HỒI XXVII: ĐƯỜNG AI NẤY ĐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ _ _oOo_ _ _

Đã gần một tuần hắn và cô không nói chuyện với nhau. Chiều hắn cũng không đến đón cô về như lúc đầu mới yêu nữa. Mà là do Kohaku đưa cô về. Trong suốt một tuần nay, không chiều nào hắn không đứng trông cô từ cửa sổ, nhìn cô bước ra khỏi xe Kohaku tươi cười lại khiến tim hắn không ngăn được nhói buốt. Nhưng hắn không muốn đối mặt với cô. Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao, chỉ là vô thức mà làm thế.


Mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ, hắn có nên... từ bỏ cô? Phải, ý nghĩ ấy từ lúc nào đã xâm chiếm trí óc hắn đầy nặng nề. Cứ hễ thấy cô đi cạnh cậu ta, hắn lại muốn nói tạm biệt. Nhưng chia tay trong khi cả hai vẫn còn yêu, liệu có đau đớn không?

Một tuần không nói với nhau lời nào làm Rin khá mệt mỏi. Nhìn đôi con ngươi hoàng ngọc ấy đượm buồn chưa bao giờ lại khó khăn đến thế. Ngâm mình trong làn nước ấm nóng để xua tan đi muộn phiền, nhưng có lẽ đó không phải điều dễ dàng. Hơi nước bám lên lớp gương lạnh lẽo, khiến cảnh vật phản chiếu trở nên mờ ảo, cũng khiến lòng người có chút thanh thản. Cô quấn khăn ra khỏi bồn tắm nước vẫn còn ấm, gió lùa qua cửa sổ buốt giá. Chụp đại bộ đồ ngủ, không quan tâm nó trông như thế nào, nhanh chóng mặc vào. Lại là một đêm chỉ có hai người. Lạnh nhạt và tĩnh lặng.

-Anh ăn soba không?-Cô đưa tay mở tủ lạnh, lấy ra vài miếng tempura và sushi đông lạnh đã làm sẵn.

-... Tùy em.-Hắn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, mắt kính hơi lệch xuống. Kì thực là chốc chốc hắn lại nhìn sang cô, nhìn tấm lưng nhỏ bé đang làm soba cho hắn.

-Ăn rong biển không?-Rin giơ hộp rong biển lên trước mặt hắn, lắc lắc tay.

-Tùy em.-Hắn vẫn đáp như cũ. Những ngón tay mảnh khảnh lạch cạch gõ bàn phím.

-...-Không gian lại chìm vào yên tĩnh. Cô không buồn trả lời hắn nữa. Từ lúc cô về đến giờ, đều thấy hắn ngồi suốt bên thứ đồ công nghệ đắt tiền ấy.

"Cạch." Cô đặt đĩa soba kể bên hắn, không nói gì. Và dường như cũng không có ý định ăn cùng hắn. Rin tháo tạp dề rồi bước lên lầu.

-Em không ăn à?-Hắn lia ánh nhìn qua đĩa mì rồi sang cô, hàng mi hơi khép lại.

-Ưm... Tối nay Kohaku hẹn em và Kanna ăn tối. Anh cứ ăn đi.-Cô nở nụ cười nhẹ với hắn, rồi tiếp tục đi lên mà không hề ngoảnh lại nhìn vẻ mặt khó coi của hắn.

Đi ăn tối cùng Kohaku ư? Từ bao giờ mà cô đã không còn để tâm đến cảm giác của hắn? Hắn hừ nhẹ, gạt đĩa soba sang một bên, tiếp tục gõ máy. Mái tóc bạch kim phất nhẹ khi có gió thoảng vào. Chỉ một tuần trước, cô còn vui vẻ ngồi ăn cùng hắn. Còn bây giờ? Thôi, hắn không muốn nghĩ đến chuyện đó thêm chút nào nữa.

Một lát sau, Sesshoumaru thấy cô vận chiếc đầm ren trắng ra khỏi nhà, đặt chân lên một chiếc xe. Hắn chẳng nhầm vào đâu được, là xe của cậu ta.

Một, hai tiếng sau, cô về nhà. Vẫn là khuôn mặt tươi cười cho đến khi nhìn thấy hắn. Hắn vẫn còn ngồi làm việc, và xem chừng chưa động miếng nào đến đĩa soba.

-Anh chưa ăn à?

-...-Hắn lặng im không đáp, thoăn thoắt lướt tay trên phím máy.

Rin ưu trầm quan sát hắn, rồi cũng bỏ lên lầu. Trông vẻ mặt chán chường thế của hắn, cô cũng chẳng muốn quan tâm làm gì.

-Này...-Chất giọng nam tính trầm ồm níu cô lại.-Tôi có chuyện muốn nói với em.-Rèm mi hắn theo câu nói hạ thấp, sắc hoàng ngọc dần tối màu.

Cô theo hắn lên sân thượng, gió thổi lồng lộng, cuốn bay tóc cô và tóc hắn khiến chúng quấn vào nhau, hệt như hòa làm một. Mảnh trăng khuyết khuất mình dưới những tán cây đang phẩy lá. Trăng đẹp, nhưng trông thật ảo não. Chỉ có một phần như thế.

Rin vẫn không rời mắt khỏi hắn. Do nét đăm chiêu hằn lên nơi chân mày tinh tú đó. Cô khẽ rùng mình vì hơi lạnh len qua lớp vải mỏng mà thấm vào da thịt. Khuôn mặt hắn in trên đôi đồng tử nâu đen, xinh đẹp và tráng lệ.

-Có chuyện gì?-Hít một hơi dài, tiếng cô vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Hắn quay sang cô, hàng mi dài khép hờ. Trong vài khắc, có tia đau thương lia qua viền mắt hắn. Bỗng nhiên tim cô nhịp mạnh. Có gì đó không ổn.

-Chúng ta chia tay đi.

Mắt Rin tối sầm. Bên tai nghe tiếng ù ù và âm xào xạc của cây, xen lẫn tiếng rít gào của gió. Hắn vừa nói gì cơ? Tự dưng đầu gối cô run rẩy muốn khuỵu xuống, vội bám vào lan can sắt lạnh lẽo.

-Tôi nghĩ chúng ta cần thêm thời gian...-Hắn vẫn bình tĩnh, mặt đối mặt với cô. Dù cho trái tim hắn đang từng giây từng phút bị cào nát.

Từng cơn gió dồn dập lướt trên vai cô, như ngàn mũi dao cứa vào mỗi thớ thịt đến chảy máu. Rin cảm thấy bản thân như rơi vào vực sâu không lối thoát. Cô đang vùng vẫy trong sự tuyệt vọng của chính tâm hồn mình. Hắn bảo chia tay. Hắn nói cả hai cần thêm thời gian. Vậy ra cả tuần qua hắn không nói chuyện với cô là vì suy nghĩ việc này? Đôi mắt cô dần trở nên vô hồn tuyệt đối, trước mắt cô, là một khung cảnh buồn thê lương, hắn đã chìm vào đâu đó nơi đáy mắt cô, không nhìn thấy nữa.

-... Ừ.-Rin quay đi, trở về phòng của mình. Mặc hắn đứng đó vẫn trầm lặng. Nơi lồng ngực cô nhói lên liên hồi. Hắn muốn chia tay thật sao? Vậy cô phải níu kéo chứ sao lại chấp nhận dễ dàng như thế?

Nhìn bóng cô lảo đảo, hắn cũng phần nào xót thương. Hắn đã nghĩ sẽ yêu cô thật lâu, yêu cô trọn đời. Nhưng chỉ vài giây trước, chính hắn là kẻ nói chia tay. Hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều, và hắn có chút hi vọng, rằng cô sẽ giữ lấy hắn. Nhưng hóa ra hắn đã lầm. Và bây giờ hắn lại cảm thấy hối tiếc? Hắn không nghĩ rằng mình đủ vô tình để quên đi cô. Cần thêm thời gian ư? Chẳng qua là lời ngụy biện cho lời chia tay tàn nhẫn. Có đôi tình nhân nào sau khi chia tay còn dành thêm thời gian để hoài niệm kí ức rồi quay lại bên nhau? Nếu là trong phim ảnh thì hoàn toàn có thế. Nhưng đây là thực tế. Và hắn ghét hiện thực này. Cổ họng hắn khô rát sau câu nói ấy, sức lực cũng trong phút chốc mà kiệt quệ.

Rin ngồi phịch xuống giường, cô vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt vô cùng đờ đẫn. Chụp lấy điện thoại trên góc tủ, cô mở danh bạ, bấm tên người bạn. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, thì nghe tiếng người trả lời.

-Alô?-Giọng nói thanh mảnh của Kanna vang lên.

-Mình và anh ấy chia tay rồi.-Đáp lại là giọng nói đục ngầu, kèm theo tiếng rè của đường dây làm Kanna không nghe rõ.

-Huh?-Âm cúp máy nghe rõ mồn một trong căn phòng lờ mờ ánh đèn vàng. Chỉ một câu như thế, Rin gác điện thoại xuống.

Tinh dầu anh đào thoang thoảng khắp phòng cũng không thể làm lòng cô an tịnh. Cô ôm lấy chiếc gối kê đầu, thân người co lại trên chiếc giường trắng phau. Đau. Nhói. Đó là cảm xúc cô đang có hiện giờ. Tứ chi như bị rút cạn năng lượng, cô như thể búp bê mang trái tim con người. Nằm đó, không nhúc nhích, dù vết thương vẫn đang từng hồi rách ra.

_ _ _oOo_ _ _

Cô vẫn điềm tĩnh mặc bộ đồng phục, nhịp chân có chút chưng hững. Nhìn về phía hắn đang ngồi làm việc, viền mi thâm quầng cũng giúp cô hiểu rằng đêm qua hắn thức trắng. Đĩa soba nằm ngay ngắn trên bàn, không hao hụt chút nào, và có lẽ đã nguội lạnh do khí trời. Hắn liếc nhìn cô, bàn tay đang lạch cạch gõ hơi khựng lại, rồi trở về trạng thái bình thường. Đưa tay trái vuốt trán, hắn tiến về máy pha café. Trông hắn khá mỏi mệt.

-Sáng mai em sẽ bắt tàu về Osaka lúc 9 giờ. Hôm nay em muốn chào tạm biệt Kanna nữa, anh không phiền chứ? Vả lại đồ của em cũng chưa khô.-Rin nâng đĩa thủy tinh, bỏ nó vào bồn rửa, mỉm môi cười buồn.

-...-Hắn gật nhẹ đầu. Bưng ly café nóng hổi đặt xuống. Chỉnh lại gọng kính bị lệch, hắn thuận tay nhấp thứ chất lỏng vừa đắng vừa ngọt ấy. Hắn thích vị cô pha hơn.

Cô mở cửa ra khỏi nhà, đôi con ngươi long lanh ngoái nhìn hắn. Ngoài trời gió phần phật thổi, ôm lấy cô giữa biển đời rộng lớn. Hóa ra cô vẫn chưa hiểu hết hắn. Chiếc xe đen dừng lại bên vệ đường, người con trai ngồi bên trong hạ cửa kính nhếch mép cười, chủ ý đưa cô đi học. Cô lẳng lặng làm theo, không để ý hắn đang nắm chặt ngực trái mình, trông dáng cô qua lớp thủy tinh đã mờ hơi sương. Tách café đập mạnh xuống mặt bàn, café văng tung tóe. Tay hắn vo lại hình quyền, trên lòng bàn tay còn in vết hằn sâu.

Hôm nay cô cười nói nhiều hơn bình thường. Theo nhận xét của Kanna là thế. Cô bé không tiện hỏi chuyện đã xảy ra, chỉ biết Rin đang rất sầu não.

-Neh, Kanna.-Rin co người nằm trên đùi Kanna, từng cơn gió lướt trên ngọn đồi gần trường, nhẹ nhàng mơn man làn tóc cả hai cô gái.-Chúng mình chia tay rồi. Sáng mai mình sẽ về Osaka.-Ngữ điệu đau thương đến lạ, ghim thẳng vào tâm can Rin.

-Cái...?-Kanna không nói nên lời, dừng việc vuốt tóc Rin lại.

-Ừ. Nên hôm nay, mình muốn tạm biệt cậu...-Cô ngân dài những chữ cuối, mắt ngọc hoen đỏ. Bờ môi anh đào run run, cố ngăn tiếng nấc đang lọt ra.

Cô ngồi dậy, đôi chân duỗi thẳng trên thảm cỏ xanh mơn. Vòng tay nhỏ bé bất ngờ choàng lấy Kanna. Nước mắt cô lăn những giọt dài rơi khỏi khóe mắt, rồi tan vào không trung thơm mùi hoa dại. Cái ôm mỗi lúc một siết chặt, đến khi cô cảm nhận được cánh tay người đối diện đã chạm lên lưng mình.

Im lặng. Mọi thứ chìm trong cái rét cắt da cắt thịt và những ngọn gió vần vũ nơi sườn đồi. Hai bóng người ngã vào nhau mà nức nở, tiếng nấc xé lòng không ngừng được nỗi đau đang len lỏi trong sâu thẳm cả hai. Cô bé tóc bạc dịu dàng nhìn khuôn mặt nhòa lệ kia, môi nở nụ cười tiếc nuối. Nơi gò má cô ấy cũng đang ánh lên những hàng chất lỏng mặn đắng...

_ _ _oOo_ _ _

-Kanna, hôm nay Rin không đi học à?

Nhìn bàn học trống trải gần cửa sổ, Kohaku không kìm được liền hỏi. Sáng nay Rin bảo cậu không cần đón, nên cậu cũng thấy lạ. Bây giờ trên lớp đã sắp đến tiết, góc bàn của cô vẫn không có dấu hiệu sẽ có người ngồi.

-Rin chưa nói với cậu ư? Bọn họ chia tay rồi nên sáng nay cậu ấy sẽ trở về Osaka. Chuyến tàu thường lúc 9 giờ.-Kanna chưa từng trả lời nhiều thế, nhưng cô mong Kohaku có thể bắt kịp Rin để đưa người bạn thân của cô trở lại.

-Chia tay?!-Cả Kohaku lẫn Kagura đều trợn mắt. Trong đầu hai người ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip