Chương 28: Chung tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: HueKhanh92

Beta: Nga Lê. Di Quý tần

"Nương nương thật sự không cần cẩn thận tra xem những tú nữ kia là ai sao?" Trong Vĩnh Hòa cung, một cung nữ hỏi nhỏ Vương Hiền phi.

"Hừ, điều tra ra thì có ích lợi gì? Hiện tại làm cho các nàng biết bản cung lợi hại là được rồi. Đả thảo kinh xà, nếu ta còn chết không buông, Hoàng Thượng bên kia sẽ tức giận." Đối với Hoàng Thượng, Vương Hiền phi là thật lòng yêu nhưng Hoàng Thượng lại có nhiều nữ nhân. 

Nay còn lại tuyển thêm nhiều nữ nhân như thế cho hắn, hắn cười với cái một tú nữ nho nhỏ thì có làm sao?

Hoàng Thượng giao cung vụ cho Hoàng Hậu quản, dù nàng muốn tìm ra "con rắn" kia, cũng không có nhiều nhân thủ như vậy. Chỉ là có thể nói cho mọi người, nàng đã biết sự việc này, về sau kiềm chế chút cho bản cung! Cũng nói cho các tú nữ khác, đừng có đùa giỡn trước mặt ta, không thì hậu quả là các ngươi gánh vác không nổi!

Đã đến cuối xuân, trong Ngự Hoa viên thật là rực rỡ. Tú nữ trong Xuân Phương cung lại không thể đi ngắm cảnh. Sắp tới chung tuyển, cũng bởi vì gần đây trong Xuân Phương cung có một tú nữ chết đuối tại Thái Dịch hồ ở ngự hoa viên.

Buổi tối không thấy người nhưng không có ai phát hiện, cho đến ngày thứ hai, có người đi tìm nàng ta, lại phát hiện nàng ta không ở trong phòng, sờ soạng chăn mới thấy lạnh lẽo, rõ ràng là một đêm chưa về. Nàng kia hoảng hốt, vội vàng sai cung nữ đi bẩm báo quản sự ma ma của Xuân Phương cung.

Quản sự ma ma đang hỏi chuyện mấy người có liên quan tới tú nữ kia, kết quả bên Thái Dịch hồ trong ngự hoa viên trồi lên một khối nữ thi (thi thể nữ nhân). Cuối cùng cho người đi nhận, tuy rằng người đã sưng phồng lên nhưng ăn mặc cùng trang sức chính là tú nữ kia. Sự tình nháo lớn, ngay cả Hoàng Hậu cũng bị kinh động. Hoàng Hậu kéo theo cơ thể đang bệnh sai người nhất định phải điều tra rõ sự tình. 

Bên Xuân Phương cung, rất nhiều cung nhân bị xui xẻo vì bọn họ gác cổng không nghiêm. Cho nên buổi tối thường có người ra ngoài, đến rất muộn mới trở về, bọn họ chỉ cần để cửa là có thể.

Quản sự ma ma Xuân Phương cung cần lập công chuộc tội, tra cho ra chuyện này. Nhưng chuyện trong cung, chính là kỳ quái như vậy, ngươi muốn tra, dù cố gắng cũng không tra được. Mắt thấy sắp tới chung tuyển, chỉ có thể lấy lí do là ban đêm một mình ra khỏi Xuân Phương cung, sau đó không cẩn thận rơi vào trong nước mà kết án.

Trong cung, hàng năm người chết không có nguyên nhân rõ ràng chẳng ít. Ngay cả những chủ tử cũng có thể, càng không cần nói đến chỉ là một tú nữ. 

Bởi vì tú nữ này không có tiếng tăm, chẳng qua chỉ là nữ nhi của quan ngũ phẩm, thêm bản thân nàng ta không an phận, ban đêm đi ra ngoài, không còn tính mạng cũng là tự chuốc lấy. Đương nhiên, không thiếu được dùng vài cái mạng của mấy cung nhân đến bổ khuyết. Trong Hoàng cung này, mạng của cung nhân không đáng giá. 

Thái Hậu biết chuyện này, gọi Triệu Hoàng Hậu đến hung hăng răn dạy một phen. Triệu Hoàng Hậu từ đầu tới đuôi không nói một câu biện giải, mặc Vương Thái hậu giáo huấn đủ, trở về đi chuẩn bị chuyện chung tuyển: "Hoàng Thượng lần đầu tuyển tú đã xảy ra chuyện chết người, ai gia cảm thấy thật không an lòng. Sợ ở giữa có kẻ muốn gây sóng tạo gió, nháo cho hậu cung không được sống yên ổn."

"Trong cung có Thái Hậu nương nương ngài làm Định Hải Thần Châm (trấn thủ), những người đó dù có muốn phá cũng phá không nổi đâu." Cung ma ma nói. 

Cung ma ma là lão ma ma bên cạnh Thái Hậu, mặc dù là nô tỳ nhưng rất được người trong cung tôn kính: "Aiz, cũng là do Nhàn Nhã không cố gắng, không sinh hạ được một nam nửa nữ nào, không thì ai gia tội gì phải như vậy?" Nhàn Nhã là khuê danh của Vương Hiền phi. Hơn nữa cô cháu gái này cũng là người không thông minh, về sau chính mình không còn ở đây, biết làm sao cho tốt? Vương Thái hậu vì Vương gia mà cảm thấy lo lắng. Bao nhiêu lần bà muốn buông tay Vương Hiền phi, thật sự là bị nàng ta làm tức giận đến muốn chết.

"Nương nương, qua vài năm nữa Minh Nhã cô nương cũng trưởng thành, vừa lúc có thể bắt kịp kì tuyển tú tiếp theo." Cung ma ma sao không biết tâm tư Vương thái hậu? Nói đến Vương Minh Nhã, Vương thái hậu cười. Cô cháu gái này bộ dạng nhu thuận động lòng người, khó được nhất là rất thông minh. Nếu trong ba năm nữa, Nhàn Nhã vẫn không có động tĩnh, không có tiến bộ thì vì Vương gia, Vương thái hậu đành phải đưa Vương Minh Nhã vào trong cung. Chuyện này đương nhiên không có khả năng để Vương Hiền phi biết, không thì y theo cái tính tình kia của nàng ta, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

 "Sợ đến thời điểm đó, trong cung lại có vài hài tử rồi." Vương thái hậu thở dài. 

"Dù nhiều, thân phận không tôn quý, cũng không có ích gì." Cung ma ma nói, Vương Thái hậu cười. Đúng vậy, còn không phải cái lý này. 

Trước chung tuyển, Tần Sắt Sắt sinh bệnh một trận, thiếu chút nữa bị mang ra ngoài. Chỉ là nàng ta vận khí tốt, ngày thứ hai thì đỡ hẳn. Ánh mắt Tần Sắt Sắt đỏ bừng nói với Lý Già La: "Uyển Trinh, lần này cám ơn ngươi, cả đời này ta sẽ không quên được lòng tốt của ngươi." 

Lý Già La nói: "Ta cũng không có làm gì, là do thân thể ngươi tốt."

"Không phải vậy, nếu không phải ngươi giúp ta nấu thuốc, sao ta có thể khỏe nhanh được? Nếu vẫn bệnh, ta chắc chắn sẽ bị loại, nói không chừng cả đời sẽ bị bỏ lỡ." Tần Sắt Sắt xin lỗi.

"Lúc ta sinh bệnh, thích nói hưu nói vượn, chắc ta không nói chuyện kỳ quái gì chứ." Tần Sắt Sắt siết chặt tay mình. 

"Sao không có nói? Ngươi chút gọi cha, một chút lại gọi nương, ta và Thục Hoa cũng không biết làm thế nào cho tốt, lại sợ bị người nghe thấy. May mắn trong chốc lát cơn sốt của ngươi đã hạ." Lý Già La nói. 

"Hức, rời nhà đã lâu, ta có chút nhớ cha mẹ. Không nghĩ đến Thục Hoa còn chiếu cố ta, bình thường ta đối với nàng ấy thái độ cũng không tốt, nàng ấy không có trách ta, ngược lại tới chiếu cố ta. Ta đúng là quá không hiểu chuyện." Tần Sắt Sắt thật xấu hổ. 

"Vậy thì nhanh khỏe  lên, để mọi người không cần lo lắng." Tần Sắt Sắt gật gật đầu. May mắn, may mắn, tất cả đều qua!

Rốt cuộc cũng đến chung tuyển, đối với nhóm tú nữ đã trải qua hai vòng tuyển tú, lần này có ý nghĩa khác biệt rất lớn. Vì lần này có ba người thân phận cao nhất trong cung đến lựa chọn các nàng. Đương nhiên, còn có vài lão Thái phi cũng sẽ lại đây, các bà là vì con cháu nhà mình mà tuyển thê tử hoặc là trắc thất. Năm người đứng một hàng hoặc là hỏi một chút, hoặc là trực tiếp quyết định loại hay lưu. Mọi người phải trang điểm như nhau, từng người khai báo tên họ và thân phận. 

Mấy người Lý Già La còn đợi ở bên trong, phía trước đã có vài người đi vào, không khí khẩn trương ập tới. Rất nhiều người đi ra, đều nói ngay cả hình dáng Hoàng Thượng trông như thế nào cũng đều không biết. Mọi người quan tâm nhất đương nhiên là bộ dáng của Hoàng Thượng. Chung quy vị này rất có khả năng sẽ là phu quân sau này của các nàng. 

"Nữ nhi của Tri phủ Trác Châu, Ký Châu - Võ Uyển Trinh thỉnh an Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương." Lý Già La hành lễ tiêu chuẩn, cúi đầu đứng ở phía dưới. Nhận lấy sự chú ý của những người này. 

"Nghe thanh âm thấy là không tệ, ngẩng đầu lên!" Vương Thái hậu trầm giọng nói, Lý Già La chậm rãi ngẩng đầu. 

Triệu Hoàng Hậu cũng nhìn qua bên này. Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Mẫu hậu, vị cô nương này trông rất ôn hòa, nhìn có vẻ là người có phúc ." Bình thường Triệu Hoàng Hậu thích gì, Vương Thái hậu ngược lại không thích. Có điều lần này Vương Thái hậu ngược lại là gật đầu, nói: "Đúng là nhìn không tệ, Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?" 

Hoàng Thượng đối với việc Hoàng Hậu cùng Mẫu hậu của mình hiếm khi nhất trí bày tỏ một chút một kinh ngạc. Có điều chỉ tùy ý nhìn thoáng qua tú nữ trước mặt, cười nói: "Nếu Mẫu hậu cùng Hoàng Hậu đều nói không tệ, vậy thì ở lại đây đi." Ngược lại là không có hỏi Lý Già La cái gì nữa. Cứ như vậy, Lý Già La được lưu lại trong cung, chờ ban phân vị. 

Một ngày này, tương lai của chừng năm mươi tú nữ đã được quyết định. Trong cung tuyển ba mươi người, vì là lần đầu tiên tuyển tú, cho nên dư lại chừng hai mươi người cũng không bị trục xuất trở về đều chỉ hôn cho dòng họ tôn thất. Hoặc làm chính thê hoặc là làm trắc thất. Người trong cung tuyển ra, không thể nào làm di nương linh tinh gì đó, trắc thất tốt xấu gì cũng là có phẩm chất. 

"Ta được tuyển, ta rốt cuộc được tuyển!" Tần Sắt Sắt cao hứng muốn khóc lên: "Ba người chúng ta đều lưu lại trong cung, về sau cũng không cô đơn." Viên Thục Hoa cũng được tuyển, đây là theo dự liệu.

Chỉ là nhìn Tần Sắt Sắt bộ dạng không có tiền đồ, cảm thấy đặc biệt dọa người. Được tuyển là được tuyển nhưng phân vị thấp thì vẫn không được xuất đầu lộ diện. Lúc này có là cái gì đâu, tất cả chỉ mới khởi đầu, về sau đường còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip