Dang Tien Hanh Di The Chi Phe Tai Nghich Tap Chuong 68 Loi To Tinh Dot Ngot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 68: Lời tỏ tình đột ngột (2)

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

____________

"Ê, hỏi sao không trả lời?" Nữ sinh thấy Vu Nại không nói gì nên dần mất kiên nhẫn.

"Bạn đẹp gái ơi, mình tên là Vu Nại, chúng ta làm bạn nha?" Mấy giây sau Vu Nại phản ứng lại bằng một câu nói khiến người khác nghe giật cả mình.

Nữ sinh nghi hoặc liếc Vu Nại một cái, cuối cùng nói: "Mi bị bệnh hả?"

Đánh là thương, mắng là yêu, bị gái đẹp mắng cũng chả sao, là một nam nhân cần nhất là phải giữ phong thái của một thân sĩ. Vu Nại cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho nhỏ nhẹ nhất, hắn nói: "Bạn đẹp gái ơi, mình tên là Vu Nại, bạn tên gì?"

Nữ sinh chán ghét nhìn Vu Nại: "Đừng có tổ lái, ta hỏi mi sao lại nắm tay Lam Phong sư huynh của ta mãi không buông?"

Mặt nóng dán lên mông lạnh, Vu Nại nhịn không được bĩu môi đáp: "Có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên là có vấn đề. Dung mạo mi xấu như vậy, căn bản không xứng với sư huynh, tốt nhất là tránh xa sư huynh của ta ra một chút."

Khóe miệng Vu Nại giật giật, hắn kinh ngạc nhìn nữ sinh. Tuy rằng hắn biết mình lớn lên không đẹp trai như Lam Phong nhưng đừng có chê bai hắn trắng trợn như vậy chứ.

Nữ sinh lui về sau hai bước, lại nói tiếp: "Mi xấu xí như vậy, đi với sư huynh chẳng khác gì cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Tránh xa sư huynh ra, càng xa càng tốt!"

Mợ nó! Ai là thiên nga, ai là cóc ghẻ?

"Cô nói ai xấu xí?"

Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc vang lên, Vu Nại cùng cô gái kia nhất thời không phản ứng kịp. Đặc biệt giọng nói của người đó ẩn chứa một cơn bão lớn chuẩn bị xả vào mặt ai bất cứ lúc nào.

"Tất nhiên là nó!" Nữ sinh giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Vu Nại. Thế nhưng khi thấy người đứng đối diện với mình là ai thì trong nháy mắt đồng tử của cô ta co rụt lại, lập tức hạ giọng, cả người run rẩy, cắn răng kêu lêm: "Sư huynh."

Lam Phong vừa biến mất lại một lần nữa thần không biết quỷ không hay từ sau lưng Vu Nại đi tới, vừa vặn nghe được những lời thóa mạ của nữ sinh với Vu Nại.

Y lạnh lùng nhìn cô ả, vẻ mặt không mang theo bất kì biểu tình gì, ánh mắt y như thể muốn đem người đối diện nhìn thấu.

Đây là lần đầu tiên Vu Nại thấy Lam Phong có vẻ mặt như thế, so với lần đối diện với sự tập kích của đám người kia ở rừng rậm ma thú không giống nhau. Vu Nại biết lần này y như thế là vì hắn.

"Em ấy là đạo lữ của tôi, không phải kẻ xấu xí."

"Cái gì? Đạo lữ?" Mặt nữ sinh tái nhợt, không dám tin vào mắt mình, dường như cô ta bị đả kích rất lớn.

Thấy vậy Vu Nại muốn mở miệng nhưng Lam Phong kéo tay ra hiệu cho hắn im lặng.

"Không muốn bị phạt thì nhanh đi hỗ trợ ghi danh. Học viện không nuôi người vô dụng suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi lo chuyện bao đồng." Lam Phong mở miệng nói, ánh mắt lạnh lẽo như hố băng không đáy.

"Dạ." Nữ sinh cắn răng, mặt cắt không còn giọt máu ngoan ngoãn quay người rời đi.

Vu Nại phức tạp nhìn Lam Phong: "Cảm ơn nhen."

Lam Phong nắm tay hắn kéo đi, vừa đi vừa nói: "Nếu cô ta không phải độ đệ của viện trưởng thì anh đã cho cô ta nằm đo đất."

"Anh dám đánh con gái?"

Lam Phong thản nhiên đáp: "Tiểu Nại ngốc, sau này em sẽ rõ. Thế giới này không phân chia nam nữ, chỉ có kẻ mạnh cùng người yếu."

Có lẽ vậy. Vu Nại cảm thấy hắn còn quá non nớt trong cái thế giới này. Giờ hắn mới để ý lúc Lam Phong nắm cổ tay hắn kéo đi trông y rất ấm áp, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng vừa rồi.

Lam Phong dẫn Vu Nại tới một cái lều, bên trong toàn là đồ ăn hắn thích.

Nếu là lúc sáng hắn nhìn thấy đống đồ ăn này sẽ lập tức nhào tới, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy bụng nhộn nhạo đau.

Lam Phong thấy Vu Nại xoắn xuýt, không khỏi thắc mắc: "Sao vậy? Không phải em nói phải ăn thịt nướng ròng rã hai tháng sao?"

Vu Nại nuốt nước miếng một cái rồi kể lại chuyện hắn vừa tới trấn này liền tự thưởng cho mình một bữa tiệc thịnh soạn.

Quả nhiên Lam Phong nghe xong liền bật cười. Y quên mất người trước mắt bình thường dù có lười biếng thế nào cũng sẽ không để cho dạ dày của mình chịu thiệt. Mắc công y tưởng hắn đói bụng bèn chạy đi mua đồ ăn cho hắn.

Vu Nại áy náy nói: "Không sao, anh giữ lại đi, chiều tui ăn."

Lam Phong gật đầu. Lúc này có người tiến vào, là Ryan.

Cậu vừa vào liền chạy tới chỗ hai người nói: "Thiếu gia, tiểu thiếu gia, tôi vừa thấy Quý Lễ."

Vu Nại không biết người này, nhưng Lam Phong nghe xong thì cau mày: "Sao gã lại đến?"

"Nghe nói là viện trưởng phái tới."

"Ồ."

Ryan suy nghĩ một chút, lại nói: "Có lẽ chút nữa gã sẽ tới tìm thiếu gia."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi thấy Quý Mạt nhào vào lồng ngực gã khóc lóc thảm thiết, nói là thiếu gia và tiểu thiếu gia làm nhục cô ta. Sắc mặt Quý Lễ không được tốt lắm, phỏng chừng sẽ đến tìm thiếu gia hỏi cho ra nhẽ."

Lam Phong hừ lạnh: "Muốn ta giải thích? Làm như ta sợ gã lắm không bằng."

Vu Nại nghe xong thì minh bạch, hắn hỏi: "Cô gái lúc nãy tên Quý Mạt?"

Lam Phong gật đầu, nhưng ánh mắt lại không đồng tình khi nghe Vu Nại kêu lên cái tên đó.

"Cái người gọi là Quý Lễ rất lợi hại?" Vu Nại hơi bận tâm.

"Tàm tạm, hiện tại một mình anh đánh không lại gã." Lam Phong ngồi xuống, nhàn nhã rót trà, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh.

Nhưng Vu Nại lại không được như vậy. Lam Phong đánh không lại, vậy thì đó là một nhân vật lợi hại rồi.

"Anh không sợ?" Nhìn người đang nhàn nhã uống trà, Vu Nại nhỏ giọng thì thầm.

"Sợ chứ. Tất nhiên là phải sợ." Lam Phong nói xong thì bên ngoài có tiếng động lớn. Vu Nại sợ điếng người, bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

"Lam Phong, ra đây cho tao!"

Chủ nhân của giọng nói đó có vẻ rất tức giận.

Vu Nại biết ngay đây là Quý Lễ đến tìm bọn hắn để tính sổ. Hắn đưa mắt nhìn Lam Phong, người này vẫn như cũ bình tĩnh ngồi uống trà như một ngọn núi hùng vĩ không gì có thể khiến y bận tâm.

Hết chương 68

Tử Đằng: Tưởng ảnh đi đâu, ai dè chạy đi mua đồ ăn cho vợ =)))) Cách Vu Nại làm quen với con gái khiến mình thấy buồn cười quá, thảo nào kiếp trước ẻm ế bền vững =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip