Chương 113: Thanh danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Lục sung nghi.
Beta : Vy tu nghi.

"Hoàng Thượng, chỉ là do Đại hoàng tử đã lâu không thấy người, nên mới kích động đến hôn mê bất tỉnh." Lý Dung Hoa thấy Hoàng Thượng phải đi, vội vàng giải thích .

Vừa rồi thái y đã kiểm tra, Đại hoàng tử cũng không có vấn đề lớn.

Chẳng qua thể chất yếu, thái y kiến nghị phải ra ngoài đi lại nhiều, không thể ở mãi trong phòng.

Hoàng Thượng biết Đại hoàng tử không có vấn đề, liền đi.

Lý Dung Hoa ôm Đại hoàng tử, hận không thể khóc lớn. Nàng chỉ có người con trai này, hy vọng đều gửi gắm vào hắn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Lý Già La ở cữ xong cũng là lúc đầy tháng Tứ hoàng tử. Vân thị cũng vào cung, còn mang đến một bộ khóa vàng như ý trường mệnh.

Vân thị nhìn Tứ hoàng tử, nghĩ nữ nhi Uyển Đình gả qua lâu như vậy, sao lại còn chưa có động tĩnh?

Nhìn Quý phi đã sinh được hai đứa, bà không nóng nảy mới là lạ.

Lý Già La hỏi Vân thị, "Không biết phụ thân hiện tại như thế nào?" Nàng cũng không có kiên nhẫn mà mỗi ngày tìm hiểu chuyện Võ đại lão gia, chỉ cần ông ta không làm ra chuyện gây hại nào thì tốt.

Vân thị trả lời: "Lão gia hiện tại bởi vì nhàm chán, cho nên thiếp thân mỗi ngày đều kể cho hắn nghe vài câu chuyện." Kỳ thật Võ đại lão gia không thể nói chuyện, mỗi ngày nằm ở trên giường nên tính tình càng táo bạo. Chỉ là, sức lực đấm giường không có, càng không cần nói đến mắng chửi người.

Vân thị cũng đuổi các thông phòng không có con đi, miễn cho ở quý phủ đến lúc không chịu nổi tịch mịch lại làm ra chuyện mất mặt.

Lý Già La gật đầu: "Vất vả ngươi rồi."

Vân thị vội nói: "Không vất vả, đây là bổn phận thiếp thân nên làm."

"Nhị thúc cùng Nhị thẩm có gửi thư đến không?" Lý Già La tiếp tục hỏi, Vân thị bị hỏi một câu trả lời một câu, không hề tỏ ra khó chịu.

"Bọn Nhị đệ chưa có gửi thư đến." Vân thị có chút ậm ừ.

"Sao lạo thế, chẳng lẽ nhà Nhị thúc xảy ra chuyện gì? Một phong thơ viết lại đáng lẽ giờ này cũng đã nhận được. Tuy nói phân gia, nhưng rốt cuộc vẫn là thân thích, không thể phân gia rồi lập tức không lui tới." Lý Già La nói.

"Bọn họ rời khỏi kinh thành phải đến vài ngàn dặm, chắc là không tiện liên lạc. Nương nương yên tâm, nếu bên kia truyền tin tới, thiếp thân nhất định sẽ nói cho nương nương. Ngài không cần vì chuyện này mà phiền não, phỏng chừng là thời tiết lạnh, người mang tin tức cũng không dễ di chuyển. Sang năm đầu xuân, hẳn là sẽ đến."

Vân thị nghĩ, bà ước gì Nhị phòng không cần đưa tới như vậy Đại phòng mới càng tốt.

Chỉ là nương nương hỏi, bà lại không thể không nói.

Tuy rằng hiện tại trượng phu bệnh thành dáng vẻ kia, nhưng cũng không có người dám tới cửa khinh thường bọn họ. Bởi vì chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là Quý phi nương nương cùng hai vị hoàng tử.

Vân thị nghĩ nhà mẹ đẻ mình đã gần hồi kinh, trong lòng không khỏi kích động.

Đã năm sáu năm nay, không thấy cha mẹ nên cũng không biết bọn họ thế nào.

Tứ hoàng tử đầy tháng qua mấy ngày thì bắt đầu tiến vào tháng chạp.

Bên ngoài các phủ vội vàng chuẩn bị quà tết, chuẩn bị tặng quà lễ năm mới cho thông gia hoặc là kiểm kê gia sản mặt tiền cửa hiệu. Ở trong cung càng bận rộn không kém, bắt đầu dựa theo tước vị mà ban thưởng tiền bạc hoặc cống phẩm.

Đây là lẽ thường. Những điều này đều có người Lễ Bộ đi chuẩn bị. Nếu Hoàng Thượng chỉ làm những việc này thật đúng là không cần xử lý chính vụ. Nhưng năm nay có nhân vật khác biệt, ban thưởng năm nay có giống như năm trước không? Nên quan Lễ Bộ xin chỉ thị Hoàng Thượng.

Trong hậu cung, Triệu Hoàng Hậu phải chuẩn bị đồ vật cho các hoàng thất tông thân. Dựa theo thái phi vương phi, công chúa, quận chúa huyện chủ mà ban thưởng.

Năm nay, đứng đầu Tứ phi là Lý Già La cũng muốn ban thưởng chút đồ vật cho nhóm Hoàng thất tông thân.

Nàng cùng Đức phi đều là người mới trong Tứ phi, không có chút kinh nghiệm nào, cho nên thương lượng với nhau xem nên đưa thứ gì.

Trong cung còn có vài lão thái phi, những người này cũng không thể thiếu đồ vật, bao gồm ở bên ngoài cầu phúc cho tiên đế càng không thể quên.

Lý Già La và Đức phi cùng đi đến Khôn Ninh cung của Triệu Hoàng Hậu. Mời nàng ta góp ý, đến lúc đó miễn cho ban thưởng đồ vật quá nhiều hoặc là quá ít, đều không tốt.

Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Cũng không phải chuyện lớn, các ngươi dựa theo đồ vật của bổn cung giảm thành một nửa là đủ tâm ý rồi. Trong cung cũng có sáu cục, có thể để các nàng ta giúp đỡ chuẩn bị."

Trong cung, các nữ quan cũng không phải để bài trí, ngày thường chủ yếu là giúp đỡ Hoàng Hậu xử lý việc vặt. Đương nhiên còn có giám sát các nơi trong cung.

Những lúc vào năm mới, lượng công việc càng lu bù. Bao gồm cả Nội Giám cũng bận rộn không ngừng. Nội Giám ở Đại Sở không trộn lẫn quyền lợi triều chính, bởi vì Đại Sở dựa theo tiền triều thu thái giám là chính, cho nên Nội Giám chủ yếu là làm việc cho hậu cung và Hoàng Thượng, chính là chăm lo sinh hoạt thường ngày.

Lý Già La cùng Đức phi cảm tạ Triệu hoàng hậu, Triệu hoàng hậu cười nói: "Nhà mẹ đẻ các ngươi có thể thưởng một ít hoặc nếu có người đính hôn thì có thể thưởng đồ vật."

Đây cũng là cho nhà mẹ đẻ thể diện.

Nhà Đức phi người nhiều, cũng có mấy cháu trai cùng cháu gái đều tới tuổi thành hôn, cho nên nàng nghe Triệu hoàng hậu nói như vậy thì rất vui.

Khi trở về, tìm chút thứ tốt thưởng qua đó, các đồ vật trong cung đều có đăng ký nên nếu ban ra ngoài đều phải ghi thông tin, hiện tại Triệu hoàng hậu nói một câu này, thưởng chút đồ vật quý trọng cũng không có vấn đề.

Lý Già La lại không có nhiều băn khoăn, nhà mẹ đẻ nàng vốn ít người. Võ đại lão gia còn nằm liệt ở trên giường. Một Võ Uyển Đình đã xuất giá, ngoài thứ xuất Võ Uyển Tình thì còn lại hai di nương sinh thứ nữ, nàng cũng chưa gặp qua. Nhưng thưởng chút hạt đậu vàng, cùng kim hoa sinh linh tinh cũng không vấn đề.

Lý Già La không thiếu mấy món thưởng cho người khác. Mấy năm nay tư khố đồ vật ở Trường Xuân Cung được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lục tục ban thưởng đã rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần Nội Vụ phủ có cống phẩm, nàng đều có một phần.

Trang sức càng không cần nói, mỗi tháng chỉ dựa vào phân vị đều nhiều đến mang gãy tay.

Vân thị thu được ban thưởng từ Quý phi nương nương, ngay sau đó người Vân gia đã đến, đoàn mười người tới hai xe.

Vân thị nhìn thấy nương mình, cũng lệ nóng lưng tròng.

Tẩu tử của Vân thị - Vân đại thái thái cùng đám người vội khuyên hồi lâu mẹ con hai người mới ổn lại. Vân thị đã sớm an bài phòng khách cho nhà mẹ đẻ ở.

Ăn xong bữa cơm, nữ nhân đều có lời muốn nói, từ trước đến nay cảm tình của Vân đại thái thái với cô em chồng này nhàn nhạt cho nên cũng không đi theo, ngược lại là rời đi, chỉ còn lại Vân thị cùng Vân lão thái thái.

Vân lão thái thái nhìn con gái liền nhịn không được muốn khóc: "Con rể thành như vậy, ngươi cũng không có con trai, về sau phải làm sao bây giờ?"

Con gái bà chỉ sinh được một khuê nữ nhưng đã gả ra ngoài. Hiện tại nhà này, cũng chỉ có ba thứ nữ, chẳng lẽ về sau thật sự tuyệt hậu?

Vân thị nói: "Hiện tại so trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu, con lại cảm thấy vậy là được rồi."

Trong kinh thành không có ai dám tìm Võ gia gây chuyện. Chính bà ra cửa dự tiệc, cũng không có người dám coi khinh.

Vân lão thái thái thở dài: "Ngươi đừng chỉ lo trước mắt, về sau thì sao? Con rể đã như vậy, nếu hắn chết ngươi sẽ thành quả phụ. Nhị đệ kia là loại người tham lam, gia sản nhà ngươi đều muốn lấy đi, lúc đó ngươi làm sao bây giờ?"

Trong nhà không có con nối dõi, vậy gia sản còn lại không phải là bị lấy đi mất sao?

Vân thị cười nói: "Gia sản Võ gia? Hừ, trừ bỏ của hồi môn của con, Võ gia này có bao nhiêu thứ tốt chứ? Nếu có một ngày kia, con chỉ cầm của hồi môn cũng có thể nói chuyện. Đến lúc đó toàn bộ đều cho Uyển Đình, sẽ không để tiện nghi cho người khác. Qua mấy năm nữa, ba thứ nữ cũng phải gả đi, chẳng lẽ không cho các nàng chút đồ? Còn không phải tổn thất? Đám nhị phòng dám như vậy, con cũng đều có biện pháp."

"Ngươi nói cho Quý phi nương nương nàng ta có thể làm chủ cho ngươi sao? Không bỏ đá xuống giếng đã không tồi rồi. Lại nói tiếp, lúc trước ta không nên nghe ngươi, hiện tại mắt thấy người ta cứng cỏi, chúng ta ở trong tay người ta mà nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng."

Lúc trước nếu không có chủ ý này của con gái cũng sẽ không biến thành cục diện như hiện tại. Ai biết thế nhưng Võ Chính Đạo thật sự vì vinh hoa phú quý mà buông bỏ người thê tử cưới hỏi đàng hoàng của mình. Càng không biết, con gái của nguyên phối kia có phúc khí lớn như vậy.

Ở trong cung hô mưa gọi gió, bà sợ vị Quý phi nương nương này sẽ trừng trị, vì nương nàng ta mà báo thù.

Vân thị nói: "Chuyện đã qua, làm cũng đã làm, con cũng không hối hận, hối hận có ích lợi gì? Nếu về sau nàng muốn mạng, con cũng cho nàng. Chỉ cần có thể bỏ qua cho Uyển Đình, con cũng không còn cần gì hơn."

"Nói bậy! Cái gì muốn mạng không muốn sống! Ngươi cũng không thể nghĩ như vậy, trên danh nghĩa ngươi là mẫu thân của nàng ta. Nàng ta không thể thật sự ngỗ nghịch với ngươi, nếu vậy thanh danh nàng ta cũng không tốt." Vân lão thái thái nói.

"Kỳ thật, mấy năm nay con thấy Quý phi vẫn không tồi, nếu nàng ta thật sự muốn chỉnh con thì sao có thể còn sống đến bây giờ? Cho nên sống mà nơm nớp lo sợ, còn không bằng thuận theo tự nhiên, làm chút chuyện có lương tâm coi như là vì sai lầm trước kia mà trả nợ đi."

Thời trẻ tự cao tự đại, vì một người nam nhân mà phấn đấu quên mình, cũng không màng hắn có thê tử cùng nữ nhi. Chỉ cảm thấy, trời đất chỉ có nàng mới xứng đôi với hắn.

Hai mươi năm qua đi mới phát hiện chính mình quá sai, sao lúc đấy bà có thể ngốc đến vậy?

Nếu có thể quay ngược thời gian, còn có thể đối với Võ đại lão gia nhất kiến chung tình hay không, có thể ỷ vào thân phận là có thể làm Tiền thị tự động thoái vị hay không?

Vân đại thái thái về tới phòng khách, Vân Đại lão gia nói: "Như thế nào? Có nói chuyện với muội muội không?"

Vân đại thái thái: "Mẫu thân muốn nói chuyện riêng với nàng ta, ta ở đó làm gì?"

Vân đại lão gia biết quan hệ của thê tử với cô em chồng, liền không nói thêm.

Mà Vân đại thái thái đối với cô em chồng có thể nói là không hài lòng. Lúc trước thấy một nam nhân mà như rớt hồn, sống chết phải gả cho người ta, làm nguyên phối người ta chết. Người cũng chết rồi, người ta lại chỉ có một nữ nhi, tốt xấu gì cũng nên hiền huệ một chút, nhận hài tử tới nuôi dưỡng, Chỉ là nữ hài nhi, có uy hiếp gì?

Thế nhưng cô em chồng mặc kệ mười mấy năm, nghe trong cung tuyển tú liền hoang mang rối loạn đón người trở về. Một chút cảm tình đều không có, không chừng người ta còn xem nàng ta trở thành kẻ thù giết mẫu thân. Cô em chồng còn tưởng may mắn, cảm thấy người từ nông thôn đến chỉ cần hơi đối tốt nàng ta một chút là sẽ mang ơn đội nghĩa, đến lúc đó nàng ta ở trong cung được sủng ái thì sẽ được thơm lây.

Hiện giờ, Quý phi được sủng ái nhưng Võ gia bây giờ có tính là bị báo ứng không?

Một đứa con trai cũng không có, cho dù là thứ xuất cũng không. Gia sản nhà này chẳng phải là tiện nghi người khác?

Trong cung còn có Quý phi, bất kì lúc nào đều có thể trừng trị Vân thị, cô em chồng còn đắc ý cái gì.

Còn đứa cháu ngoại Uyển Đình kia cũng bị nuông chiều đến hư, Vân thị làm mẫu thân như thế nào vậy?

Ở trong mắt Vân đại thái thái, toàn thân cô em chồng không có chỗ nào gọi là tốt.

Lần này, nếu không phải lão thái thái sống chết muốn tới kinh thành thăm, bà sẽ không đến bên này đâu.

Cũng là lão thái thái nghe nói con rể trúng gió nên lo lắng cho nữ nhi mình, làm cho bọn họ nhanh chóng tới kinh thành.

Bên kia, Vân lão thái thái ôm nữ nhi khóc một hồi, cảm thấy sao nữ nhi mình khổ đến vậy.

Vân lão thái thái khuyên Vân thị, tìm một hài tử nhỏ tuổi mà nuôi, cảm tình bồi dưỡng từ nhỏ tất nhiên sẽ tốt.

"Con rể thành thế này, khẳng định sinh không được, ngươi không sớm tính toán về sau sẽ hối hận không kịp. Hiện tại ta và ca ca tẩu tử ngươi cũng có thể làm chủ cho ngươi. Đầu xuân, ngươi thương lượng chuyện nhận nuôi với con rể hẳn là hắn sẽ hiểu. Ngươi cẩn thận nói với hắn, tin là hắn cũng hiểu đạo lý này."

"Chắc là Quý phi trong cung cũng hy vọng trong nhà có huynh đệ, bằng không nhà mẹ đẻ như vậy, không phải bị người khinh thường?" Vân lão thái thái cảm thấy phi tử trong cung đều hy vọng nhà mẹ đẻ càng ngày càng tốt mới phải.

Chỉ là Vân thị lại cảm thấy, quý phi nương nương không nhất định hy vọng nhà mẹ đẻ cường thế. Nhưng theo sau lại thở dài, bây giờ dù vài thập niên cũng cường thế không nổi.

Thật muốn nhận nuôi, nhưng mình với quý phi không có cảm tình, không có tự tin để nói chuyện. Hài tử còn nhỏ mà đợi có tiền đồ, phải mất bao nhiêu năm đây?

Tam hoàng tử đã ba tuổi, không thể chờ Tam hoàng tử trưởng thành, bọn họ mới nói giúp đỡ người ta, sẽ bị người cười nhạo chết.

"Nương, chuyện này người bảo con suy xét như thế nào? Thật sự là người Võ gia quá ít, phía trên còn có bà bà, bà ấy nhất định không đồng ý con nhận nuôi con nhà người khác. Muốn nhận nuôi cũng phải nhận hài tử của Nhị phòng, nhưng những người đó đã dính vào rồi thì khó ném."

Nhà này muốn nhận nuôi, không phải con có thể làm chủ. Huống chi, Nhị phòng có hai đứa nhỏ đều đã lớn, tất nhiên chúng sẽ thân cận cha mẹ mình. Hơn nữa, hai đứa nhỏ nhà Nhị phòng nhiều hay ít phẩm chất cũng sẽ giống cha mẹ hắn, đến lúc đó gây chuyện gì. Nương nói xem, Quý phi trong cung có thể tha thứ sao? Đến lúc đó người nhận nuôi chính là Đại phòng chúng ta. Nếu làm Quý phi nương nương gặp phải tai họa, chỉ sợ ta đều khó giữ được. Ta không muốn lấy chính mình đền tội cho người khác, không có lời."

Vân thị sống chết đều không muốn nhận nuôi con trai nhị phòng, vì bà không muốn chính mình đền tội thay.

Mà Vân gia lần này lại đây, cũng là muốn tiến cung gặp Quý phi nương nương một lần. Thuận tiện cho mấy nữ hài tử gặp Quý phi, như vậy đến lúc làm mai mối cũng thuyết phục hơn một ít. Tốt nhất là Quý phi có thể cho các nàng chút ban thưởng.

Vân thị nghe xong vội lắc đầu, "Ngay cả mấy muội muội ruột, nàng ta đều không thích. Nương, con thấy chuyện này không thành đâu." Bà còn phải dựa vào Quý phi nương nương, sao có thể tự chủ trương đáp ứng.

Vân lão thái thái nói: "Tốt xấu Vân gia chúng ta cũng có nhiều quan hệ thông gia. Quý phi nương nương chỉ cần cẩn thận suy xét liền biết tốt xấu. Với lại gặp cô nương nhà chúng ta cũng không phải chuyện đại sự gì. Những người đấy là cháu ngươi, đến lúc các nàng được gả tốt, ngươi càng có chỗ dựa vào không phải sao?"

Ba thứ nữ Võ gia đều do tiện tì sinh, đâu thể so sánh cùng cô nương Vân gia.

Mấy cô nương Vân gia đều là con vợ cả, hơn nữa là dòng dõi thư hương, sao có thể giống nhau với những thứ nữ kia.

Vân thị có thể nói cái gì đây? Nói Quý phi nương nương không phải muốn gặp là được? Chính là bà, bị truyền triệu mới có thể thấy mặt, bà cũng không dám ở trước mặt Quý phi nương nương lấy thân phận mẫu thân mà nói.

"Con chỉ có thể hỏi nương nương, có được hay không đều không phải con có thể quyết định." Cuối cùng Vân thị nói.

Vân lão thái thái nghe xong nói: "Cũng chỉ có thể như vậy, xin Quý phi nương nương cho các nàng một ma ma để dạy quy củ." Vân lão thái thái lui mà cầu tiếp theo, nếu nói với bên ngoài cháu gái nhà mình là được Quý phi nương nương ban cho ma ma trong cung để dạy dỗ quy củ. Như vậy thanh danh của cô nương Vân gia liền tiến thêm một bước.

Mùng một năm mới, vì bà là phu nhân Quận Công nên có thể tiến cung triều hạ. Triều hạ Triệu Hoàng Hậu xong, bà là nhà mẹ đẻ Quý phi nên có thể gặp mặt nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip