Dang Tien Hanh Di The Chi Phe Tai Nghich Tap Chuong 2 Vao Nham Truyen Tong Tran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vu Nại vừa mới tỉnh ngủ thì nghe được có người từ bên ngoài thô lỗ đem cửa nhà hắn đá văng, sau đó là tiếng bước chân của một đám người đi vào, có tiếng ai đó đang ra lệnh: "Nhìn xem tên phế vật kia còn sống không!"

Phế vật? Chắc là đang nói mình hở? Vu Nại mở to mắt nằm trên giường, nhìn một đám người quang quác xông vào, sau đó tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn.

"Đây là còn sống?" Một người mở miệng.

"Chẳng qua chỉ bị bỏ đói bốn ngày bốn đêm thôi, sao chết được, mà sống cũng chỉ gieo tiếng xấu muôn đời." Một thiếu niên thoạt nhìn trông cỡ tuổi với Vu Nại lạnh nhạt nói.

"Nếu không chết vậy thì vừa vặn. Nó hại chúng ta thiếu chút nữa bị gia chủ phạt, bây giờ không lôi nó ra đánh vài lần ta thực sự không nhịn được." Một người lại nói.

Vu Nại lẳng lặng nhìn những người trước mặt, từ trí nhớ của nguyên chủ, hắn nhận ra những người này đều là huynh đệ cùng nhà. Cái người ở trước mặt lớn lên trông có chút giống hắn kia chính là thất ca Vu Chính, là con của cha ruột hắn Vu Lôi với bà hai. Tên này là một trong những đệ tử tư chất thượng thừa, hiện tại đã là Đại thành, tức võ tu cấp ba, là nhân tài trong những đứa nhỏ đồng lứa, rất được Vu Lôi coi trọng.

Đứng bên cạnh Vu Chính là tên vừa nói Vu Nại gieo tiếng xấu muôn đời - Vu Nhân, là họ hàng của hắn. Bởi vì tư chất đột phá mà được trọng dụng, hiện tại  đã là võ tu cấp bốn, tốc độ so với Vu Chính còn nhanh hơn. Thường ngày hai người này hay đi cùng nhau, có thể nói là một ổ rắn chuột. Tất nhiên những lời này Vu Nại chỉ có thể rủa thầm trong lòng.

Những người này lại đây tìm mình rõ ràng không phải chuyện tốt, vừa nghe bọn hắn nói liền biết đến đây là muốn lấy hắn làm bao cát mà luyện tập. Nói đến luyện tập, nguyên chủ Vu Nại từ nhỏ đến lớn không ít lần bị người đánh, nhưng mà dù bị xuống tay nghiêm trọng đến đâu đều có thể nhanh chóng bình phục. Vu gia thấy thế cũng hoài nghi không biết hắn có phải trong người ẩn giấu sức mạnh gì, thế nhưng kiểm tra mãi vẫn chỉ thấy hắn là một khúc gỗ không hơn không kém, từ đó bỏ qua hắn luôn.

Không có nơi trút giận, vì thế những người này tâm tình không tốt liền tìm tới nguyên chủ luyện quyền cước, hôm nay cũng là lí do đó.

Chờ một đám người rốt cục cũng phát tiết xong rời đi, Vu Nại sờ sờ bả vai bị đánh đau. Tuy rằng cơ thể này chịu đòn tốt, thế nhưng những người này xuống tay rất hiểm, cho nên vẫn cảm thấy đau, không những thế ở một số nơi còn tụ máu bầm.

Ngồi trên mặt đất nghỉ lấy lại sức, Vu Nại nhịn không được thấp giọng mắng mấy câu. Hiện giờ hắn mới xuyên qua, không hiểu hết tình huống bên ngoài, cũng chỉ có thể làm bao cát cho đám người này.

Vu Nại đứng dậy, ra sân tìm một ít đồ ăn, sau đó trèo tường qua bên ngoài.

Trên đường lúc này có rất nhiều người đều đang đi về một hướng, lòng hiếu kì nổi lên, Vu Nại cũng theo dòng người mà đi đến một cái sân lớn. Vu Nại nhìn bãi đất trống trước mặt, trên đó đứng mấy chục người, toàn bộ đều toát ra thần thái sáng sủa, còn có một chút chờ mong. Vu Nại cũng không thèm để ý đến họ, hắn đang bị trận pháp trên bãi đất trống hấp hẫn. Mấy người kia đứng trên trận pháp thì lập tức biến mất không thấy nữa. Vu Nại đoán rằng đó chính là một cái Truyền Tống Trận.

"Lần này lại có thêm một đám người được lựa chọn đưa đến Linh Giới tu luyện võ tu, thật là làm người khác hâm mộ."

"Ừa, lần này Thánh Hữu học viện chiêu sinh, tuy rằng Thánh Hữu học viện so ra kém hơn Huyền Tông học viện, nhưng mà có thể đi vào Linh Giới đã là một niềm vinh hạnh rồi."

"Đúng vậy, biết bao nhiêu người cả đời cũng không có được vào Linh Giới ấy chứ."

"Aiz, đáng thương. Chúng ta ngay cả trụ cột cơ bản cũng không đáp ứng được, nói gì đến căn cốt.

"Hừ, ngươi không phải chính là một khúc gỗ sao."

Từ tiếng nói chuyện của những người chung quanh Vu Nại liền biết nguyên lai đây chính là học viện ở Linh Giới đến Phàm Giới chiêu sinh, mà những người kia là được chọn, sắp sửa tiến vào Linh Giới tiếp tục tu luyện. Nói vậy cái truyền tống kia chính là đi Linh Giới nhỉ.

Vu Nại biết Linh Giới thật ra là nơi thích hợp nhất để tu luyện. Bên trong linh khí sung túc, hơn nữa cao thủ nhiều như mây, cơ mà những điều này không có quan hệ với hắn. Hắn không có căn cốt, càng không có thiên phú, vẫn là nên an ổn làm người phàm.

Vu Nại thở dài, cúi đầu xoay người chuyển bị rời đi. Đột nhiên đám người phía sau nổi lên một trận xôn xao, không biết ai đó hô to một câu: "Bắt ăn trộm!"

Vu Nại cũng không nghĩ nhiều. Trong đám đông như vậy có vài người xấu là chuyện bình thường, huống chi hắn không một xu dính túi, cũng chả có gì để lo bị mất trộm. Cơ mà hắn nghĩ sai rồi. Khi không ở đâu xông ra một tên cầm dao kề cổ khống chế hắn, đem hắn ra làm con tin.

"Các người đừng tới đây, không thì tao giết nó!" Tên trộm sau lưng hắn vừa hét vừa lui, bất tri bất giác đã lui đến khu vực Truyền tống trận.

Mẹ nó!!!

Vu Nại cạn lời.

Những người bị trộm tiền không có giống như là đang quan tâm tới hắn cùng con dao trong tay tên trộm, vẫn tiếp tục xông tới. Tên trộm cùng đường hô to: "Mẹ nó, lão tử liều mạng!" Sau đó đem theo Vu Nại quăng sang bên cạnh rồi rút đao ra xông vào chém mấy người kia.

Vu Nại chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau khi ổn định lại thì hắn phát hiện bàn chân mình đang đạp lên cái truyền tống trận kia, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tối sầm lại một mảng, sau đó không thấy người đâu.

Lần nữa xuất hiện, Vu Nại phát hiện chung quanh hắn có một đám người đang đứng.

"Phàm nhân?" Một giọng nói già nua truyền đến, là một lão giả.

Lời nói vừa dứt, mọi người chung quanh đều kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn Vu Nại.

Lão giả kia tựa hồ không tin, nắm lấy tay Vu Nại, sắc mặt xanh trắng biến hóa không ngừng, đám người phía sau xôn xao: "Rốt cục sao lại thế này? Như thế nào chiêu sinh mà lại chiêu ra một tên phàm nhân không có căn cốt như này?"

"Trưởng lão, con cũng không rõ nữa, rõ ràng không có chọn hắn." Lúc này tên phụ trách chiêu sinh tiến lên, vẻ mặt đau khổ.

Nhìn cái dạng này, Vu Nại biết ngay mình chính là xui xẻo bị tên trộm kia quăng tới truyền tống trận, bị ném tới Linh Giới rồi.

Cẩn thận suy nghĩ, Vu Nại chọn nói ra sự thật. Sau đó liền ngoan ngoãn hỏi một câu: "Ta có thể trở về không?"

Nghe vậy mọi người suýt chút hộc máu. Lão nhân trừng mắt nhìn hắn nói: "Truyền tống trận một năm chỉ mở một lần!"

"Vậy hiện tại tính sao đây?"

Lão nhân không nói lời nào, xem chừng cũng đang suy xét tình huống của Vu Nại. Nếu để mấy người ở trên biết mình chiêu sinh ra một phàm nhân không chừng khi trở về địa vị khó mà giữ được.

"Trưởng lão, nếu không cho hắn ở lại học viện làm tạp vụ, một năm sau đưa về?" Tên phụ trách việc chiêu sinh hiến kế.

"Cũng được." Trưởng lão không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, liền đáp ứng.

"Cái kia, cho hỏi một chút, làm tạp vụ bao ăn bao ở sao?" Vu Nại đột nhiên hỏi một câu.

Lão nhân hung ác liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Không đói chết."

Vu Nại liền yên tâm, chỉ cần có thể ăn no là được.

Vì thế hắn liền ở chỗ này bắt đầu kiếp sống tạp vụ.

Hết chương 2

Spoil chương 3: anh hùng cứu mỹ nhơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip