Dang Tien Hanh Di The Chi Phe Tai Nghich Tap Chuong 14 Quyet Dinh Cua Vu Nai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 14: Quyết định của Vu Nại

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Ryan ở bên cạnh vỗ vỗ vai Vu Nại, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia của chúng ta vẫn là lợi hại nhất."

Tuy rằng không biết thực lực đối phương như thế nào, nhưng trong một chiêu có thể hạ gục cả đám người thì trong lòng Vu Nại đó chính là cao thủ rồi.

Buổi tối cơm nước xong xuôi, Vu Nại hỏi Lam Phong giấy thông hành của thư phòng ở tầng ba. Lam Phong cũng không từ chối, trực tiếp đưa cho hắn một cái nhẫn, dạy hắn cách sử dụng sau đó bỏ đi sang phòng đan phòng điều chế dược. Vu Nại thì một mạch chạy lên thư phòng.

Ngày thứ hai, Ryan cùng Lam Phong ở truyền tống trận chuẩn bị đến học viện thì thấy Vu Nại xuất hiện với vành mắt đen thui, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại rất kiên định: "Ta muốn đúc lại gân cốt."

Tuy rằng không biết vì sao chỉ trong một đêm Vu Nại lại đưa ra quyết định như vậy, Lam Phong vẫn là cười cười, gật đầu: "Được."

Nhìn thấy Lam Phong rời đi, Vu Nại không để ý ánh mắt sắc bén đằng sau cặp kính của quản gia Bá Ân, trực tiếp lên lầu, mở cửa phòng mình. Giường êm nệm ấm ơi, ta đến với ngươi đây. Một buổi tối thức trắng, giờ ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Lúc Vu Nại tỉnh lại đã là buổi chiều, bụng hắn đang sục sôi kháng nghị, thậm chí còn thấy hoa mắt chóng mặt. Vu Nại vô lực nằm nhoài ra bàn, nhìn Bá Ân mệt mỏi mở miệng: "Có gì ăn không ạ?"

Đáy mắt Bá Ân phảng phất ý cười, gật đầu: "Tiểu thiếu gia chờ chút."

Một lát sau dì Bành – bếp trưởng của nhà này bưng ra một tô mì. Vu Nại nói tiếng cảm ơn xong liền trực tiếp cúi đầu gắp lấy gắp để, mãi cho đến khi húp hết giọt nước cuối cùng mới thấy cả người có sức sống trở lại.

Nhìn thấy Vu Nại đã ăn xong, Bá Ân mới mở miệng: "Chút nữa tiểu thiếu gia có muốn đi dạo không?"

Vu Nại lắc đầu: "Không được, ta còn phải tiếp tục đọc sách."

"Vậy được, đến giờ ăn tối ta sẽ gọi tiểu thiếu gia."

"Vâng, cảm ơn ạ." Vu Nại lên tầng ba, đem nhẫn đặt ở chỗ lõm trên tường, tấm bình phong ngăn cách liền biến mất. Chờ hắn đi vào, tấm bình phong lại hiện lên.

Trên bàn là Huyền Hoàng đại lục ký hôm qua Vu Nại chưa xem xong. Bên cạnh là ba bộ sách đồng dạng viết về đại lục Huyền Hoàng.

Tối qua Vu Nại đọc hết cả buổi mới hiểu được một chút về đại lục này, nhờ đó cũng hiểu những từ ngữ hôm qua Ryan nói với mình có ý nghĩa gì. Còn lí do tại sao Vu Nại đồng ý đúc lại gân cốt thì có liên quan đến chuyện hắn mới đến đây đã bị người khác bắt nạt, xem như rác rưởi. Mặc dù đã từng nhẫn nhịn, nhưng trong tâm lý hắn cảm thấy có chút bất bình, không phục, cũng muốn một ngày nào đó có thể bảo vệ chính mình, đem những người từng khi dễ mình mà giẫm đạp dưới chân. Hơn nữa hắn phát hiện đại lục Huyền Hoàng này rất thú vị, nếu có cơ hội, hắn muốn thử thay đổi bản thân, lựa chọn một con đường khác để đi. Vu Nại cũng không ngốc, Lam Phong muốn giúp hắn đúc lại gân cốt hẳn là cũng sẽ được lợi ích gì đó từ hắn. Vậy thì thay vì mờ mịt về Phàm Giới, mờ mịt sống qua ngày, tại sao hắn không lựa chọn đi theo sự an bài Lam Phong, từng bước khám phá thế giới mới mẻ này?

Buổi tối Lam Phong trở về dùng cơm xong lại tiếp tục vào đan phòng luyện đan. Vu Nại vẫn như cũ vào thư phòng đọc sách. Nhưng chờ đến lúc Vu Nại chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe có tiếng gõ cửa, chính là Lam Phong.

Lam Phong cầm một chiếc bình nhỏ, đưa cho Vu Nại: "Dược này mỗi ngày ăn ba lần."

Vu Nại nhận lấy lọ thuốc, mở ra ngửi. Một luồng mùi vị tươi mới tỏa ra, hắn không chần chờ đổ ra một viên trực tiếp cho vào miệng. Cư nhiên vừa vào miệng liền tan ngay, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nhẹ nhàng khoan khoái từ trong miệng tản ra, thẳng tới tứ chi.

"Ngươi cái gì cũng không hỏi mà trực tiếp ăn, không sợ ta bỏ độc sao?" Nhìn bộ dáng gấp gáp của Vu Nại, Lam Phong không khỏi nở nụ cười.

Vu Nại nghe vậy liền ngơ ngác: "Không phải chứ?"

Lam Phong có chút bất đắc dĩ: "Nhớ kỹ cho ta, sau này bất kì ai cho ngươi ăn gì hay uống gì cũng không được tùy tiện mà ăn, mà uống, nghe chưa? Dược này có tác dụng trợ giúp ngươi trong việc đúc lại gân cốt, mỗi ngày đều phải ăn. Đêm nay nghỉ ngơi tốt đi. Mai sẽ bắt đầu tập luyện."

"Ừa." Vu Nại gật đầu, nghĩ đến ngày mai có thể tham gia huấn luyện, trong lòng có chút chờ mong.

Hết chương 14

Tử Đằng: Vậy là bạn trẻ Vu Nại đã đưa ra quyết định của mình, từ từ xâm nhập vào thế giới của Lam Phong. Mà Lam Phong cũng dần trở thành một phần trong cuộc sống của Vu Nại. Có thể ban đầu hai người đồng ý giúp đỡ – đi theo đối phương chỉ vì mục đích cá nhân, nhưng ai dám chắc sau này sẽ phát triển thành loại tình cảm gì. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip