Tạm biệt,Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Mau ăn đi,đừng nhìn anh nữa -Taehyung vẫn thản nhiên nhai miếng thịt.
-Ơ... ừm
Cả hai thưởng thức bữa ăn trong im lặng,mỗi người một suy nghĩ,một cảm xúc đặc biệt dành cho nhau nhưng có lẽ sẽ mãi mãi là suy nghĩ.
-Sao tôi không còn thấy anh đến trường nữa?
-Anh chuẩn bị đính hôn và kế nghiệp công ty của ba mình nên đã chuyển sang nước ngoài.Học kỳ ở Hàn anh đã hoàn thành trước,ngày mai anh sẽ bay sang Pháp và có lẽ sẽ định cư ở đó không trở về Hàn nữa - Anh ngước nhìn gương mặt của người đối diện,muốn nhìn thật kỹ để khắc ghi mãi trong trái tim này.
- Thế... tốt quá,tôi đã được yên ổn rồi,không còn phải chạm mặt tên biến thái anh lần nào nữa -Jungkook cười cười,không thể nào gượng gạo hơn được nữa. Tim cậu nhói lên từng hồi,cậu vẫn chưa hiểu cảm giác này là gì nhưng tận trong thâm tâm cậu không muốn Taehyung đi.

Không gian im lặng kéo dài từ buổi ăn đến lúc Taehyung đưa Jungkook về nhà. Ngồi trên chiếc xe của Taehyung,Jungkook đưa mắt lên nhìn vạn vật đang chạy nhanh qua tầm mắt mình. Những làn gió mát lạnh,đi ngang làn da của Jungkook,thật lạnh. Anh cũng như làn gió vậy,đôi khi mang lại cho người khác cảm giác rất dễ chịu,đôi khi rất lạnh nhạt và anh cứ vô tình vào tim cậu rồi vô tình bước ra để lại cảm giác trống trãi không thể thỏa lấp. "Taehyung à,cảm giác này là sao tôi chẳng thể hiểu được,nhưng tôi biết tôi không muốn cậu đi",tâm can Jungkook gào thét câu này rất nhiều lần nhưng không thể bật thành lời.

-------------------------------------------------------------

Đến trước cửa nhà Jungkook,cậu bước xuống xe định rằng sẽ bước thật nhanh vào nhà nhưng một bàn tay mạnh mẽ đã giữ cậu lại ,lôi vào trong xe lại lần nữa. Vì bị lôi mạnh vào trong mà cậu bất giác té thẳng vào lòng ngực của người đó _ Taehyung .

-Em có thể ở lại đây thêm một chút nữa không?

Giọng nói trầm ấm vang lên mang theo cả bầu không khí im lặng,cậu an ổn chỉnh lại tư thế của mình mà ngồi trọn trên đùi và trong lòng của anh. Có thể nói,trái tim của cả hai như đang bị một con dao vô hình cứa vào,cứ từ từ làm cho cơn đau không nhanh chóng mà cũng không quá chậm rãi,đau đớn nhưng không kháng cự được. Người mình yêu nhất,là nơi mà trái tim hướng về đang ở ngay trước mặt mà sao lại xa vời đến thế,cái bầu không khí im lặng ở trong xa cùng tiếng tim đập rõ mồn một càng làm hơi thở như bóp nghẹn,thật khó khăn.

-Gặp được em không phải tình cờ đâu ... là anh sắp xếp hết đấy. Anh đã để ý em từ rất lâu rồi,có lẽ em không để ý nhưng có một lần em giao sữa cho nhà anh. Lần ấy,chú chó nhà anh xổng chạy ra đường làm em té trầy cả đầu gối,nhưng em rất kiên cường,đứng dậy và còn bắt nó lại cho nhà anh. Nụ cười của em,dáng vóc của em lúc ấy thật lòng ... anh đã nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ em. Anh đã xin vào chung trường với em,chung lớp với em và .... sau đó em biết mà ha. - Anh quay sang nhìn Jungkook và cười như thể chọc ghẹo để xua tan bầu không khí nghẹt thở này.

-Anh như một tên biến thái vậy - Cậu bĩu môi

-Em thật đáng yêu - Taehyung bẹo má cậu,rồi vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

Lúc đầu cậu kháng cự nhưng rồi cũng chịu yên để mặc cho vòng tay ấy ôm mình,có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu gặp được anh. Nghĩ đến đây trái tim lại bị bóp nghẹn đến đau buốt,nước mắt như sắp tràn ra nhưng cậu cố nén lại,tự nhủ rằng bản thân không ... yêu ... con trai.

-Anh yêu em,Jungkook à - Taehyung thủ thỉ vào tai cậu,xiết chặt vòng tay hơn

-Tôi.....

-Anh biết,anh biết em không thích con trai,anh biết em không thích anh ... nhưng anh yêu em và anh sẽ buông tha em từ đây. Hãy nhớ lấy con thỏ bếu,anh sẽ thả tự do cho em,trả lại cho em những ngày tháng bình thường như trước .... anh ... - Đang nói thì bị Jungkook chắn ngang

-Em không ghét anh , em ... em thích anh - Cuối cùng cậu cũng nói ra được rồi .

-Cảm ơn em,cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh,cảm ơn em đã thích anh ... nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn ... anh yêu em... rất yêu em nhưng ...

-Tại sao? Em nói em yêu anh mà,anh đừng đi,được không?! - Nước mắt cậu đã chẳng thể kiềm chế được rồi,mọi thứ vỡ òa ... cậu bậc khóc nức nở trong lòng anh.

Anh ôm cậu trong lòng,tay vỗ về vai cậu và luôn miệng nói xin lỗi

-Anh buông tôi ra,anh là đồ lừa đảo,là con khỉ già đáng ghét,tôi đã yêu anh sao anh vẫn nhất quyết rời xa tôi,anh đi đi,đi về với cô vợ sắp cưới của anh đi,anh đi đi - Cậu mở toang của và chạy thẳng vào nhà.

Bỏ mặc Taehyung ngoài xe với những giọt nước mắt,anh biết chứ nhưng đã chẳng còn cách nào khác. Anh yêu cậu,muốn bảo vệ cậu,trở thành người đàn ông duy nhất của cậu. Lúc cậu nói yêu anh,tim anh đạp rộn ràng vì vui mừng nhưng rồi co bóp thật mạnh vì tại sao đến tận bây giờ .... không sao,đã nghe được tình cảm từ cậu,anh đã mãng nguyện.

-Anh xin lỗi,tạm biệt em,Jungkook à. Nếu có kiếp sau,anh nguyện lại yêu em một lần nữa ..

Chiếc xa vừa lao đi và biến mất trong màn đêm,Jungkook bật khóc thật lớn,đấm mạnh vào tấm kính cửa sổ,tay cậu chảy đầy máu vì bị những mảnh vở cắt . Cậu ôm mặt,ngồi thụp xuống.

-Tại sao? Em yêu anh mà ... mọi thứ đã quá muộn sao ..

-------------------------------------------------------------------------------------

4 năm sau ~

-Jungkook à,mau dậy đi con heo lười,trễ giờ đi làm rồi kìa - Giọng Jinmin lanh lảnh bên tai

-Oaaa~ .... dậy rồi nè,từ từ rồi cũng tới nơi mà - Ngáp một cái rõ sướng rồi mắt nhắm mắt mở nhìn Jinmin

-Đồ con sâu ngủ,dậy mau,tớ đợi cậu ở dưới nhà.

Jungkook sau một hồi quằn ở trên phòng cũng đã chịu lết xuống nhà,mặc trong mình một chiếc áo thun rộng sọc xanh trắng,quần jeans đống thùng,đơn giản nhưng rất tinh tế,làm nổi bật được bờ vai rộng của cậu,cùng đôi chân dài miên man.

-Giờ mới chịu lết xuống à,lề mề quá,để bé cưng của tớ đợi kìa,cậu nhanh lên - Thật ra Jungkook và Jimin làm chung chỗ,người đưa rước Jimin đi làm là Hope,bạn trai được 2 năm của Jimin.

-Tớ xuống rồi mà,cậu sao cứ nói miết thế,không hiểu sao Hope có thể chịu đựng cậu được 2 năm đấy - Nói tới đây cậu liền cười ha hả mặc cho mặt của Jimin đang đen lại .

-Cậu có thư này,hồi nãy kiểm tra mấy tờ giấy tiền điện rồi giấy phạt vượt quá tốc độ của cậu thì còn phát hiện thêm một tờ thư nằm sau bên trong nữa,nhìn nó cũ kỹ chắc là ở trong họp thư cũng lâu rồi đấy.

Cậu thản nhiên bước xuống lật từng tờ ra xem,đến tờ thư cũ ấy thì ... cậu phát hiện đây là thư của Taehyung 4 năm trước.

Nội dung thư :" Gửi em,Jungkook. Có lẽ khi em xem được lá thư này anh đã đi đến một nơi thật xa,anh biết tính của em nên đã cố ý giấu bức thư vào thật sâu trong họp thư,anh đang tự hỏi lúc em xem là thứ này là đã ngày bao nhiu rồi nhỉ?! Jungkook à,anh nhớ em lắm. Hiện tại em đang làm gì,đã yêu ai chưa? Em còn nhớ đến một người tên Taehyung đáng ghét này không? Anh thì rất rất nhớ em,nhớ em nhiều lắm.Anh xin lỗi vì ngày hôm đó đã chẳng thể nói với em mọi chuyện,anh bị bệnh ung thư não. Anh biết nếu nói cho em chỉ làm em lo lắng thêm vầ đau khổ nhiều hơn nên anh đã quyết định ra đi lặng lẽ. Anh xin lỗi vì đã không thể yêu em lâu hơn,ôm em lâu hơn,hôn em như mỗi ngày anh muốn làm ... anh xin lỗi . Jungkook à,đọc tới đây em đừng khóc nhé,mọi thứ đã trôi qua rồi,em hãy là chính mình,là một con thỏ mạnh mẽ kiên cường như ngày anh biết. Hãy sống thật tốt,thật lạc quan và hãy yêu một người nào đó yêu em nhiều như anh đã từng,được chứ?! Anh yêu em,Kookie à <3 . Yêu em,Taehyung."

Cậu bậc khóc nức nở,Jimin thấy cậu khóc cũng hoang mang quay sang ôm lấy cậu vỗ về,cậu chẳng nói gì chỉ ôm lấy lá thư mà khóc nức nở. Anh đã ra đi,không phải vì cưới vợ mà là bỏ trốn khỏi cậu,nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình,cậu khóc thật nhiều,cậu nhớ anh. 4 năm trôi qua,Taehyung vẫn mãi trong tâm trí cậu,lý do anh bỏ rơi cậu ,cậu vẫn hoài thắc mắc.Nay mọi thứ đã được giải đáp,trái tim cậu co bóp từng nhịn,đau lắm,cậu nhớ anh lắm :" Kim Taehyung,anh là đồ đáng ghét nhất trên đời này... hức... em nhớ anh ,Taehyung à"

"Nếu có kiếp sau,em vẫn muốn yêu anh.. ".

----------------------------------------------------------------------

Hoàn truyện nhé,viết vẫn còn rất tệ,mong mọi người hãy cứ nhiệt tình góp ý tôi sẽ sửa sai ạ . Cảm ơn đã đọc truyện >3 <3





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip