Chương 7: Tiểu thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Nga Tiệp dư

Võ Uyển Đình rất đắc ý, ngày hôm qua nàng đã sai tiểu nha hoàn của mình đi chuyển lời cho hai nha đầu kia. Hiện tại, nhìn Võ Uyển Trinh này xấu mặt, nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ!

Ai kêu Võ Uyển Trinh này vừa đến, nương liền quát lớn chính mình?

Cả cha cũng vậy, hôm nay còn đặc biệt chờ nàng ta, thể diện lớn ghê!

Khiến cho nàng ta ngủ nướng, ấn tượng của cha đối với nàng ta dĩ nhiên là kém!

Võ Chính Đạo trên mặt khó coi, Vân thị vội vàng nói: "Nói bậy cái gì? Đại tỷ ngươi là đi đường mệt nhọc, cho nên mới dậy trễ!" Con bé Uyển Đình này, giở chút thủ đoạn cũng không nên rõ rệt như vậy chứ. Gọi chủ tử rời giường, là trách nhiệm của bọn hạ nhân. Đại tiểu thư mới đến, cái gì cũng không hiểu, không biết. Dù dậy trễ, cũng là bọn hạ nhân không tẫn trách. Mà hai nha đầu này là Vân thị tự mình an bài. Vốn Võ Uyển Đình không nói, người khác cũng không thèm để ý, nhưng vừa nói ra, thì liền nghĩ đến ngay.

Đây không phải là chủ ý phá Vân thị sao? Vân thị cảm thấy muốn nôn ra một búng máu, cố nén tâm tư muốn giáo huấn Võ Uyển Đình, nói với Võ Chính Đạo: "Lão gia, người đã đến đông đủ, chi bằng chúng ta đi thỉnh an lão thái thái đi?"

Võ Chính Đạo gật đầu, nhưng vẫn nói: "Về sau an bài cho Uyển Trinh hạ nhân tốt một chút, đừng có qua loa!"

"Vâng, lão gia. Đều là ta sơ sót. Hai nha đầu này hành sự bất lực, lát nữa ta sẽ sắp xếp lại ổn thỏa nha hoàn cho Đại tiểu thư."

Võ Chính Đạo nhìn Lý Già La, vẫn rất hài lòng. Thật là vượt ra khỏi dự đoán của bản thân hắn rất nhiều, đối với cửa hôn sự kia càng có phần nắm chắc.

Về phần Lý Già La, lớn lên không giống hắn thì cũng sẽ giống Tiền thị thôi. Tóm lại nữ nhi của hắn, làm sao không giống cho được?

Bản thân rốt cuộc có được một nữ nhi bộ dạng tốt!

Võ Chính Đạo dẫn đường ở phía trước, Vân thị vì bù lại sai lầm vừa rồi, vẫn đi sát Đại tiểu thư.

"Nhị muội ngươi tính tình thẳng thắng, thật ra không có ý xấu đâu. Uyển Trinh, ngươi đừng giữ trong lòng nha, lát nữa ta sẽ nói con bé." Vân thị an ủi Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư có chút khẩn trương hỏi: "Ta không cần dập đầu cho cha sao? Nương ta trước lúc lâm chung có nói, gặp được cha ta nhất định phải dập đầu. Có phải cha không thích ta hay không?"

Vân thị khựng lại, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay Đại tiểu thư, nói: "Không cần, không cần. Lão gia đó mà, có nhiều lời đều giữ ở trong lòng, khó mà nói ra. Hai người là cha con, huyết mạch tương liên. Đến lúc ngươi sẽ biết thôi."

"Dạ, ta đều nghe người." Đại tiểu thư nói.

Vân thị nhàn nhạt cười. Tiền thị, cũng may ngươi không dạy cho con gái ngươi cái gì gọi là thù hận, không thì tình cảnh hiện tại tuyệt đối sẽ không tốt.

Vân thị cũng từng nghe qua tính tình của Tiền thị. Cho dù có hận lão gia, cũng sẽ không ở trước mặt nữ nhi nói xấu lão gia. Ngược lại khiến hình tượng lão gia đặc biệt tốt. Nói trắng ra là một người luôn nén giận, dạy dỗ nữ nhi cũng giống như thế.

Chỉ sợ là bà ta cũng biết, con gái của mình về sau vẫn cần nhờ vào lão gia mới có thể sống những ngày lành, cho nên không có đem thù hận truyền sang cho Võ Uyển Trinh.

Đoàn người đi về hướng viện lão thái thái. Hai thiếp thất Hồ di nương và Lưu di nương không có tư cách đi thỉnh an lão thái thái. Các nàng chỉ đến chính phòng thỉnh an Vân thị cùng lão gia rồi tự mình trở về.

Hồ di nương là muốn an tâm dưỡng thai, có điều đối với việc hôm nay nhìn thấy Đại tiểu thư, nha hoàn bên cạnh nàng cũng không có thấy. Nói tới Hồ di nương, trước kia cũng là xuất thân nha hoàn. Chẳng qua sau này vận khí tốt, được Võ lão thái thái đưa cho Võ đại lão gia, bây giờ còn có thai. Cho nhiều đại phu nhìn, đều nói thai này là thai nam. Cho nên đãi ngộ của Hồ di nương lập tức tăng lên không ít.

Hồ di nương tất nhiên sợ Vân thị giở thủ đoạn, cho nên xin lão thái thái, cho phép biểu muội Xảo Nhi của mình tới bên người làm nha đầu tùy thân.

Xảo Nhi cũng hết sức tò mò về Đại tiểu thư mới tới. Thấy Hồ di nương trở lại, giúp Hồ di nương cởi áo choàng xong, liền vội vàng hỏi chuyện Đại tiểu thư.

"Di nương, ngày hôm qua có người nhìn thấy Đại tiểu thư đều nói bộ dạng hết sức dễ nhìn, có thật không?"

Đại tiểu thư này đúng là tác động đến tâm tư không ít người trong phủ, ngay cả các vị di nương cũng đều chú ý.

Dù có như thế nào, vị Đại tiểu thư này cũng là đích trưởng nữ của Võ phủ. Không chừng về sau còn có chỗ hữu dụng. Giống như Hồ di nương, có thể cùng Đại tiểu thư kết thiện duyên, cũng là rất tốt. Vì đứa nhỏ trong bụng, nàng ta cũng phải suy nghĩ mọi chuyện thật tốt mới được.

Lại nói, mặc dù Đại tiểu thư là do Vân thị phái người đón về. Nhưng ai chẳng biết đó là ý của Đại lão gia.

Đại lão gia muốn đón Đại tiểu thư về, vậy khẳng định là coi trọng nàng ta. Đối với những di nương này mà nói, ý của lão gia mới là quan trọng nhất, thuận theo tâm ý, như vậy mới được lão gia thích.

Hồ di nương nhẹ nhàng nâng bụng của mình, nói: "Diện mạo rất xuất chúng, mấy tiểu thư phủ chúng ta so ra đều kém."

"Nếu so với di nương ngài thì sao?" Xảo Nhi hỏi.

Hồ di nương cười mắng: "May là đang ở chỗ ta. Ta là một di nương, sao có thể so sánh với một chủ tử là Đại tiểu thư?"

Xảo Nhi bĩu môi nói: "Di nương, ta chỉ hỏi một chút. Người ta đều nói phu nhân nguyên phối bộ dạng đặc biệt tốt. Ta nghĩ nếu bộ dạng di nương so với Đại tiểu thư đẹp hơn, đó chính là so với phu nhân nguyên phối còn đẹp hơn, lão gia khẳng định càng thích ngài!"

"Hừ, dù cho bộ dạng tốt, nhưng không có một phụ thân tốt thì cũng vô dụng!" Còn không phải bị Vân thị chiếm hết ưu thế sao?

Nguyên phối cái gì, một chút phúc cũng không được hưởng liền chết như vậy!

Vân thị có cái gì? Bộ dạng bình thường như vậy, nếu không có một người phụ thân tốt, vị trí phu nhân cũng không đến lượt bà ta làm!

"Nhưng Đại tiểu thư có một phụ thân "tốt". Nàng ấy còn xinh đẹp nữa, đó không phải là so với các tiểu thư khác càng có tiền đồ hơn sao?" Xảo Nhi nói.

"Lời này đúng là không sai. Có điều phu nhân sẽ để Đại tiểu thư có tiền đồ tốt hơn các tiểu thư khác sao? Ngươi cứ chờ đi, Đại tiểu thư về sau sẽ như thế nào đây? Đứa nhỏ không mẹ chỉ là cỏ dại, cho nên, ta nhất định phải sống thật tốt!" Hồ di nương nhẹ giọng nói.

Mà Lưu di nương vào phòng lại không nhịn được cười ha ha. Quả thực là quá buồn cười. Nhị tiểu thư lại còn phá phu nhân. Có cái tiểu thư ngu xuẩn như vậy, xem ra phu nhân cũng rất khó chịu. Không thấy lúc ấy bà ta nhẫn đến muốn hộc máu sao?

Lão gia đã không hài lòng rồi đó. Ha ha, phu nhân chỉ có Nhị tiểu thư là khuê nữ ruột, về sau hẳn là phải vất vả thu thập lộn xộn cho Nhị tiểu thư rồi, ha ha!

Về phần chính mình, chỉ cần lấy lòng lão gia, sau đó sinh nhi tử, địa vị trong phủ sẽ vững vàng không đổ!

Nàng phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ, không thôi để họ Hồ kia chiếm tiên cơ, sẽ không tốt. Trong khoảng thời gian này, họ Hồ kia càng ngày càng kiêu ngạo, mình và nàng cùng lúc trở thành tiểu thiếp của lão gia, kết quả nữ nhân này lại mang thai trước. So sánh ra, chính mình vẫn chưa có động tĩnh, liền bị vắng vẻ. Mà họ Hồ kia so với bản thân mình thì càng giống như bảo bối vậy. Là nam hay nữ còn chưa biết được. Cứ thế, đến khi sinh ra cái nha đầu, coi nàng ta còn đắc ý được không!

"Di nương, bên Hồ di nương lại có hoa quả mới đưa đến! Chúng ta bên này một chút cũng không có!" Nha hoàn Thủy Cần của Lưu di nương rất bất mãn: "Không phải chỉ mang thai thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đợi di nương ngài cũng mang thai, xem nàng ta còn kiêu ngạo thế nào được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip