Dang Tien Hanh Di The Chi Phe Tai Nghich Tap Chuong 19 Mot Nhom Ba Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 19: Một nhóm ba người

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Vu Nại quen thuộc theo sát Lam Phong vào truyền tống trận, vẻ mặt hưng phấn, rất hiếu kỳ thế giới học đường ở đây rốt cục là cái dạng gì.

Tuy rằng lúc trước có hỏi qua Ryan, đối phương chỉ nói là rất lớn, thế nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Vu Nại vẫn bị sự hùng vỹ của kiến trúc trước mặt dọa sợ. Những tòa nhà to to nhỏ nhỏ mang phong cách châu Âu hoàn hảo tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ tạo thành một quần thể kiến trúc đồ sộ khiến người khác kinh diễm. Trước mặt không một bóng người, cùng với trí tưởng tượng của Vu Nại có chút bất đồng.

"Tại sao không có ai hết vậy?" Theo chân Lam Phong đến đây, ba người ở trên đường tựa hồ chưa thấy qua bóng người nào.

"Bây giờ là thời gian đi học, không có người ở bên ngoài."

Thì ra là vậy, hèn gì cảm thấy yên tĩnh quá.

Chờ bọn họ rẽ vào một tòa nhà lớn người bên trong mới dần nhiều hơn. Vu Nại thấy rất nhiều đệ tử phong cách ăn mặc giống Lam Phong, khi thấy y đều cúi đầu cung kính chào: "Sư huynh hảo."

Lam Phong không nói gì, chỉ gật đầu. Từ góc độ của Vu Nại, Lam Phong như vầy mang đến cho hắn một cảm giác mới mẻ.

Đi theo sau lưng Lam Phong, Vu Nại cảm nhận được tầm mắt mấy người kia đều rơi vào người hắn. Vu Nại không để ý đến, hai mắt nhìn thẳng, cùng Lam Phong đi vào một căn phòng nhỏ nằm độc lập.

Lam Phong đứng lại trước cửa, quay đầu nhìn bọn họ: "Ryan có thể mang theo Tiểu Nại đi tham quan xung quanh. Một mình ta đi tìm lão sư là được rồi."

"Được." Ryan đáp ứng xong liền kéo Vu Nại đi ra, miệng nói: "Tiểu thiếu gia đại khái sau này cũng học tập tại đây. Hôm nay Ryan ta sẽ mang người đi tham quan trước."

"Ta cũng sẽ tới đây học?" Vu Nại sững sờ, hắn không nghe nhầm đâu ha?

Ryan nghiêm túc gật đầu: "Chờ thiếu gia giúp người đúc lại gân cốt xong có lẽ cũng gần đến thời điểm học viện chiêu sinh. Lúc đó tiểu thiếu gia dùng thiên phú của mình tiến vào, nhất định không có vấn đề gì."

Tuy rằng Ryan nói rất có lý, nhưng Vu Nại vẫn cảm thấy đó là chuyện rất xa vời.

"Ha ha, ta vừa mới nghe được một chuyện khôi hài nhất trên đời. Một tên người phàm mà cũng muốn vào học viện Huyền Tông?" Đột nhiên ở bên cạnh truyền đến một trận cười, xen vào đó là một giọng nói lanh lảnh õng ẹo không biết của người nào. Vu Nại vừa nghe thấy liền liên tưởng ngay đến thái giám.

Ngước nhìn về phía đối diện, hắn phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm mấy người. Trong đó có một tên con trai khoác áo choàng trùm kín đầu, cách ăn mặt quái đản dị hợm thừa nữ thiếu nam. Khuôn mặt người đó nhìn Vu Nại đầy khinh bỉ. Vậy hẳn mấy lời vừa nãy là hắn nói đi.

Hai người khác có một tên vẻ mặt thanh lãnh, tuy rằng dung mạo trông rất được nhưng ánh mắt của tên đó có cất giấu sự âm hiểm khiến ấn tượng của Vu Nại với người này hạ xuống đáy vực. Tên còn lại mang kính, da dẻ trắng nõn, thoạt nhìn thấy cũng ôn hòa.

Ryan nhìn thấy ba người lập tức cung kính chào một cái: "Chào sư huynh."

Người mang kính mắt khẽ mỉm cười: "Lam Phong sư đệ không phải xin nghỉ sao?"

"Vâng ạ, thiếu gia hôm nay có việc nên đến đây."

"Thì ra là vậy, lâu rồi không gặp hắn."

"Thiếu gia hiện đang ở chỗ của La Tư đạo sư, sư huynh có thể đến đó tìm người."

Nhìn thái độ của Ryan, Vu Nại đoán ba người này ở học viện địa vị ắt hẳn rất cao nên hắn ngoan ngoãn đứng im không lên tiếng, tránh rước phiền toái cho Lam Phong.

"Hừ, ngươi vừa nãy nói Lam Phong muốn đúc lại gân cốt cho tên người phàm này?" 'Thái giám' mở miệng hỏi, ngữ khí chanh chua.

Ryan gật đầu, người kia liền cười lạnh: "Không nói đến tỷ lệ thành công khi đúc lại gân cốt rất thấp, quá trình thống khổ bao nhiêu, tiêu hao tài lực cỡ nào, đặc biệt là phải sử dụng linh đan diệu dược. Đối với một tài năng thiên phú bẩm sinh thì nghe còn có lý, vậy mà thằng nhóc này thoạt nhìn chẳng khác gì phàm nhân, Lam Phong đầu bị cửa kẹp nên điên rồi hả?"

Vu Nại cảm thấy Ryan ở bên cạnh sắc mặt thay đổi, tựa hồ buồn bực, mím môi không lên tiếng, hình như e ngại thân phận đối phương.

Vu Nại âm thầm đánh giá tên 'thái giám' trước mặt, đối phương thấy tầm mắt của hắn sắc mặt liền trở nên âm trầm, quát: "Phế vật, nhìn cái gì?"

Vu Nại không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, một lát sau mới cụp mắt, đáy mắt lóe lên một tia hàn quang.

Hết chương 19

Tử Đằng: Vu Nại đến đâu lại gây họa đến đó a =)))) Cơ mà cũng do mấy người kia khiêu khích trước. Bạn nhỏ tiểu Nại chỉ là một bạn nhỏ hay hóng hớt chuyện hàng xóm cố ý vô tình bị cuốn vào thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip