Dang Tien Hanh Di The Chi Phe Tai Nghich Tap Chuong 72 Ha Nham Thuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 72: Hạ nhầm thuốc

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

____________

Gần tờ mờ sáng Vu Nại bắt đầu ngủ vù vù, chờ đến lúc tỉnh dậy thì Lục Nham nói rằng Lam Phong và Mộ Thanh Húc đã đi ra ngoài. Hôm nay vẫn là ngày tiếp nhận ghi danh của mọi người. Vốn dĩ Ryan cũng muốn gọi Lục Nham cùng đi hỗ trợ nhưng Lam Phong nói Vu Nại chưa tỉnh nên để cậu ta ở lại đây chờ hắn

Ánh mắt của Lục Nham nhìn Vu Nại có chút lạ lùng. Mới đầu hắn không có để ý, thế nhưng bị nhìn mãi thì cũng phát giác ra có điểm không đúng. Tận đến khi Vu Nại nhận ra đây là lần thứ năm Lục Nham giật mình dời tầm mắt đang liếc nhìn mình đi chỗ khác thì hắn đành phải lên tiếng.

Ánh mắt Lục Nham nhìn hắn có chút hiếu kỳ, còn có chút xăm xoi nhiều chuyện.

Vu Nại buông đũa, ngẩng đầu nhìn Lục Nham, thở dài hỏi: "Tiểu Nham, cậu đã nhìn chằm chằm tôi nửa giờ rồi. Đến tột cùng là có chuyện gì?"

Ạch, Lục Nham bị bắt quả tang vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, vẻ mặt có chút chột dạ, ấp úng không nói nên lời.

"Tiểu Nham, rốt cục thì cậu muốn nói cái gì?"

Lục Nham hít sâu một hơi lấy dũng khí rồi đáp: "Tiểu Nại à, cậu cùng Lam Phong đại nhân là đạo lữ sao?"

Vu Nại ngây người, khóe miệng co giật, giọng nói trở nên âm trầm đáng sợ: "Là ai nhiều chuyện với cậu như vậy?"

"Ryan nói với tôi như vậy đó. Cậu ấy nói hai người là đạo lữ nên ngủ chung là chuyện bình thường."

Dường như Vu Nại hiểu ra được điều gì, tiếp tục hỏi: "Đây chính là lí do cậu ngồi nhìn chằm chằm tôi nửa giờ?"

Lục Nham đỏ mặt, xấu hổ đáp: "Cũng không phải. Tối qua Ryan nói với tôi mấy chuyện mà đạo lữ phải làm với nhau. Cho nên tôi hiếu kỳ muốn nhìn xem trên người cậu có lưu lại vết tích gì không."

'Oành' một tiếng, đầu Vu Nại nổ tung. Lục Nham nhìn thấy tảng đá ở trước mặt họ trong nháy mắt vỡ tan. Sắc mặt Vu Nại trở nên nghiêm trọng khiến cậu ta sợ hết hồn.

"Tiểu Nại, cậu không sao chứ?" Lục Nham cẩn trọng mở miệng, trong lòng sợ hãi. Cậu biết Vu Nại là Linh Tu, tinh thần lực cường đại đến kinh người. Tảng đá bị vỡ kia chính là kiệt tác của hắn.

"Không sao." Vu Nại khẽ cắn rằng, thầm đem Lam Phong mắng trăm ngàn lần. Còn nữa, hắn không ngờ rằng Ryan lúc bình thường luôn cười hì hì với hắn vậy mà lại đi hùa theo Lam Phong sau lưng hắn. Gì mà chuyện hai đạo lữ phải làm với nhau chứ, bọn họ chỉ đơn giản là lên giường đi ngủ thôi nha. Huống chi hắn còn chưa được mười bốn tuổi!

"Sao Ryan lại nói với cậu chuyện này?" Vu Nại nhớ tới một vấn đề. Dựa theo sự hiểu biến của hắn với Ryan thì cậu ta hẳn sẽ không lắm mồm nhiều chuyện như vậy.

Lục Nham thoáng chốc mờ mịt, lắc đầu đáp: "Không biết. Hôm qua Ryan kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về việc tu luyện, còn nói một người tu luyện đến thời điểm nhất định phải tìm được đạo lữ để cùng song tu. Có như vậy việc tu luyện mới có tiến triển nhanh. Cậu ấy còn hỏi tôi có đạo lữ hay chưa nữa á." Nói xong Lục Nham bất giác đỏ mặt.

Nhìn bộ dáng của Lục Nham, Vu Nại bất chợt hiểu rõ. Tuy rằng hắn không biết vì nguyên nhân gì mà Ryan lại coi trọng Lục Nham nhưng hắn chắc chắn một điều rằng Ryan nói với cậu ta những chuyện này với mục đích rất rõ ràng, lừa người! Đáng tiếc con cừu non này hoàn toàn không biết điều đó.

"Hai ngày nữa tôi mới mười bốn tuổi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ." Để phòng ngừa Lục Nham hiểu sai, cũng vì trinh tiết của mình, Vu Nại quyết định nói rõ ràng. Tuy rằng kiếp trước của hắn đã sống được hai mươi mấy năm nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng kiếp này hắn còn là trẻ vị thành niên.

"Mười bốn tuổi là thành niên rồi mà. Ryan đã nói như vậy đó. Cậu ta nói rất nhiều người đến tuổi mười bốn liền sống chung với nhau, cùng ăn cùng ngủ."

Vu Nại nghe xong suýt cắn lưỡi. Ryan ơi là Ryan, đến tột cùng là cậu đã truyền bá những gì cho con cừu non này vậy? Có vẻ cậu ta giáo dục rất thành công, ít nhất thì Lục Nham đã mắc câu.

"Đó là mấy người khác, còn với tôi thì không có như vậy." Để ngăn ngừa Lục Nham còn tiếp tục phát biểu ra những chuyện kinh thiên động địa, Vu Nại quyết định đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Bọn hắn đi chơi một vòng trở về vẫn chưa thấy Lam Phong và những người khác đâu. Vu Nại thấy người nhà họ Minh tiến vào một gian phòng, hình như là chuẩn bị dọn cơm cho bọn hắn. Nhìn thấy đồ ăn, Vu Nại chau mày đi theo đám người hầu ăn cơm.

Buổi tối Lam Phong xong việc trở về, Ryan đi sau vừa vào liền hô to: "Đói bụng chết mất thôi!"

Vu Nại nhìn thấy Mộc Tử Kỳ cũng cùng đi vào, không nghĩ tới vừa tách ra hai ngày hắn và sư phụ lại gặp nhau. Vu Nại chạy tới cung kính vái chào sư phụ một cái rồi kéo Lục Nham ra giới thiệu với y.

Mộc Tử Kỳ vẫn luôn theo sát Mộ Thanh Húc. Dù sắc mặt của đối phương có khó coi như thế nào, dù bị đối phương quát vào mặt như thế nào thì ai kia vẫn hớn hơ hớn hở cười hì hì chen vào chỗ ngồi kế bên.

Lam Phong bọn họ đã quen hình thức ở chung như thế này của hai người đó, cả Quý gia cũng nghe được phong thanh mối quan hệ của hai người nên không lấy làm lạ gì. Mộ Thanh Húc có thể ở cùng một mái hiên với Mộc Tử Kỳ đã là nhượng bộ lắm rồi.

Vu Nại không biết những chuyện gì đã xảy ra với hai người họ. Hắn vẫn như cũ cho rằng Mộc Tử Kỳ nhất định đã và đang yêu Mộ Thanh Húc một cách cuồng si nên mới chấp nhận để cho người mình yêu đánh mắng mà vẫn có thể tươi cười như hoa nở.

Lúc ngủ Mộc Tử Kỳ mặt dày đòi nằm cùng giường với Mộ Thanh Húc, sau đó bị ai kia lạnh lùng nhấc chân đá ra khỏi phòng. Mộc Tử Kỳ bò dậy, đưa tay phủi bụi đất trên người rồi chậm rãi đi qua phòng trống bên cạnh.

Xem xong thảm kịch của sư phụ, Vu Nại lại quay sang nhìn căn phòng cách vách. Cửa đột nhiên mở, Ryan chạy vọt ra ngoài, thẳng tắp tới nhà vệ sinh.

Nhìn theo bóng lưng Ryan, Vu Nại khẽ cong khóe môi, hài lòng xoay người đi về phòng.

Lam Phong không bỏ sót nhất cử nhất động nào của Vu Nại, y buông quyển sách trên tay xuống, chậm rãi mở miệng: "Ryan đắc tội em?"

"Ai bảo cậu ta nhiều chuyện." Vu Nại bĩu môi, chỉ là thuốc xổ loại bình thường, đi mấy lần là hết ngay ấy mà.

Lam Phong lắc đầu, dường như còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên y cau mày, gò má ửng đỏ, tựa hồ đang phải chịu một cực hình thống khổ nào vậy.

Vu Nại thấy vậy thì giật mình, vội vàng hỏi han: "Anh sao vậy?"

Lam Phong vận khí cố gắng đem rung động trong cơ thể áp chế xuống, con ngươi chợt lóe lên một tia sáng màu đỏ trông rất dữ. Vu Nại nhìn kỹ lại thì thấy nó vẫn là màu đen, chắc là ảo giác.

"Em đã làm gì?" Sắc mặt Lam Phong tựa hồ không thoải mái lắm.

Thật vất vả đem rung động trong cơ thể áp chế lại, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn Vu Nại, ánh mắt phức tạp: "Tiểu Nại hạ độc anh?"

Vu Nại biết chuyện xấu đã bị bại lộ nên đành thừa nhận: "Tui cho anh một loại thuốc xổ khác."

"Anh biết. Nhưng tiểu Nại không để ý hay sao? Toàn bộ đan dược trong phòng này chỉ có một loại thuốc xổ duy nhất."

"Cái gì?!" Vu Nại ngạc nhiên, nếu hắn đã cho Ryan ăn thuốc xổ, vậy hắn đã cho Lam Phong ăn cái gì?

"Chẳng lẽ là độc dược?" Vu Nại muốn điên lên rồi, tuyệt đối đừng để người này xảy ra chuyện!

Lam Phong lần nữa áp chế xung động trong cơ thể, ngữ khí có chút thống khổ: "Người khác ăn vào thì nó là đan dược tăng mạnh công lực. Nhưng anh ăn vào thì nó là độc dược."

"Vậy giờ làm sao? Đúng rồi, để tui đi tìm sư phụ bọn họ nhờ giúp đỡ!" Vu Nại đột nhiên nhớ tới Mộ Thanh Húc và Mộc Tử Kỳ, hắn vội vàng đứng dậy định chạy ra ngoài kêu cứu.

"Chờ chút." Lam Phong nhanh nhẹn ôm Vu Nại vào lòng, sắc mặt dường như còn đỏ đỏ hơn cả lúc nãy.

Vu Nại muốn cử động nhưng trong lúc đó hắn vô tình động phải chỗ nào đấy của Lam Phong.

Vu Nại đơ người.

Lam Phong không hề giấu diếm: "Thể chất của anh rất đặc biệt. Không phải em đã hỏi tại sao anh không có đạo lữ? Bởi vì những người trước đây anh từng gặp đều không có người nào chịu được thể chất của anh. Đó là lí do tại sao mấy năm nay anh đều tập trung vào việc luyện dược, cố gắng không nâng cấp công lực của bản thân. Một khi tiến vào bình cảnh, nếu muốn đột phá để thăng cấp thì anh cần phải tìm một người song tu để thanh tẩy lệ khí trong cơ thể."

Vu Nại lại thấy con ngươi của Lam Phong lóe đỏ, lần này hắn không còn cho đó là ảo giác nữa.

"Tất cả những loại đan dược tăng cường công lực đối với anh đều là độc dược, và hơn hết, là xuân dược."

Hai bên thái dương của Lam Phong bắt đầu đổ mồ hôi, như thể y đang phải chịu một loại cực hình nào đó rất nặng nề.

"Vậy giờ phải làm sao? Có giải dược không?" Mợ nó, hắn chưa có mười bốn tuổi đâu. Hắn không muốn thất thân sớm như vậy đâu.

Vu Nại phát hiện nhiệt độ cơ thể của Lam Phong càng lúc càng cao mà vật nào đó ở phía dưới càng lúc càng trướng lớn, con ngươi của Lam Phong thì càng lúc càng đỏ lên dữ tợn.

Vu Nại cắn răng, dường như hắn đã quyết định một vấn đề rất lớn nào đó. Nếu nhất định phải tìm người song tu thì người trước mắt là một ứng cử viên tuyệt vời nhất hệ mặt trời, nghĩ thế nào cũng thấy hắn là người được lợi. Tuy rằng hắn mang thân thể vị thành niên nhưng vậy thì sao nào, cũng không có chết được.

"Nói cho tui biết, tui phải làm gì?"

Lam Phong lắc đầu: "Tiểu Nại em ra ngoài đi. Anh tự mình vận công xem có thể chống cự được không."

Vu Nại tóm lấy tay của Lam Phong, quả nhiên trong cơ thể hắn có nhiều hơn hai luồng linh lực đang va chạm công kích lẫn nhau. Hắn lập tức nhớ tới Vô Song phổ, mặt sau sách có đề cập đến chuyện phải song tu như thế nào. Nghĩ tới đây Vu Nại không biết lấy được sức mạnh trâu bò ở đâu, một phát đẩy Lam Phong ngã xuống giường.

Tuy Lam Phong đang phải chịu đau đớn giày xéo nhưng vẫn còn tỉnh táo được vài phần, y nhìn Vu Nại nghẹn đỏ mặt đứng đó, không khỏi lên tiếng: "Tiểu Nại?"

Vu Nại hung hăng lườm y một cái, nhào tới đem quần áo của Lam Phong lột sạch, thấp giọng cả giận nói: "Đừng nhiều lời. Tui nguyện ý."

Sau đó Lam Phong thấy Vu Nại cúi đầu muốn tiếp cận nơi nào đó của y.

"Em định làm gì?" Đột nhiên một cánh tay duỗi tới ngăn cản Vu Nại.

Vu Nại ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt của Lam Phong đã chuyển sang màu đỏ rực, cả người tỏa ra lệ khí. Y gằn giọng: "Mau tìm sư phụ anh!"

Vu Nại không còn cách nào khác ngoài đứng dậy chạy tới gian phòng của Mộ Thanh Húc.

Hết chương 72

----

Chú thích:

Bình cảnh: Cái này quá quen trong mấy truyện tu tiên, tu chân rồi hen ^^. Giữa các cảnh giới lớn thường có bình cảnh, nó cũng giống như bức tường mà mọi người tu chân muốn tăng cấp đều phải vượt qua.

Lệ khí: Khí độc.

---------

Tử Đằng: Lần này Vu Nại chơi dại thật rồi. Mới đầu mình cứ tưởng Lam Phong giả vờ để trêu Vu Nại, ai dè là thật. Cơ mà chương này thấy Lam Phong thật quân tử =))) Kết câu này của Vu Nại ghê: "Đừng nhiều lời. Tui nguyện ý." Mai mốt em nhớ chủ động như vậy nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip