CHAP 18: KẾT THÚC MỘT SỬ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gilgamesh sau khi tắm xong, anh lên bờ và mặc quần áo. Sau khi mặc xong, anh cúi xuống đất để lấy cỏ tiên. Bỗng mặt anh tái xanh lại:
- Cỏ tiên đâu rồi?
Anh nhìn đi nhìn lại, nhìn trước nhìn sau nhưng vẫn không thấy cỏ tiên đâu cả.
- Cỏ tiên của ta đâu rồi!!!???
Anh tìm mãi trong vô vọng, cho đến khi anh nhìn thấy một bộ da rắn ở gần chỗ anh để quần áo và cỏ tiên. Đến giờ, anh mới hiểu rõ tất cả: Cỏ tiên đã bị con rắn ăn mất rồi. Anh gục xuống, nước mắt chảy ròng rã,miệng gào thét lên:
- Bàn tay tôi vất vả vì ai??? Trái tim tôi chảy máu vì Aiii!!!???
Anh khóc, khóc nữa. Anh gào khóc trong đau đớn vì những nỗ lực anh đã làm đã đổ sông đổ bể hết rồi. Phải mất hơn vài tiếng, anh mới trấn tĩnh lại và tiếp tục đi về.
Về tới nơi, anh nhìn về những bức tường thành mà chính người dân nơi đây đã xây dựng lên.
- Tại sao con người lại phải chết trong khi họ có thể làm được những điều hùng vĩ như thế này? Tại sao vậy, các vị thần?
Anh than vãn và nhìn lên bầu trời, sau đó lại đi vào toà cung điện.

Cùng lúc đó, trên thần điện
- Anu, thế này có quá đáng quá không?
- Chúng nó đã xúc phạm thần, ta chỉ trừng phạt mỗi Enkidu là quá nhân nhượng rồi đó.
- Nhưng ít ra cũng phải giúp thằng bé một tí chứ. Dù gì nó cũng là con của Nisun mà...
- Aruru à, ta biết là vậy. Nhưng chúng ta phải giữ được thanh danh của các vị thần.
- Chí ít thì ngài cũng hồi sinh Enkidu đi đã, vậy là đã giúp được Gil rồi.
- Cái gì cơ? Hồi sinh á? Đừng có đùa chứ?
- Chỉ một lúc thôi, tầm vài phút thôi. Hãy để chúng nó nói chuyện một ít đi mà.
- Ta sẽ xem xét chuyện đó.

Trở lại hoàng cung
Giogamesh sau khi đi vào, anh quay về phòng của mình. Hình ảnh Enkidu qua đời cùng cỏ tiên bị mất cứ ám ảnh anh mãi, làm anh không thể chợp mắt.
- Ngài Gilll!!!!
Ania vội vã chạy vào phòng Gil và gọi anh.
- Cái gì thế, Ania? Ta đang mệt.
- Là ngài Enkidu, ngài Enkidu đang ở bên ngoài đợi ngài đó!!!
Gil vội bật dậy, anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Ania cũng theo sau.
- Ở đâu?
- Sảnh chính ạ!
Gil dốc sức chạy thật nhanh ta sảnh chính. Đến nơi, anh thấy một cô gái với mái tóc xanh lục, quần áo đơn sơ màu trắng đang đứng giữa sảnh nhìn về phía anh.
- Enkidu, là em à?
- Chào anh, Gil.
Enkidu nở nụ cười vui vẻ khiến Gil không kìm được nước mắt mà chạy tới ôm Enkidu mà khóc. Enkidu khi ôm Gil cũng không kìm được nước mắt của mình. Ania biết không nên làm phiền họ, chỉ đứng ngoài nhìn họ vui vẻ mà khóc vì mừng Enkidu đã trở về.
- Anh nhớ em quá!
- Em cũng vậy!
Họ trò chuyện vui vẻ. Gilgamesh nói về hành trình đi tìm cỏ tiên của anh, trong khi Enkidu thì vỗ vai an ủi Gil vì những gì anh đã làm và đã mất. Vài phút sau, Enkidu ôm Gil và nói:
- Em sắp phải đi rồi.
- Hả?
- Các vị thần đã cho em sống thêm một lúc để tâm sự với anh.
- Vậy, em lại phải đi ư?
- Vâng.
- Vậy anh có thể hỏi một câu được không?
- Anh cứ hỏi đi.
- Chết như thế nào?
Enkidu lắc đầu một cái rồi nói:
- Nếu nói ra, anh sẽ chết mất.
- Nhưng anh muốn biết!
- Không Gil, anh phải sống, để vảo vệ nơi này, bảo vệ đất nước này, bảo vệ những người dân nơi này.
- Enkidu...
- Tạm biệt anh, Gil. Em yêu anh...
Nói xong, Enkidu biến mất. Gilgamesh một lần nữa lại rơi nước mắt. Lúc này, Ania đi tới chỗ Gil để an ủi:
- Ngài Gil...
- Ta không sao, Enkidu nói đúng. Ta phải sống tiếp, dù không thể bất tử hay bất lão. Ta phải sống để bảo vệ nơi đây. Đó chính là điều mà Enkidu mong muốn.
- Vậy thì ngài phải sống tốt đó.
- Cảm ơn lời an ủi, ngươi lui được rồi.
- Vậy, thần xin phép cáo lui.
Ania bỏ đi, để lại Gil một mình tại sảnh   chính. Anh đi ra ngoài, ngước nhìn lên  bầu trời. Phải chăng, bầu trời cũng đã hiểu tâm trạng của anh mây đã che phủ  cả mặt trời. Anh và mặt trời, cả hai như một bức tranh đầy nỗi buồn u sầu vậy.

Hết tuyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip