tiên đã bắt đầu săn thú, Hoàng thượng cũng muốn đi săn. 

Lý Già La ngược lại rất hào hứng. Hoàng thượng nói ngựa đã được chuẩn bị xong, là một con ngựa cái ngoan ngoãn, vóc dáng cũng không cao. Khiến Lý Già La rất chờ mong.

Sáng sớm, không có người đến bái kiến. Lý Già La rửa mặt chải đầu xong, liền trực tiếp đi đến lều trại của Hoàng hậu. Tuy rằng đang ở bên ngoài nhưng lễ nghi không thể bỏ qua, nên thỉnh an vẫn phải thỉnh an.

"Huệ Phi nương nương đến!" Xuân Oanh cười hành lễ với Lý Già La: "Nương nương tới sớm thật."

Lý Già La cười nói: "Vì lần đầu tiên đến đây, cho nên trong lòng tương đối kích động, liền ngủ không được."

"Nương nương thật hài hước." Xuân Oanh cười nói: "Mời nương nương vào cùng nô tỳ."

Triệu Hoàng hậu thấy Huệ Phi đến, cũng cười nói: "Sao lại tới sớm thế? Có phải lạ chỗ nên ngủ không được phải không?"

Lý Già La nói: "Hồi nương nương, có chút ngủ không được. Cũng may rất nhanh đã có thể hồi cung."

"Ngươi lo lắng cho Tam Hoàng tử sao? Không cần quá để ý, bên cạnh Tam Hoàng tử có rất nhiều người chăm sóc. Nhưng mà bản cung cũng hiểu được, nhớ năm đó, bản cung cũng không yên lòng Đại Công chúa, mỗi ngày đều muốn trở về."

"Tiểu hài tử lớn rất nhanh, vừa mới đấy liền trưởng thành rồi. Bản cung vẫn nhớ rõ bộ dáng Đại Công chúa khi còn nhỏ, không nghĩ đến nháy mắt con bé đã trưởng thành."

Triệu Hoàng hậu lại hỏi: "Còn chưa dùng điểm tâm phải không? Hôm nay dùng ở chỗ bổn cung đi, cho người đưa điểm tâm của Huệ Phi đến đây đi."

"Nương nương, như vậy có quá phiền toái không, một lát nữa còn có tỷ muội khác đến đây." Lý Già La hỏi.

"Không sao, bổn cung gọi Tĩnh Phi, An Phi, Nhu Phi một lát nữa đều đến đây cùng nhau dùng bữa." Triệu Hoàng hậu đã nói đến mấy người ở Phi vị, Lý Già La cũng không từ chối nữa.

Quả nhiên không qua bao lâu, hậu cung tần phi đều đã tới, mọi người đều tới thỉnh an với Hoàng hậu. Hoàng Hậu liền giữ lại mấy vị phi tử cùng nhau dùng điểm tâm. Triệu Hoàng hậu nói: "Hôm nay Hoàng thượng muốn đi săn cùng các tướng sĩ, chúng ta ở trên đài cao nhìn là được. Ngày mai, các ngươi ai cảm thấy hứng thú cũng có thể đi xuống bãi săn. Chẳng qua phải dẫn theo nhiều người, không thể đi một mình."

"Dạ! Xin nghe theo sự dạy bảo của Hoàng hậu nương nương." Các phi tử đồng thanh nói.

Lá cờ được treo lên bay phấp phới, Hoàng thượng cao giọng nói những lời khích lệ lòng người. Đương nhiên sẽ không nói lời vô ích, chỉ là hôm nay ai săn được nhiều nhất thì có thể nhận được bảo kiếm tùy thân của Hoàng thượng. Phần thưởng này đối với tướng sĩ Đại Sở mà nói, tuyệt đối đáng giá để liều mạng đổi.

Hoàng thượng ở trong đám người vây quanh, leo lên ngựa, đi về phía bãi săn bắn.

Quy định thời gian là hai canh giờ, tại trên đài cao có người nhớ kỹ, những nữ quyến này cũng đều bắt đầu kích động. Chỉ là đoàn người ngựa này đều tiến vào trong rừng, không thể nhìn thấy nữa, mọi nguời liền bắt đầu mở miệng nói chuyện.

Triệu Hoàng hậu chỉ cười, có mệnh phụ đi lên nói chuyện, nàng cũng đáp lại vài câu. Ngay cả Lý Già La bên này, mới một lát cũng đã có rất nhiều người vây quanh.

Thật ra rất nhiều người đều chưa từng gặp Huệ Phi ở khoảng cách gần như vậy, nhưng đối với tên của nàng quả thật như sấm đánh bên tai. Tiến cung hơn một năm, từ một Quý nhân nho nhỏ lên tới Huệ Phi, sinh cho Hoàng thượng một Hoàng tử. Công trạng như vậy, không thể không khiến người khác coi trọng.

Người ta cũng không có chỗ dựa gì, nghe nói lúc trước từng có tranh chấp với Vương Hiền phi, kết quả giờ Vương Hiền phi không biết đang ở nơi nào. Vị Huệ Phi nương nương này vẫn còn vững vàng ngồi ở đây, nhận lấy ánh mắt hâm mộ và ghen tị của mọi người.

"Thiếp thất chính là thiếp thất, dù thế nào cũng không thể trèo lên trên được."

Bên phía Vương gia, không biết là ai nói thầm một câu, tuy rằng nhỏ tiếng nhưng vẫn có thể nghe thấy.

Lý Già La không chút để ý, trong cung này, trừ Hoàng hậu nương nương ra, ai mà không phải thiếp thất? Chỉ là các nàng, những thiếp thất này là thiếp thất cao quý nhất trên đời, phẩm chất so với bọn họ đều cao hơn. Nếu thật sự coi các nàng như tiểu thiếp của ngườithường, vậy thật đáng buồn cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip