chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một số việc không muốn người ta biết thì nên giấu cho kĩ. " Park Jin trào phúng chế giễu Kang Yeonhyun, anh đưa Jimin rời đi không phải là để cô ta có cơ hội làm Kim phu nhân.

"Min Kihong, anh mau đòi lại công bằng cho bảo bối. " Min phu nhân vẫn không bỏ qua chuyện, vừa nhìn thấy Min Kihong liền uất ức lên tiếng.

"Chuyện gì?. " Giọng nói của Min Kihong khàn khàn mà trầm, Min Yoongi phải nói là thừa hưởng chất giọng ấy từ ông.

"Nhìn này, là oắt con đó làm bảo bối ra như vậy. " Min phu nhân kéo áo Min Yoongi lên để cho Min Kihong nhìn vấy vết xước còn có chút máu. Min Kihong trước giờ cũng chưa hề đánh Min Yoongi cái nào, nhưng việc này ông không quan tâm lắm.

"Chỉ một vết xước?. " Min Kihong không nhanh không chậm lên tiếng hỏi.

"Mẹ, thôi nào. " Min Yoongi cũng lên tiếng, hiện tại không phải xử lý việc của y mà là của Jimin.

"Kang tiểu thư năm đó bày trò khiến em trai tôi đau lòng khoca mấy ngày, cô tính như thế nào đây?. " Park Jin liếc mắt nhìn Kang Yeonhyun đang được ba mẹ bảo bọc kia, anh vẫn không quên năm đó Park Jimin khóc thương tâm thế nào đâu.

"Năm đó là tự cậu ta làm, tôi không có liên quan. " Kang Yeonhyun nói dối đến nghiện.

"Oh, em trai tôi tự làm sao? Có cần tôi đây nói lại những việc cô đã làm không?. " Park Jin không phải loại người hiền lành, chỉ đối với những người anh quan tâm anh mới là một người ôn nhu.

"Tôi... Anh nói bậy. " Kang Yeonhyun vẫn phũ nhận những việc mình đã làm.

"Kang tiểu thư, những tài liệu này, cô từ từ xem. " Lee Jae Hwan đặt một túi tài liệu lên bàn, giọng nói lạnh lùng vang lên, cô ta là người lừa gạt Kim Taehyung từng ấy năm.

"Kang Yeonhyun, hiện tại chuyện đã như vậy thì tôi nói luôn, tôi không thể có một người vợ như cô, nên hãy ly hôn đi. Cho dù cô không muốn tôi cũng đã có đủ lý do để đơn phương ly hôn rồi. " Kim Taehyung chậm rãi nói từng chữ từng chữ, từng câu nói của anh như đánh vào tâm trí của Kang Yeonhyun.

"Còn ông bà Kang, tôi không muốn làm đơn kiện nên ông bà hãy tự đi trình đi, đừng để tôi phải ra tay. " Kim Taehyung lạnh lùng nhìn cả nhà ba người của Kang Yeonhyun.

"Kang Yeonhyun, chuyện sai nhất đời cô là tìm kế hãm hại Jimin. " Min Yoongi nhàn nhạt lên tiếng.

"Cái gì? Tha cho bọn họ dễ như vậy? Kihong em không cam tâm. " Han Eunhee khó chịu lên tiếng, oắt con kia hại Jimin như vậy, còn làm bảo bối của nàng chảy máu.

"Vậy em muốn thế nào?. " Min Kihong dịu giọng hỏi Han Eunhee, không chiều theo ý nàng, nàng sẽ náo loạn cho mà xem.

"Mau kéo hai người họ ra. " Han Eunhee chỉ vào ông bà Kang, những người đi theo Min Kihong nghe lời lên kéo hai người họ ra.

"Các người muốn làm gì? Mau bỏ chúng tôi ra. " Ông bà Kang mãnh liệt giẫy giụa.

"Vả miệng bọn họ cho tôi, vả tới khi không còn nói nữa. " Han Eunhee liếc mắt nhìn hai người, giọng nói cũng lạnh đi phần nào.

"Giữ oắt con này lại cho chặt vào. " Han Eunhee chỉ Kang Yeonhyun, mọi người cũng chỉ im lặng nhìn Han Eunhee làm chủ nơi này, không ai lên tiếng.

"Cái này là cho Jiminie. " Một cái tát vô cùng mạnh giáng vào mặt Kang Yeonhyun khiến mặt cô nghiêng sang một bên.

"Cái này là vì cô làm đau Jiminie. " Lại một cái tát nữa in lên mặt Kang Yeonhyun.

"Cái này là vì cô làm Jiminie khóc. "

"Cái này là vì cô lừa gạt Jiminie. "

"Còn cái này là vì cô dám làm bảo bối xủa tôi ra như vậy. " Mỗi câu nói của Han Eunhee là một cái tát vào mặt Kang Yeonhyun, hiện tại nhìn Kang Yeonhyun vô cùng thảm, khoé miệng còn có chút máu đọng lại. Park Jimin quay mặt đi không muốn nhìn, đã từng là bạn, lại tự cô phá bỏ nó, nhưng chính mắt mình nhìn cô ra nông nổi này Park Jimin cũng không muốn.

"Đủ rồi?. " Nhìn người đi tới bên người mình Min Kihong nuông chiều nhìn Han Eunhee.

"Còn chưa xong đâu, em còn muốn lột da oắt con đó ra, sau đó... sau đó... " Han Eunhee không biết sau đó nên làm sao nên có chút phải suy nghĩ.

"Sau đó thế nào?. " Min Kihong cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Han Eunhee.

"Sau đó... sau đó ném oắt con đó cho cá ăn. " Han Eunhee trừng trừng Kang Yeonhyun.

"Được rồi, về thôi. " Min Kihong cảm thấy hết chuyện liền ôm lấy eo Han Eunhee rời đi, không hề xem mấy người phụ huynh ở đây ra gì.

"Cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi, chúng ta đợi cảnh sát đến. " Lee Juntae ba của Lee Jae Hwan lên tiếng, một lúc sau bọn họ nhìn ba người nhà Kang Yeonhyun bị cảnh sát giải đi. Bọn họ cứ thất thần để cảnh sát áp giải đi.

"Có những thứ muốn buông, nhưng lại không nở. " Park Jimin cuối cùng cũng lên tiếng. Giống như cậu, muốn buông tay Kim Taehyung, nhưng lại không nở buông, cho dù anh là ai, lúc trước anh đã làm gì cậu vẫn không nở buông tay anh.







______

Một chap nữa là hoàn rồi aaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip