Chương 4: Giao phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Giang Hiền tần, Dương Tu dung

Vì Hổ Phách đến sớm, mà cũng chẳng ai quan tâm đến bên này nên không gây chú ý, hơn nữa nàng là nha hoàn bên cạnh phu nhân nên càng không có người ngó chừng. Hổ Phách thuật lại đơn giản một lần tình trạng hiện tại của mấy vị chủ tử Võ gia cho Lý Già La nghe.

Võ Chính Đạo - Võ đại lão gia, sau khi đậu Tiến sĩ nhận chức quan liền đón mẹ ruột lên. Cha của Võ đại lão gia đã qua đời từ lâu. Võ lão thái thái thì hiện vẫn còn rất khoẻ mạnh.

Thê tử Vân thị là nữ nhi quan chủ khảo của Võ Chính Đạo. Lúc trước khi Võ Chính Đạo thi hội, quan chủ khảo coi trọng Võ Chính Đạo, muốn nhận hắn làm con rể.

"Hẳn là bây giờ Võ Chính Đạo đã có thiếp thất rồi." Lý Già La nói.

"Tiểu thư nói không sai, hiện nay Võ đại lão gia có hai thiếp thất, còn tương đối được sủng ái." Hổ Phách nói.

Võ Chính Đạo chính là nam nhân như vậy, khi đã đạt được vị trí mình muốn, tuyệt đối sẽ hưởng thụ một phen. Vân thị dung nhan bình thường, vì trước kia lão nhạc phụ còn có sức ảnh hưởng nên Võ Chính Đạo không dám nạp thiếp. Nay Vân gia như mặt trời lặn đằng tây, hắn có nạp thêm hai tiểu thiếp cũng chỉ là việc cực nhỏ bé.

Nghĩ đến chuyện đó, Vân thị kia dù hận đến mức muốn đánh giết thiếp thất cũng là không thể không tha thứ.

Như vậy hiện nay Lý Già La ngược lại rất an toàn, nàng sẽ không trở thành mâu thuẫn chính của Vân thị.

Ngoài việc một thê hai thiếp còn có việc nhà Nhị đệ của Võ Chính Đạo. Khi đã đứng vững vàng trên quan trường, Võ Chính Đạo liền đón cả nhà Nhị đệ tới, cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Ngược lại Võ Uyển Trinh là nữ nhi ruột của hắn, nhưng vì hắn ngại Vân thị và Vân gia nên không đón về.

Lý Già La hỏi: "Quan hệ của Vân thị và Nhị phòng thế nào?"

Hổ Phách cười nói: "Bên ngoài ngoài trông có vẻ hòa bình nhưng nội bộ lại đấu đá kịch liệt."

Vân thị tự cho mình là tiểu thư khuê các nên khinh thường các nữ nhi tài chủ ở nông thôn. Võ nhị thái thái Nguyễn thị đương nhiên cũng chướng mắt Vân thị suốt ngày chưng ra bộ dáng cao cao tại thượng nên hai người mâu thuẫn rất nhiều.

"Xem ra, vị 'Mẫu thân' này của ta còn phải giải quyết rất nhiều việc đây!" Lý Già La nói: "Đi thôi, dẫn ta qua gặp 'Mẫu thân'."

Tiền Tiểu Bảo bên kia đã có người dẫn đi gặp nhà Võ nhị lão gia Võ Chính Nghĩa nên bên này Lý Già La cũng không lo lắng.

Đi từ khách viện bên này, phải qua một đoạn hành lang thật dài, đi qua một cái cửa nguyệt môn, đến một sân viện. Trên đường đi, nha hoàn nhìn thấy Hổ Phách đều chào hỏi, sau đó có chút tò mò liếc qua người xa lại bên cạnh Hổ Phách, vì mọi người đều nghe tin đồn nên cũng biết vị này chính là đại tiểu thư của quý phủ.

Chậc chậc, vị đại tiểu thư này trước kia vẫn là điều cấm kỵ của phu nhân. Mọi người đều cho rằng cả đời này cũng không thấy được vị đại tiểu thư này. Ai mà ngờ được bây giờ phu nhân chính là người mời nàng về đây!

Đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây [1], vận mệnh đích thực là thứ không thể nói chính xác được.

[1] Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: Ngạn ngữ Trung Quốc. Sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía đông thì sau 30 năm nó sẽ đổi thành hướng đông. Ý nghĩa câu này là để chỉ sự đời thay đổi.

Có điều, vị đại tiểu thư này cũng ngoan ngoãn, trông có vẻ còn thật thà hơn với các tiểu thư khác trong phủ.

Bọn nha hoàn đều không thấy rõ diện mạo đại tiểu thư vì nàng vẫn luôn cúi đầu, chỉ thấy nàng mặc một thân áo cánh màu lam nhạt, trên đầu cũng vấn một kiểu tóc đơn giản, dùng một cây trâm ngọc bình thường cố định lại, đi đường thì lặng yên không một tiếng động.

Có điều nhìn bóng dáng trông vô cùng thướt tha.

Mấy nha hoàn liếc nhau, nghĩ đến tin đồn truyền trong phủ không đúng. Phu nhân nguyên phối khẳng định là dễ nhìn hơn so với phu nhân bây giờ.

Võ đại phu nhân Vân thị đang ngồi trong chính sảnh, trên tay cầm một chiếc quạt tròn. Vừa rồi Vân mụ mụ đã hồi báo tin tức cho bà. Đại thể tình huống bà đã biết, nhưng khi nhìn vào nữ tử kia, Vân thị vẫn không nhịn được mà nắm chặt tay! Tuy rằng vị tiểu thư này dáng vẻ xinh đẹp, như vậy lại càng hữu dụng với kế hoạch của mình, nhưng trong lòng Vân thị không thể không ghen ghét.

Đối với Tiền thị chưa từng gặp mặt kia bà càng hận nghiến răng nghiến lợi . Quả nhiên là có năng lực làm hồ ly tinh khiến lão gia nhớ mãi không quên.

Tuy nhiên lúc Lý Già La hành lễ, Vân thị vẫn vội vàng tiến đến đỡ Lý Già La đứng lên, sau đó kéo tay nàng, thở dài: "Đại tiểu thư chịu ủy khuất rồi, đều do ta không phải. Ta cũng đã nói với lão gia, về sau đại tiểu thư cứ ở lại quý phủ. Nơi này mới là nhà của ngươi."

"Aizz, vài năm nay ta quản gia vẫn vụng về, lão gia cũng không nói gì với ta hết, chuyện này vẫn là do ta trễ nải khiến đại tiểu thư ở bên ngoài chịu không ít cực khổ. Ngươi yên tâm, về sau ở trong nhà này, không còn có ai dám bắt nạt ngươi."

Thật là nói trách nhiệm của mình từ nặng xuống nhẹ, hoàn toàn đều là lời nói suông.

"Phu nhân nói quá rồi." Lý Già La cúi thấp đầu nói.

"Aiz, đứa nhỏ này, giữa chúng ta không cần như vậy. Người đâu, đi học đường gọi các tiểu thư qua đây! Bảo là hôm nay đại tỷ tỷ các nàng trở về, không cần đi học." Vân thị phân phó.

Lại lôi kéo tay Lý Già La nói thực nhiều lời ấm lòng người.

"À, đúng rồi. Hôm nay là ngày lão thái thái trai giới, không gặp bất cứ ai. Đợi ngày mai ta mang ngươi đi thỉnh an lão thái thái. Lão thái thái mỗi ngày đều nhắc ngươi đó."

"Thân thể tổ mẫu có khỏe không? Ta nhớ hồi gặp tổ mẫu là lúc ta còn rất nhỏ." Lý Già La sợ hãi ngẩng đầu lên, đại khái là bị Vân thị mềm mỏng nhỏ nhẹ trấn an mới dám ngẩng đầu lên.

Vân thị vỗ vỗ tay nàng, cảm khái: "Ngươi có tâm, lão thái thái thân mình xương cốt cường tráng, chỉ là vẫn nhớ ngươi. Bây giờ ngươi đã về, người sẽ tốt thôi."

Lý Già La cúi đầu không nói gì, chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi để Vân thị thấy được. Trong chốc lát, vài vị tiểu thư trong phủ đều đã tới. Còn chưa bước vào cửa đã có âm thanh lớn tiếng thanh thúy vọng vào: "Nương, ta về rồi! Không phải có khách đến sao? Thế nào, rốt cuộc là ai?"

Một hàng bốn cô nương tiến vào, từ cao xuống thấp, cùng mặc áo cánh tề ngực (cột nơ ngay ngực) nhưng màu sắc và chất vải không giống nhau.

Rõ ràng người đi phía trước mặc vải quý khí hơn một chút, trên đầu vấn song loa kế, cổ đeo vòng Kỳ Lân. Nàng ta vừa tới đã tiến đến chỗ Vân thị làm nũng.

Vân thị cười mắng: "Lớn như vậy rồi còn không biết chừng mực. Lại đây, đây là đại tỷ tỷ ngươi!"

Nhị tiểu thư Võ Uyển Đình liếc mắt nhìn Lý Già La, nói: "Có phải hay không còn chưa biết đâu. Ai biết có phải người từ đâu tới đây giả mạo hay không ?"

"Nói gì đó?" Vân thị tuy rằng quở trách nhưng cũng không nói nặng lời, xin lỗi Lý Già La: "Đây là nhị muội muội ngươi, bị ta nuông chiều đến hư rồi, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Uyển Trinh, ngươi đừng so đo với nàng. Đến đây, mấy người các ngươi vẫn chưa đến bái kiến đại tỷ tỷ đúng không?"

Mấy vị tiểu thư còn lại không có khí thế như Võ Uyển Đình, có điều ai cũng rất tò mò về đại tiểu thư Võ Uyển Trinh trong truyền thuyết nên đều vụng trộm quan sát một chút. Mọi người tâm tư khác biệt, nhưng đều quy củ hành lễ với Lý Già La.

Bốn tiểu thư này, ngoại trừ nhị tiểu thư Võ Uyển Đình do Vân thị sinh ra, còn có đích nữ của Nhị phòng - tam tiểu thư Võ Uyển Nhu, thứ xuất của Nhị phòng - tứ tiểu thư Võ Uyển Hà, nhỏ nhất là ngũ tiểu thư, nhìn bộ dáng có vẻ mới năm, sáu tuổi, bên cạnh còn có bà vú đi theo, tiếp theo là tiểu thư thứ xuất Võ Uyển Tình của Đại phòng.

"Ôiii, đại tẩu, đại chất nhi của ta trở về mà ngươi cũng không thông báo cho nhị thẩm này biết. Thế này là không được đâu nha." Nhị thái thái Nguyễn thị không mời mà đến.

Vân thị thản nhiên nói: "Uyển Trinh vừa đường sá xa xôi tới đây còn mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta là trưởng bối thì nên thông cảm mới phải. Ta cũng định ngày mai đưa Uyển Trinh đi thỉnh an nhị đệ muội, ngươi sẽ không để ý chứ."

"Không đâu, không đâu. Chỉ là ta đã từng thấy đại tẩu nguyên phối, phải nói là vô cùng xinh đẹp, Đại ca cũng tướng mạo đường đường, vì vậy ta nghĩ Đại chất nhi của ta do đại tẩu sinh ra hẳn là có tướng mạo không tầm thường. Con người ai mà không yêu thích cái đẹp, ta cũng vì vậy mà không thể đợi đến ngày mai được. Đến đây, đại chất nhi, đây là lễ gặp mặt nhị thẩm tặng ngươi, ngươi đừng có chê nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip