Hardra What Is Love Chap 1 After

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm Tám...

Narrison Horan (nhân vật tự fân cỳ cho dễ kể chuyện, gọi thân mật là Narris ) chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu năm Tám cùng với Draco. Tụi nó cùng nhau sống trong một căn nhà đằng sau một cây gỗ sồi lớn sau trận chiến - đương nhiên cùng với hàng tá bùa chú để người ta không tìm ra được tụi nó - chủ yếu là để Draco dưỡng thương và nó không thích ồn ào ,đương nhiên Narris cũng vậy. Hôm nay có lẽ là một ngoại lệ, căn nhà hôm nay rộn ràng hẳn lên (thật ra tụi nó nói nhiều hơn bình thường xíu thôi).

-Nè, không định đến Hogwarts thật hả Draco ? Thật là, không hiểu sao giáo sư McGonagall lại cho phép cậu học tại nhà cơ chứ ?

-Cậu thừa biết là tớ không thể mà Narris. Vả lại tớ cũng không muốn ai biết về tình trạng của tớ, đặc biệt là tụi Potter.

-Nhưng cậu ở nhà một mình có sao không đó, tớ đến cuối tuần mới có thể về được. 

-Tớ đâu phải con nít đâu Narris, tớ tự lo được.

-Tớ biết rõ tình trạng của cậu mà Draco, nếu cậu tự lo được thì tớ đâu cần lo sốt vó lên như thế này . Cậu có nhớ cái lần cậu vì điều chế thuốc mà bỏ bữa đến ngất xỉu không, không có tớ ở đây không biết cậu lại bỏ bê sức khỏe của mình đến đâu nữa.

-Thôi được rồi Narris, sau này hàng ngày tớ sẽ trò chuyện với cậu qua gương rồi tớ sẽ nói tình hình cho cậu biết được chứ Narris, với lại tớ biết tình trạng của tớ mà, có cố gắng đến mấy cũng vậy thôi.

-Cậu không nói như vậy được Draco, mấy tháng qua chúng ta cố gắng như thế nào, bây giờ sức khỏe cậu khá hơn trước rồi. Lúc đến Hogwarts tớ sẽ tìm cách giải lời nguyền này, ở đó có rất nhiều sách cổ nên câu cứ yên tâm đi Draco, nhất định sẽ có cách mà. À hình như ma dược của tháng này gần hết rồi thì phải, tuần sau đến Hogwarts , tớ sẽ "đi dạo" quanh Rừng Cấm một lát.

-Cảm ơn cậu, Narris à. Vì tất cả cậu làm cho tớ.

Sau đó căn nhà lại tiếp tục yên lặng, tụi nó không nói với nhau lời nào, dường như cả hai đứa đều đắm chìm vào suy nghĩ của riêng cả hai rồi lặng lẽ nhìn ra bầu trời với đôi mắt đượm buồn.

Ngày nhập học đã đến, Draco tạm biệt Narris theo một cách thông thường nhất - chỉ một câu nói giữ gìn sức khỏe - Narris cũng như vậy. Có lẽ vì cả hai đứa nó đều là Slytherin nên cảm xúc bên ngoài gần như bằng 0. Nhưng cũng nhờ vậy tụi nó mới sống chung với nhau được.

Narris chuẩn bị bước vào trường thì bị một đám đông - theo định nghĩa của cậu ta thì chẳng khác gì đáp đông giận dữ cả - ngăn lại.Trong 1s cậu ta còn tự nhủ với chính bản thân kiểu như "Chà, nay mình nổi vậy sao" và đương nhiên cậu ta sai hoàn toàn. Đám đông đó tập trung vào Bộ Ba Vàng đang đi đến. Ngán ngẩm quay đầu lại nhìn, Narris bước một mạch vào kí túc xá của nhà mình.

Về phần Bộ Ba, phải nói là vô cùng khốn khổ. Xung quanh bị vậy kín học sinh, từ năm nhất đến năm bảy, "tiến thoái lưỡng nan" , bọn họ đang quá khích , có nhiều đứa còn tung ra vài lời nguyền Té Ngã để được lại gần Bộ Ba. May sao, bác Hagrid đến dẹp đám đông "fan cuồng" giùm tụi nó, chứ nếu không ngày mai trên Nhật báo tiên tri lại đưa tin "Bộ Ba Vàng phải vào St.Mungo vì fan hâm mộ", thế thì nhục quá rồi.

-Mấy bồ có thấy gì không, suýt nữa mình bị tụi nó đè bẹp dí rồi - Ron lên tiếng trước

-Thôi đi Ron, mình thấy bồ khoái rõ ra mặt - Hermione trêu cậu ta

- Mình thì đang nghĩ làm sao mình sống sót được qua hết năm Tám đây- Harry đánh vào trọng điểm vấn đề, bất chợt tụi nó nghe gió lạnh thổi qua sống lưng nên cả ba cùng chạy về đại sảnh đường.

Buổi lễ nhập học bắt đầu diễn ra, giáo sư McGonagall cũng tức là hiệu trưởng hiện tại cho mở đầu buổi lễ với việc phân loại học sinh năm nhất. Đây cũng là phần bọn học sinh đi trước khoái nhất. Một cậu bé tóc hơi nâu vàng, nói chung là khá sáng màu được phân và Slytherin làm cho Harry bất chợt nhớ thằng nhóc tóc vàng đến bạch kim kia. Nó bất chợt nhìn qua dãy nhà của Slytherin.Không có. Nó bất chợt cảm giác trống trải và bất an . Trong đầu nó bây giờ có cả hàng tá câu hỏi liên quan đến thằng nhóc kia, tỷ như cậu ta đang ở đâu, tỷ như cậu ta có bị thương trong trận chiến hay không, tỷ như...mình có thể gặp lại thằng nhóc đó hay không..Nó bỗng nhiên giật mình, tại sao cảm xúc của nó bây giờ lại rối bời đến thế...chỉ vì một thằng nhóc đã từng là kẻ thù sao ?

-Thằng Malfoy nó không đi học sao Harry, không lẽ nó vì ba mẹ mình chết trong Azkaban mà bỏ lỡ năm cuối hay sao?- Ron hỏi

-Mình...mình cũng không...không biết nữa .Mình nghĩ mình về phòng một lát đây Ron, mình hơi mệt.

-Không sao chứ Harry, cậu không ổn ở đâu - Hermione lên tiếng

-Không sao đâu Mione, một lát sẽ bình thường thôi. Mình đi trước nha mấy bồ.

Nói rồi vị Cứu Thế Chủ bỏ đi với cảm xúc rối bời, cậu ta không về phòng mà tiến lại cây táo gai ở gần hồ...(to be continue)

P/s: Loveline chắc mấy chap sau mới có



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip