Bangtan Nhung Mau Con Con Cua Ngay Em Khong Ngu Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Jimin phát hiện cậu không thể ngủ một mình. Hoseok đã say giấc, Taehyung và Jungkook đang chơi game, phòng Sin đã tắt đèn, người duy nhất có thể giúp cậu là.../

💤

Mười một giờ tối, khoảng thời gian có thể xem là rất sớm hoặc rất muộn đối với những đối tượng có lịch làm việc dày đặc cũng như vô cùng hỗn loạn, idol chẳng hạn.

Namjoon ngồi tựa vào đầu giường, hai chân duỗi thẳng gác lên nhau, chăm chú nhìn vào quyển sách tiếng anh mới đọc chưa đầy một phần ba.

Không có Taehyung, căn phòng im ắng đến kỳ lạ, ngẫu nhiên sẽ có tiếng lật trang giấy.

Cửa phòng mở ra.

Kèm theo đó là tiếng bước chân rất nhẹ.

"Hyung..."

Namjoon ngẩng đầu lên, anh trông thấy một Jimin bé nhỏ lọt thỏm trong cái áo oversize mềm mại màu trắng và quần ngủ ống rộng, thằng bé nhìn ngây thơ hơn bao giờ hết mới mái tóc không có keo xịt được  tùy tiện hất lên, vài cọng không nghe lời vểnh ra.

Namjoon mỉm cười nhìn cậu, tỏ ý anh sẵn sàng lắng nghe.

Jimin ôm theo cái gối, ngần ngừ mở miệng.

"...Em có thể ngủ cùng hyung đêm nay không?"

Không để Namjoon trả lời, Jimin liếm môi, nhanh chóng nói tiếp.

"Chỉ là ban ngày em xem phim kinh dị với Jungkookie, nên giờ... um..." Jimin dừng một chút, con ngươi đảo qua lại, một nửa khuôn mặt được giấu sau cái gối, "...em không thể ngủ một mình, mà Hoseok hyung cũng ngủ rồi, em không muốn đánh thức hyung ấy.  Em..."

Jimin ái ngại nhìn anh, mắt chớp chớp đầy tội lỗi.

"Hyung hiểu rồi, lên đây nào." Namjoon dịch người vào bên trong, tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

"Em có thể nằm trong không..." Jimin nhìn con Ryan to đùng cạnh tường nói.

"Sao lại không chứ?" Namjoon cười, nhích người, chừa cho Jimin một khoảng trống vừa vặn.

Jimin nhẹ nhàng bò lên, cẩn thận nằm xuống bên cạnh vị trưởng nhóm, quay lưng về phía anh. Tay cầm lấy một con Ryan cỡ vừa ôm vào ngực, mắt híp lại  thỏa mãn.

Namjoon vuốt tóc cậu một cái, tiếp tục với quyển sách trên tay.

Đọc thêm khoảng một hai trang, Jimin vốn tưởng đã ngủ xoay người nằm ngửa, mắt mở to nhìn trần nhà, tay vẫn khư khư ôm Ryan trước ngực.

"Có chuyện gì à?" Namjoon hỏi.

"Em chẳng dám nhắm mắt nữa đâu, đêm nay chắc  gặp ác mộng quá. Em xin lỗi, hyung..." Jimin nhìn anh, miệng mếu máo, cố gắng quên đi hình ảnh vừa xuất hiện.

"Lần sau đừng xem nữa, em có thể từ chối Jungkook mà."

Namjoon thở dài, Jimin thật sự rất cưng maknae. Anh đặt bookmark vào phần mình đọc dở, để quyển sách lên bàn, đứng dậy tắt đèn phòng.

Rèm không mở nên căn phòng hoàn toàn tối om, giơ tay không nhìn thấy.

Namjoon nằm lên giường, đưa tay kéo Jimin đang co rúm vào phía trong, tựa vào con Ryan to đùng đằng sau.

Anh có thể cảm nhận người thằng bé giật bắn lên khi anh chạm vào.

Namjoon nằm sát lại, kéo Jimin vào ngực, trùm chăn lên người cả hai, cằm đặt lên mái tóc thoảng mùi dầu gội kia, tay vuốt lưng cậu.

"Nhớ là lần sau đừng có xem phim kinh dị đấy."

Jimin nằm gọn trong vòng tay anh, cảm giác an toàn tăng vọt, vô thức rúc vào sâu hơn, hai chân cũng quấn lấy chân người kia, thiếu điều gác hẳn lên hông kẹp lại.

Ryan vướng víu nằm giữa bị Namjoon ném xuống chân, giữa cả hai không còn khoảng cách.

"Joonie, cảm ơn hyung." Jimin khẽ thì thầm.

"Ngủ đi." Giọng nói khàn khàn phát ra từ đỉnh đầu cậu.

-
Hôm đó Jimin ngủ một mạch tới sáng, không mộng mị.

(170620)


Nhìn cái giường đã muốn nằm ._.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip