Dang Tien Hanh Di The Chi Phe Tai Nghich Tap Chuong 8 Thien Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi vào truyện mình có đôi lời muốn nói ^^: Số là mình vừa bắt tay vào edit một bộ nữa có tên: Thiên tài cuồng thiếu đích nam thê. Vì edit song song 2 bộ nên mỗi truyện mình sẽ post xen kẽ nhau. Thứ 2, 4, 6: Dị thế chi phế tài nghịch tập. Thứ 3, 5, 7: Thiên tài cuồng thiếu đích nam thê. Mong các bạn thông cảm nha (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ .

Giờ thì đọc chương tiếp theo thôi ٩(^‿^)۶

Chương 8: Thiên tài

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Hoa Tử Đằng

Mãi cho đến khi về phòng mình Vu Nại mới phản ứng được. Hắn nằm giương mắt nhìn chân giường hoa lệ, không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện cùng Lam Phong khi nãy. Đúc lại gân cốt, tu tiên, nghe thật mê hoặc. Nhưng mà những điều này cùng với mục tiêu lúc trước hắn đặt ra không giống nhau. Trước đây hắn chỉ muốn an phận mà tìm việc làm, tìm người thật lòng yêu thương mà nương tự lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một đứa nhỏ kháu khỉnh, từ đấy sống yên ổn cả đời. Nếu hắn lựa chọn nghe theo Lam Phong, viễn tưởng sẽ thay đổi.

Sau khi Vu Nại rời đi, Bá Ân hướng thiếu gia nói ra sự nghi ngờ của mình: "Thiếu gia, ngài vì sao phải giúp hắn đúc lại gân cốt, còn muốn lưu người lại?" Qua những lần tiếp xúc Bá Ân xác định đứa bé này chỉ là một người phàm bình thường mà thôi.

Lam Phong liếc mắt nhìn hắn: "Ông có biết Lâm gia tam thiếu gia Lâm Nhược không?"

"Đương nhiên. Nghe nói Lâm gia tam thiếu gia từ nhỏ liền biểu lộ ra linh lực kinh người, thiên phú kiệt xuất, ở Linh Giới này rất hiếm người có Linh Tu như vậy."

Vị Lâm gia thiếu gia trên toàn bộ Linh Giới mọi người đều biết đến. Cùng Huyền Tu có chút không giống nhau, Linh Tu không chỉ cần có gân cốt, mà còn cần phải có linh lực. Thế nhưng nếu gộp chung toàn bộ Phàm Giới và Linh Giới mấy vạn người cũng chưa chắc tìm được một người như vậy. Hơn nữa muốn kiểm tra linh lực cần phải có một loại linh thạch đặc biệt, vật này chỉ có môn phái lâu đời hoặc học viện cao cấp mới có. Cho nên tính ra nếu một người thực sự sở hữu linh lực mà không được phát hiện để rèn luyện thì cũng sẽ mai một dần theo thời gian bởi vì họ nhìn chung rất giống người phàm. Một linh lực giả nếu được phát hiện sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của môn phái. Những người này rất lợi hại, khi tinh thần lực của Linh Tu đến cực điểm thì có thể giết người trong vô hình. Hơn nữa khi đạt đến Linh Tu sức chiến đấu nghe đâu rất lợi hại, tùy ý ra tay là có thể tiêu diệt được cả một môn phái.

"Thiếu gia sao đột nhiên lại nhắc đến thiếu gia Lâm gia?" Bá Ân nhớ tới thiếu gia nhà mình quanh năm ở bên ngoài cho nên rất ít lưu lại học viện. Tuy rằng người cùng thiếu gia Lâm gia là đồng học nhưng cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau.

Lam Phong nhìn Bá Ân, tiếp tục nói: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy Vu Nại là lúc hắn đang bị mấy người học viện Thánh Hữu vây đánh, thế nhưng trên người hắn không lưu lại thương tích gì nhiều."

"Ý thiếu gia là?"

Khóe miệng Lam Phong cong lên: "Một người chưa qua huấn luyện mà có thể trong vô thức xuất ra tinh thần lực bao quanh người để bảo vệ mình, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không?"

Khuôn mặt bình thản của Bá Ân không khỏi gợn sóng, đôi mắt sau cặp kính có chút lóe sáng: "Nói vậy người này trời sinh chính là một thiên tài."

Lam Phong một tay hơi hơi nâng cằm, ánh mắt hàm xúc ý tứ không chắc chắn: "Có phải thiên tài hay không hiện giờ ta không dám chắc. Thế nhưng nếu như hắn chịu lưu lại thì đối với ta cũng là thêm một người hỗ trợ."

Bá Ân khẽ cau mày: "Tuy rằng nói là nói vậy nhưng liệu tiểu thiếu gia sẽ đồng ý đúc lại gân cốt sao?"

Đôi mắt Lam Phong thoáng rũ xuống, lộ ra một vệt tinh quang: "Hắn nhất định sẽ lưu lại."

Bá Ân nhìn vẻ mặt đang tính kế người khác của thiếu gia không khỏi lắc đầu. Xem ra tiểu thiếu gia đã thành công thu hút sự chú ý của thiếu gia rồi. Bất quá nếu như tiểu thiếu gia thật sự lưu lại tu luyện thì sau này việc đối phó với gia tộc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Trong một căn phòng khác Vu Nại cũng không biết hai người chủ tớ kia nghĩ gì, hắn lúc này đang xoắn xuýt với những lời nói của Lam Phong. Nên quay về hay lưu lại? Hắn nghĩ đến muốn nổ tung cả đầu cũng chưa có đưa ra được đáp án. Hội chứng khó khăn khi lựa chọn thực sự khiến người ta đau "bi".

Ngày hôm sau Vu Nại tỉnh dậy với đôi mắt quầng thâm, mệt mỏi xuống lầu, vừa vặn đụng mặt Lam Phong đang tính đi ra ngoài, liền hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Ryan lúc này cũng đi ra, hướng Vu Nại chào hỏi rồi trả lời: "Ta cùng thiếu gia đi đến học viện."

Học viện? Nói vậy bọn họ vẫn là học sinh?

Nhìn vào ánh mắt của Vu Nại, Lam Phong gật đầu: "Nếu ngươi thấy tẻ nhạt thì có thể đi dạo chung quanh."

"Được rồi."

Ở cửa đã có một cái truyền tống trận chờ sẵn, Lam Phong cùng Ryan đi vào, rất nhanh liền biến mất.

Nhìn loại phương tiện giao thông so với Trái đất hiện đại còn muốn thần kì hơn này, Vu Nại không khỏi phát ra cảm thán.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip