chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cứ thế đi qua hai người. Kim Taehyung cứ đứng đó, một khắc đó, anh thấy trái tim mình bị thắt lại, vô cùng đau đớn.

"Anh mau theo xin lỗi cậu ấy đi, chuyện này em sẽ giải thích sau, em xin lỗi. " Kang Yeonhyun đẩy đẩy vai Kim Taehyung, cô nghĩ kĩ rồi, với lại ba mẹ cũng nói, cho dù họ có chết cũng không muốn cô làm chuyện trái lương tâm. Kim Taehyung không hiểu lắm nhưng cũng chạy theo, chuyện này anh sẽ tìm hiểu sau vậy.

'Chát' một tiếng vang khắp sảnh khách sạn, Kang Yeonhyun ôm một bên má nhìn người trước mặt, người này có thể nói lí lẽ không? Động chút là đánh người.

"Cô muốn ba mẹ mình chết đến vậy sao? " Park Jisoo kéo Kang Yeonhyun ra ngoài, nghiến răng gằn từng chữ với Kang Yeonhyun.

"Cô muốn thì cứ làm đi, sau khi họ chết tôi sẽ đi theo, xuống dưới tôi sẽ nhận tội với họ sau. " Kang Yeonhyun vẻ mặt bình thản nói, cho dù cô làm theo lời Park Jisoo thì ả ta cũng sẽ giết cô để bịt miệng thôi, chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết.

"Kang Yeonhyun cô... " Park Jisoo giận đến tím mặt, làm sao đây? Kang Yeonhyun không nghe lời nữa rồi.

"Park Jisoo, không ngờ cô là loại người này. " Jung Hoseok từ xa xa đi lại, vốn dĩ đang đi vào, không ngờ lại được thấy một màng này, quả thật không tiếc khi để Park Jimin về trước.

Cả người Park Jisoo phút chốc cứng đờ, sao ả lại quên đi đám người này chứ.

"Tôi thế nào? " Được rồi, đã phát hiện rồi thì cứ thế mà lo liệu thôi.

"Hừ... Vô sỉ. " Jung Hoseok khinh bỉ nhìn Park Jisoo, trên đời cũng có loại người này sao?.

"Tôi? Vô sỉ? Có vô sỉ cũng không bằng các người, các người che giấu chuyện Taehyung làm để Park Jimin chuyên tâm ở bên anh ấy mà không lo sợ, một khi cậu ta biết thì sẽ như thế nào? Không phải là các người lo cậu ta sẽ tránh xa Kim Taehyung ra nên mới giấu đi à?. Ngay từ đầu các người đã bày kế cho Kim Taehyung tiếp cận cậu ta rồi, các người thực chất cũng chẳng tốt đẹp gì. " Park Jisoo tức giận nói hết ra tất cả những gì bọn họ làm.

Jung Hoseok đứng im tại chỗ không nói gì, ả ta nói đúng, bọn họ không khác gì ả, lừa gạt Park Jimin cho cậu ở bên Kim Taehyung, che giấu thân phận của Kim Taehyung, không cho cậu biết, nhưng lại không thể nói ra.

"Nè, sao không nói tiếp đi! " Park Jisoo vẻ mặt hài lòng nhìn Jung Hoseok đứng ở đó không nói nên lời.

"Cô sai rồi, thực chất Jimin biết, cậu ấy biết tất cả, chỉ là không nói ra, vì tình yêu của cậu ấy dành cho Taehyung quá nhiều nên không dám đi tố cáo anh ta, không như cô, hiểu không?. " Min Yoongi cũng không biết từ đâu đi ra, giọng nói khàn khàn mà lạnh lùng mang đến cho người khác cảm thấy lạnh sóng lưng.

"Suga, Jimin... " Jung Hoseok kinh ngạc nhìn Min Yoongi, Park Jimin biết chuyện khi nào?.

"Đúng như cậu nghĩ, Park Jisoo cô nắm được điểm này mà không dám uy hiếp Taehyung, bởi vì cô biết, anh ta sẽ không dễ bị cô xỏ mũi, còn về phía Jimin cô cũng không dám nói, vì cô biết Jimin sẽ không tin lời cô nói, cách đó không dùng được cô liền bày cách khác, hừ.. Đê tiện. " Min Yoongi rất ít khi nặng lời với ai, đặc biệt là con gái, nếu như thấy y đã lên tiếng thì nó đã đến giới hạn chịu đựng rồi.

Park Jisoo đứng im đó, mọi kế hoạch lại đỗ vỡ rồi, sao có thể như vậy? Tại sao lại nhanh như vậy đã bị phát hiện? Tại sao vậy?. Jung Hoseok thấy ả ta thẫn thờ thì cũng nhân cơ hội mà lấy đi điện thoại trên tay ả, tìm số điện thoại liên lạc thường xuyên nhất mà gửi tin nhắn đi.

"Các người... " Nhìn điện thoại mình đang trên tay Jung Hoseok, Park Jisoo không nói nên lời. Mọi thứ ả đã chuẩn bị tốt hết cả rồi, nhưng trong phút chốc lại tan thành mây khói, Park Jisoo cười như điên dại mà chạy đi, cả ba người nhìn theo mà chán nản. Khi nào những loại người này mới không còn?.

"Vào thôi. " Jung Hoseok kéo Min Yoongi đi, Kang Yeonhyun cũng đi theo, trên môi cô là một nụ cười, nhưng không rõ ý tứ.










Nhảm không? Thấy nhảm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip