Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"4 năm rồi! Nếu nói: 'Thời gian đã trôi qua nhanh thật!' thì chính là nói dối đó!"

Ký ức tồi tệ vào những ngày đầu tiên đến trụ sở làm. Bước chân ra ngoài cùng những đồng nghiệp; kết thúc bữa ăn trưa suôn sẻ sau đó thì bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Phần sau của nó nằm trong ký ức cô tồi tệ đến mức cô đã không ngừng nghĩ về chúng khi trở về căn phòng một mình.

Yuko đánh mất bản năng của một cảnh sát. Như ý nghĩ lần đầu tiên cầm trên tay khẩu súng. Chạy bộ trên con đường trải nhựa dài đằng đẵng và băng qua những vách tường một cách khó khăn. Làm cách nào để bắn viên đạn đi đúng hướng. Có cách phối hợp thật ăn ý với những cấp dưới cần cô hỗ trợ họ ở bất cứ hoàn cảnh nào. Yuko thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên.

Câu chuyện cô kể với Haruna về thái độ gắt gỏng của Acchan qua điện thoại trong lúc mọi người đang truy bắt tên tội phạm là một câu chuyện hài hước. Hài hước theo một kiểu lố bịch bởi vì chính Acchan cũng không thể tin kết quả mà Trung úy tài giỏi của mình đã mang đến. Qua ngày hôm sau tất cả mọi người có mặt tại phòng làm việc của thanh tra Yamamoto, nhưng chỉ duy nhất Yuko là người nhận phải khiển trách cho hành động thiếu kinh nghiệm của mình, điều đó đã khiến Tổ phòng chống tội phạm trong mắt mọi người trở nên xấu đi. Dần về sau, vô số lần tồi tệ đó cứ liên tục lặp lại cho đến khi Yuko bắt đầu chuyến đi ở Yokohama.

_ Những chuyện khác thì sao?

Yuko đã lảng tránh câu hỏi đơn giản của người yêu mình đang ngồi bên kia chiếc bàn. Chỉ đáp lại gọn lỏn bằng một lời trốn tránh. Đôi mắt nhìn đi nơi khác. Sau đó cô nhận ra Haruna cũng không buồn phải hỏi tiếp nữa. Câu chuyện giữa họ kết thúc từ lúc ấy. Haruna có lẽ đã nói đúng. Yuko chưa bao giờ mất tập trung như vậy khi kể về những câu chuyện của mình. Cô đã từng có khoảng thời gian dài có cảm giác trọn vẹn cho công việc hiện tại. Những gì chúng mang đến đều đem lại cho cuộc sống này một trải nghiệm mới mẻ và niềm vui tuyệt vời. Vì như thế cô sẵn sàng kể về chúng cho bất cứ ai kể cả những lần trò chuyện với Haruna. Nhìn vào đôi mắt Yuko khi bắt tay vào công việc đó, Haruna tìm thấy những màu rực rỡ đã tô điểm cho cuộc sống xung quanh cô và cả cô ấy. Những lúc đó Haruna sẽ kết luận rằng công việc của Yuko chính là điều tuyệt vời nhất mà cô ấy đã nắm bắt được. Chính vì vậy Haruna sẵn sàng bị cuốn theo điều đó. Chính vì vậy... Haruna sẽ tiếp tục trở thành một cảnh sát. Nghĩ đến điều đó. Yuko biết cách dè chừng mỗi khi kể về những câu chuyện liên quan đến công việc của mình. Hoặc khi nhớ về chúng qua lời kể. Cảm giác đau đớn đã không ngừng dằn xé trái tim cô.

Mỗi khi mình nghĩ về công việc của một cảnh sát. Cảm giác rạo rực lúc bắt tay vào vụ án khó. Những thứ từng là một giấc mơ đẹp nay lại hóa thành cơn ác mộng không thể tan biến. Thay vì can đảm, mình lại lo sợ. Cảm giác cô đơn và lạc lõng như khi mình còn ở Beshounuma Park. Mình chỉ ước rằng khi đó cậu sẽ xuất hiện. Mình lặp đi lặp lại lời cầu xin khẩn thiết rằng hãy cứu mình. Mình sợ lắm. Bởi vì mình vốn không hề mạnh mẽ như mình đã nghĩ.

Tại sao cậu vẫn tiếp tục công việc của một cảnh sát khi cậu vốn không hề muốn? Tại sao lại ngu ngốc chạy theo mình? Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của cậu khi cố gượng ép để trở thành một con người khác. Trở thành cảnh sát đối với cậu là điều kinh khủng. Như cảm giác của mình bây giờ vậy. Chưa bao giờ mình đứng trước nguy hiểm và tự đặt câu hỏi tại sao mình lại ở đây. Đôi tay run rẩy không thể cầm chắc khẩu súng của mình bật khóc vì bất lực. Bởi vì: 'bảo vệ một ai đó' đối với mình bắt đầu trở thành một ý nghĩ xa xỉ. Mình chỉ là một con nhóc cố chấp với đôi môi mím chặt sắp bật ra tiếng khóc đang lạc trong bóng tối và chờ đợi cậu chạy đến. Làm cách nào để mình có thể đối mặt với thực tại cay đắng này bây giờ? Hãy cứu mình! Mình không biết phải làm gì nữa. Mình không còn đủ sức để bật chạy hay gào thét. Mình chỉ biết nơi mình đang lạc vào còn đáng sợ hơn khu vực không có người của Beshounuma Park. Mình biết sẽ không một ai đó thể nghe lời thỉnh cầu này. Nhưng hãy cứu mình. Mình sợ lắm...

Hãy cứu mình...

Cứu mình với Nyannyan...

...

Đôi tay gầy gò của cô run rẩy giữ lấy đầu, vô thức áp chặt hai bên tai để át đi tiếng gào thét cứ vang lên từng hồi. Khi cô dần mở mắt và lang thang ánh nhìn ở vô số nơi trong căn phòng trắng nơi cô đang ở. Lại một nơi quen thuộc và có phần lạ lẫm. Mùi của thuốc sát trùng bên trong căn phòng; mùi hơi đất ẩm ướt bên ngoài khung cửa sổ có mưa rơi được mở hé. Nước mắt Yuko rơi xuống vô thức. Thật chậm. Như những giọt nước còn đọng lại trên mái nhà nhiễu từng giọt một xuống mặt đất ướt đẫm sau khi đã trải qua một cơn mưa lớn.

Yuko rời khỏi giường và nhận ra chân trái của mình đang bị thương. Ở vị trí mắt cá chân được băng đầy dải băng trắng. Khi di chuyển vết thương gây nên những cơn đau nhức nhối buộc cô ngồi trở lại chiếc giường của mình trước khi đi về cánh cửa kéo của căn phòng. Yuko muốn biết thực chất đây là đâu mặc dù phần nào đó đã có được kết quả. Cả thực tại như đang bị xáo trộn khiến Yuko mất niềm tin vào phán đoán của mình. Như những tình tiết truyện trong quyển sách bị gió thổi khiến trang sách cứ lật liên tiếp, mang câu chuyện đi vào một mớ rối ren. Yuko ghét những lúc muốn tìm lại đoạn đang đọc dở. Bởi vì cô cần một khoảng thời gian kha khá cho chúng và thường thì cô sẽ mất kiên nhẫn rồi từ bỏ để chạy theo một câu chuyện khác.

Thực tại này giá như cũng là những câu chuyện. Vào lúc ấy Yuko nhất định sẽ tìm kiếm câu chuyện nào đó không có một kết thúc buồn. Một kết thúc viên mãn rất đáng được trông đợi mỗi khi cô lật lại quyển sách để bắt đầu đọc lại chúng một lần nữa. Nhưng cô cũng biết cuộc sống này không phải một câu chuyện tình yêu. Không có một nào kết thúc nào được định sẵn.

Yuko dùng cây nạng đặt cạnh giường đứng dậy một lần nữa. Mất một chút thời gian dùng lực ở hai cánh tay và bắt đầu di chuyển trên hành lang. Trong đầu cô vẽ ra lộ trình cho đôi chân mệt mỏi. Gương mặt không giấu nổi vẻ đau đớn vì đây là lần đầu tiên trong đời cô dùng thứ này, nó khó khăn và vướng víu hơn cô nghĩ. Đi được vài bước mồ hôi đã đổ ướt cả lưng áo, chảy xuống cả mí mắt khiến chúng cay xòe đi.

Sức khỏe của cô dường như cũng xuống dốc so với lần cuối cùng trước khi cô tỉnh dậy ở nơi này. Nhìn những người xuất hiện trên hành lang, những vị bác sĩ và y tá đang bước đi vội vã băng qua mọi người với lời xin lỗi liên tục được thốt lên. Không khó để chắc chắn rằng đây chính là bệnh viện. Yuko vẫn còn nhớ hành lang này sẽ dẫn đến đâu. Chỗ này thậm chí còn thân thuộc hơn cái Trụ sở cảnh sát ngu ngốc nơi cô phải liên tiếp đối mặt với cơn phẫn nộ của thanh tra Yamamoto nữa.

Đứng bên ngoài căn phòng chăm sóc đặc biệt. Bàn tay đặt hờ lên lớp kính trong suốt đang hiện ra hình ảnh của Haruna với vô số thiết bị điện tử gắn vào người. Yuko chết lặng trong khoảng khắc ấy. Cổ họng trở nên khô khốc. Hai mắt không thể rời khỏi cô gái từng có nụ cười rạng rỡ dành cho chú chuột lang dễ thương và quả bóng bay khi trêu chọc cô. Hình ảnh hiện tại sống động đến nhức nhối.

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. So với thực tại... Thì thực tại này thật nhẫn tâm.

Cây nạng rơi trở lại nền gạch khi Yuko đặt cả hai bàn tay chạm lớp kính. Tì trán lên thứ mặt phẳng mang hơi lạnh đó. Trái tim cô đau buốt. Hai chân trở nên run rẩy vì không thể chống đỡ nổi cơ thể. Nhưng nước mắt dường như không thể rơi thêm được nữa. Cảm giác như những ngày đầu tiên Yuko đứng nhìn gương mặt ngủ say của Haruna với toàn bộ hi vọng được nuôi dưỡng trong đầu. Đau đớn và mất mát. Một nỗi đau chưa bao giờ có thể dùng nước mắt để gột rửa. Từng ngày chúng quẩn quanh với hình ảnh của Haruna. Từng ngày giam cầm cô vào lao ngục bóng tối không có cánh cửa giải thoát.

Trước khi Yuko mất sức rơi trở lại nền gạch với những tổn thương trong trái tim đè nén. Một ai đó vội vàng đỡ lấy cô từ đằng sau. Gương mặt quen thuộc sau đó liền hiện ra với nụ cười ấm áp nở trên môi cô ấy. Những câu chữ đầu tiên Yuko thốt lên đó là: _ Y...Yuki...rin...

Cô gái có dáng hình mảnh khảnh đó mang cô trở lại phòng bệnh bằng chiếc xe lăn mượn từ một y tá.

_ Tại sao em lại có mặt ở hành lang đó vậy? - Yuko vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi sự có mặt của Yuki trong bệnh viện này. Sau 4 năm cô dường như chưa hề gặp lại cô ấy. Dĩ nhiên là cả liên lạc qua điện thoại cũng không hề có. Yuki trao cho cô ly sữa nóng vừa được pha trên chiếc bàn. Ngồi xuống một bên mép giường đối diện với Yuko đang ngồi trên chiếc xe lăn. Cô ấy đáp lại bằng một lời quở trách.

_ Vậy làm sao chị lại ra khỏi giường khi vừa mới tỉnh dậy thế? Chị vẫn đang được các bác sĩ theo dõi trong thời gian này. Và chân của chị... Nếu không cẩn thận sẽ để lại di chứng.

_ Được rồi. - Yuko phẩy tay _ Chị đã từng là một cảnh sát. Chỉ hiểu rõ sức chịu đựng của bản thân mình mà. Không phải em có mặt ở đây là để thay các y tá nói với chị những chuyện này đó chứ? - Cô giả vờ kinh ngạc khi đổ người về phía Yuki.

Cô gái cao hơn khẽ cúi mặt nhìn xuống hai chân của mình. Im lặng một lúc, cô ấy bắt đầu nói _ Mọi người rất lo cho chị. Họ nghĩ rằng trách nhiệm của mình cũng không thua gì những y tá đâu. - Yuki nâng hộp cafe của em ấy lên gần miệng, thổi nhẹ một chút trước khi uống. _ Đối với một người vốn không hiểu gì về sức khỏe của bản thân như chị. Em đoán là họ có khá nhiều việc để làm đó. - Cô ấy trao cho Yuko một cái chau mày trước khi đặt hộp cafe xuống chiếc bàn.

Yuko khẽ cười với hai bàn tay áp vào ly sữa nóng _ Em vẫn thích nói chuyện theo cách đó. 4 năm không gặp lại cũng không tồi tệ lắm nhỉ! Kiểu nói chuyện đó khiến chị thấy lo mỗi khi ngồi cạnh em. - Nụ cười cô gái nhỏ giãn rộng sau khi sắc mặt Yuki trở nên khó coi hơn khi nãy _ Được rồi. Đùa thôi. Thật ra thì... Thật tốt vì em đã ở đây. Công việc của em thế nào?

_ Vẫn vậy. - Yuki hướng cái nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Nơi giọt nước vẫn còn đọng lại trên lớp kính.

_ Có nghĩa là vẫn tệ như trước đây đúng không? Có một vài người thường nói với chị hãy biết cách sử dụng thời gian của mình thật hợp lý nhất là khi chị quyết định dành toàn bộ thời gian cho công việc hiện tại. Công việc suôn sẻ không có nghĩa là hoàn toàn tốt.

_ Nếu là Yuu-chan của 4 năm trước nhất định sẽ không thể nói ra được điều này đâu. - Yuki vẫn không rời khỏi mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Khi Yuko nhìn ra đó và nhận ra nó có thể nhìn thấy công viên của bệnh viện. Có rất nhiều người đang tập trung ở khu vực đó, với những đứa trẻ vây quanh chiếc cầu trượt duy nhất.

Khoảnh khắc vui vẻ nhất của con người là khi họ có thể rũ bỏ những rắc rối bên ngoài và hòa chung vào tiếng cười với nhiều người xung quanh. Rất nhiều người đã bỏ lỡ điều tuyệt vời đó chỉ vì họ đang hướng về thứ họ muốn nắm bắt. Thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ ai hay quay lại một lần nữa để họ tìm lại những điều đã bỏ quên trong quá khứ. Nếu là Yuko của trước đây, cô hẳn sẽ nằm trong những con người ngu ngốc từng cho rằng thời gian là thứ có thể lãng phí. Quá khứ chỉ là thứ đang tiếp tục tồn tại trong hồi ức. Không thể thay đổi và không thể nào lặp lại một lần nữa.

_ Còn em thì sao?

Yuki quay mặt lại vì câu hỏi.

_ 4 năm rồi nhỉ! - Yuko nhìn vào mắt cô ấy _ Mayuyu đã không trở lại Nhật trong khoảng thời gian đó.

_ Ờ... - Yuki khẽ cười khi rời khỏi chiếc giường _ 4 năm rồi. Nếu nói: 'thời gian đã trôi qua nhanh thật'... Thì chính là nói dối đó.

4 năm. Khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài. Lần cuối cùng Yuko nhìn thấy Mayu là ở sân bay Narita sau khi họ rời khỏi Taxi cùng nhau. Mayu ôm chầm lấy cô và không kiềm nén nổi những giọt nước mắt lăn đầy trên má. Yuko vẫn còn nhớ... Cảm giác của mình. Cô đã không hỏi Mayu lí do để em ấy từ bỏ ngành cảnh sát và rời khỏi Nhật để bắt đầu du học ở Ý. Cô không đếm hết những tổn thương trong ánh mắt của em ấy khi đó. Không phải vì những lời gây gỗ thông thường hay kiểu giận dỗi trẻ con như trước đây. Người hiện diện trước mắt cô hôm đó là một Mayu đã đủ trưởng thành để được người khác tôn trọng về quyết định của mình. Vì vậy Yuko kết thúc buổi gặp mặt cuối cùng của họ bằng một lời chúc và lời chào tạm biệt. 4 năm rồi. Đây là lần tiên cô gặp lại Yuki. Em ấy bề ngoài so với trước đây không hề khác nhau. Vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như thế. Nhưng màu mắt của Yuki kể từ khi Mayu rời khỏi Nhật đã thay đổi. Một màu sắc thật ảm đạm.

_ Trước khi đi Mayuyu không nói đến thời gian cô ấy sẽ trở về. Em đoán là kể cả cô ấy cũng không thể biết được. - Yuki quay lại với hộp cafe đã nguội đi phần nào đó. _ Bọn em là hàng xóm ở cạnh nhà nhau từ khi Mayuyu còn là học sinh tiểu học. Ước mơ từ bé của cô ấy là trở thành một họa sĩ truyện tranh. Khi đến Ý có lẽ điều đó sẽ trở thành sự thật. Mọi chuyện đã tiến triển như thế này không phải lỗi của cả hai người. Mayuyu và em có lẽ đã quá cố chấp vào kiểu tình yêu chớm nở hồi còn bé. Cuộc sống của cả hai ngay từ đầu đã khác hẳn nhau. Khi lớn dần. Tụi em còn nhận ra tính cách của cả hai quá trái ngược. Lúc Mayuyu hiểu được điều đó để đặt ra quyết định khó khăn của 4 năm trước... Em vẫn chọn cách tôn trọng quyết định của cô ấy.

Nụ cười Yuko vụt tắt nhìn Yuki di chuyển đến thùng gác nhỏ bỏ vào hộp cafe đã uống cạn. Cô nhìn trân trân vào ly sữa nguội lạnh nằm trên chiếc bàn. Khẽ thốt lên _ Em có bao giờ mang ý định sang Ý tìm em ấy không? Em biết đó... Mayuyu chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa. Nó vẫn có nhiều quyết định sai lầm đôi khi còn cố chấp bảo vệ chúng nữa. Em không nên nuông chiều nó nhiều như vậy. Biết đâu sau này. Mayuyu sẽ hối hận về quyết định của mình.

Yuki bật cười _ Nuông chiều Mayuyu là việc duy nhất em có thể làm mà.

_ Vậy thì cả hai đứa đều là đồ ngốc! - Yuko phồng má đáp lại. Yuki lúc đó chỉ cười lớn hơn cho đến khi người còn lại bên trong căn phòng cũng bị cuốn theo nó.

Cánh cửa căn phòng được mở ra một lần nữa. Đó là một y tá xinh đẹp với nụ cười dịu dàng nở trên môi cô ấy. Yuki lấy lí do là bận việc ở Đài phát thanh nên sẽ gặp lại Yuko sau ngày nghỉ của mình ở bệnh viện hay căn hộ của cô một ngày nào đó. Trước khi bước qua cánh cửa và chờ đợi y tá gọi bác sĩ. Yuki dừng lại một vài giây để kết thúc câu chuyện của mình.

_ Không đến sân bay Narita là vì em không có đủ can đảm... Để từ bỏ Mayuyu. Có lẽ em đã quá nuông chiều cô ấy rồi. - Cô khẽ cười nhìn lại gương mặt của Yuko một lần nữa. _Yuu-chan! Có một khoảng thời gian dài em sống trong sự bất lực và rũ bỏ tất cả những cố gắng. Em cho rằng chuyện tình cảm này đã kết thúc. Nhưng phần nào đó vẫn chưa thể buông bỏ được. Em không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Mayuyu. Bỏ lại những lo ngại để tiến lên phía trước có lẽ sẽ khó khăn nhưng cách tốt nhất để thoát khỏi tình cảnh này là làm theo những điều mà trái tim mách bảo. Kết quả như thế nào cũng được. Nhưng em chỉ được cách từ bỏ một khi đã cố hết sức. Chị có nghĩ vậy không?

Yuko khẽ cười dịu dàng _ Chúng ta phải có được câu trả lời thỏa đáng cho bản thân khi đột nhiên dừng lại việc gì đó. Có những phần hồi ức đối với mình là cơn ác mộng dai dẳng. Thay vì trốn tránh thì đối mặt là cách duy nhất để vượt qua được.

_ Em ghét mỗi khi nhắm mắt lại đều nhìn thấy Mayuyu. - Yuki bật cười xuề xòa _ Nó hẳn là cơn ác mộng rồi! Đối với tình cảm dành cho một con nhóc miệng còn hôi sữa, có lẽ em nên học cách biết nghiêm khắc hơn. Đã đến lúc phải kết thúc cơn ác mộng này rồi nhỉ! - Cô nhìn sang người ngồi trên chiếc xe lăn đang giơ lên ngón tay cái và bật cười khoái chí.

_ Tin chị đi. Rất đáng để thử đó.

Sau khi Yuki rời đi bỏ lại bầu không gian im ắng bao trùm lấy căn phòng. Nụ cười rạng rỡ liền biến mất trên gương mặt của Yuko như thể chưa bao giờ tồn tại.

Có một khoảng thời gian dài em sống trong sự bất lực và rũ bỏ tất cả những cố gắng.

Nhớ đến câu nói của Yuki. Cô tìm thấy hình ảnh mình bên trong đó. Thời gian dài của 4 năm Yuko không biết làm cách nào ngoài việc chạy trốn với thực tại này. Chúng là cơn ác mộng dai dẳng luôn hiện diện đằng sau bất cứ khi nào cô quay lưng lại. Không có đủ can đảm để đối mặt. Cô biết rằng mình chưa bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho bản thân khi dừng lại việc hi vọng với Haruna. Tương lai của cả hai người Yuko không nhìn thấy được gì cả. Đinh ninh với một kết quả không thể thay đổi khiến cô mất đi tất cả động lực để cố gắng. Một thời gian của 4 năm Yuko sống đơn độc trong sự bất lực. Một thời gian dài của 4 năm cô vẫn còn lạc lối trong bóng tối mỏi mòn trực chờ sự cứu rỗi từ một ai đó.

...

_ Tớ còn nghĩ là sẽ muộn hơn. Phần đầu của cậu tuy được bảo vệ bởi túi khí nhưng những vết thương còn lại trên cơ thể bị thủy tinh vỡ cứa vào khiến cậu mất máu quá nhiều. Vì vậy tớ đã dự đoán cậu sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Cơ thể của một cựu cảnh sát thật sự có tí khác biệt nhỉ.

Sayaka trêu chọc giữa lúc đang kiểm tra lại cơ thể Yuko lần thứ hai. Cô ấy ra hiệu người nằm trên giường cài lại nút áo và bảo rằng cô phải dùng nạng hoặc xe lăn trong khoảng một tuần để bàn chân trái lành hẳn, bên cạnh đó Yuko cần biết cách tự chăm sóc sức khỏe cho mình trong việc ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Cô ấy không thể để công việc hiện tại chiếm quá nhiều thời gian kể cả việc leo lên giường đi ngủ.

_ Là do tai nạn ô tô à. Tớ chỉ nhớ về lần gần nhất đã chia tay với Haruko ở trường mẫu giáo. - Sayaka giúp Yuko kê cao gối và đặt lưng tựa vào thành giường.

_ Cô ấy đã xuất hiện ở nơi xảy ra tai nạn và mang cậu trở vào bệnh viện bằng ô tô của mình. - Sayaka nhìn ra hướng cửa nơi Yuki vừa biến mất không lâu sau đó. _ Đó là con đường cô ấy vẫn thường đi ngang qua. Kashiwagi-san đã ra vào bệnh viện trong khoảng thời gian cậu hôn mê vì Mariko vẫn còn công việc của chị ấy ở cửa hàng và Haruko thì cần có người đưa đón ở trường mẫu giáo.

_ Lần này tớ gây ra rắc rối thật rồi. - Vẻ xấu hổ hiện đầy trên gương mặt Yuko khi cô ấy vùi mặt vào hai bàn tay mình. Liếc nhìn qua kẽ ngón tay, Yuko thấy nụ cười tươi rói nở trên gương mặt vị bác sĩ trẻ.

_ Đừng lo về họ. Mariko nói rằng Haruko cảm thấy rất vui vì mỗi tối đều được nằm ngủ cạnh mama mình trong bệnh viện. Chị ấy đã nói dối là công việc chất chồng ở công ty khiến cậu cần nhiều thời gian để ngủ và ít nhất sẽ không tỉnh dậy sau một tuần nữa.

_ Nói cứ như tớ gặp phải tai nạn là chuyện tốt ấy nhỉ. - Yuko nheo mắt. Sayaka lúc đó vẫn còn cười cho đến khi khung cảnh ngập nắng ngoài ô cửa sổ bắt đầu thu hút hai người họ. Màu nắng vàng nhạt trải một đường dài lên tấm chăn và mu bàn tay đang đặt trên bắp đùi của Yuko, phủ lên trên nó một hơi ấm.

_ Mặt trời tỏa nắng xuất hiện sau cơn mưa rào. Thực chất chúng vẫn đang tồn tại ở đó. Chỉ là con người đôi lúc lại bị che mắt bởi những áng mây đen và vô tình cho rằng bầu trời hôm nay thật xấu xí. - Sayaka quay gương mặt nhìn bệnh nhân của mình bên trên chiếc giường. _ Tớ đã trải qua cuộc phẫu thuật cho một bệnh nhân chấn thương đầu trước khi đến đây. Giữ lại được một sinh mạng sau bao nhiêu cố gắng trong thời khắc sinh tử. Đó là cảm giác được nhìn thấy bầu trời nằm đằng sau đám mây đen đúa. Bằng cách nào đó. Nó trở nên rực rỡ hơn hẳn những ngày ngập nắng của mùa hè.

_ Cậu có được đôi bàn tay có thể làm nên rất nhiều việc. Bằng chứng là tớ đang ở đây... Kể cả Nyannyan... - Cô khẽ cười _ Cô ấy vẫn đang ở đây.

_ Tương lai của chúng ta là hàng loạt những cánh cửa bí ẩn chưa được mở. Mỗi cánh cửa là một hành trình. - Sayaka giữ lấy một bên vai của Yuko. Ré sát gương mặt lại thật gần cô ấy. Thì thào _ Và mỗi hành trình luôn có cho nó những thử thách.

_ Ờ... - Yuko bật cười tinh ranh _ Trước đó. Tớ phải nghĩ cách đối mặt với cửa ải của cậu đã. Cơn phẫn nộ của cậu thật kinh khủng. - Cô chạm một tay vào má mình _ Có người nào đó vẫn chưa biết nghĩ ra cách để xin lỗi tớ sao? Đau lắm đó ~ - Môi Yuko trề ra đầy ủy khuất trước khi tròng mắt của vị bác sĩ trợn tròn lên.

_ Tớ không nghĩ là mình có lỗi đâu!

_ Thật là... - Yuko thở dài và bắt đầu nằm cuộn tròn xuống chiếc giường _ Kể cả bố mẹ và Nyannyan còn chưa từng tát tớ. Mặc dù cô ấy vẫn cho rằng tớ là một con nhóc tinh nghịch và cố chấp. Nhưng cô ấy chưa một lần quở trách hay đánh tớ cả.

_ Cậu đang lên án tớ sao Yuko!??? - Sayaka chau mày nhăn nhó.

Nụ cười cô gái nhỏ vụt tắt lúc cô ấy ôm chầm gối nằm vào lòng ngực. Như một chú mèo sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt Yuko khi đó nhìn vô định vào một nơi trong căn phòng. Bờ môi trề khi nãy đã khép lại. Trong phút chốc. Yuko phủ lên mình chiếc mặt nạ lạnh tanh. Tựa như những lần cô ấy ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu mà Sayaka nhìn thấy nó mỗi khi cô dừng lại một hồi lâu trước khi nói về tình trạng của Haruna. _ Có người từng nói rằng bệnh viện là nơi ta nghe được lời cầu nguyện còn nhiều hơn bất kì đền thờ nào. Điều ước của một người đang đứng trên bờ vực sống chết. Cùng cực và bất lực. Cậu có biết tớ cảm thấy chán ghét nó nhiều như thế nào không?

Sayaka ngồi trên chiếc giường bắt đầu im lặng để lắng nghe câu chuyện. Đây là lần đầu tiên Yuko chấp nhận giải bài với một người cô ấy từng dành rất nhiều thời gian trò chuyện qua điện thoại. Ngoài những điều đã diễn ra với cô ấy. Câu chuyện có vui lẫn buồn. Nhưng đây là lần hiếm hoi Yuko chấp nhận nói về điều gì đó tựa như một gánh nặng đã dè đặt trong lòng ngực quá lâu.

Cô gái nhỏ con đó bắt đầu vùi gương mặt vào chiếc gối mềm mại.

_ Nhưng tớ vẫn không ngừng nghĩ về nó. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Mỗi khi tớ kết thúc công việc. Thay vì cảm thấy trống không cho khoảng thời gian không thể làm gì tiếp theo. Tớ cảm thấy áp lực. Nghĩ về Nyannyan. Nghĩ về tương lai. Tớ nhận ra rằng nếu tớ đã không thể buông bỏ điều ước của mình... - Cô hít thật sâu trước khi ngoi đầu ra khỏi chiếc gối _ Thì ắt hẳn nó là tất cả những gì tớ đang có... Ngay lúc này.

Yuko biết rằng mình không phải một bác sĩ tài giỏi. Mặc dù Sayaka từng bảo: "Công việc của tớ và cậu đều đang mang lại kỳ tích và hi vọng cho rất nhiều người".

Cô đứng nhìn tất cả những gì đang diễn ra với Haruna. Bất lực và sợ hãi là thứ cảm xúc không ngừng lặp lại mỗi khi cô thúc giục mình hãy làm điều gì đó. Ngoài điều ước về một tương lai mà họ sẽ gặp lại nhau. Yuko không có điều gì để nắm chắc trong lòng bàn tay. Để rồi cô trở nên chán ghét nó, nhưng cô biết rằng một khi đã buông bỏ cô nhất định sẽ không có thứ gì để nắm giữ nữa.

Thực tại này còn đáng sợ hơn tuổi thơ không suôn sẻ mà Yuko phải trải qua. Ngày ngày đối mặt với gương mặt thờ ơ lạnh nhạt của những đứa trẻ cho rằng cô là nguồn rắc rối của chúng. Cô dùng nụ cười tươi rói của mình để chứng minh với chúng cô sẽ không dễ dàng bị đánh gục bất kể cuộc sống này đang đổ vào đầu cô bao nhiêu bất hạnh. Và khi không còn biết cách để mỉm cười gượng gạo. Cô mất đi tấm chắn kiên cố để tiếp tục can đảm.

...

_ Cho đến bây giờ mình vẫn không tin tất cả chỉ là một giấc mơ. Kỳ lạ thật... - Cô khẽ cười _ Mình vẫn còn nhớ rất rõ mùi hơi đất của Yokohama vào mùa hè nơi chúng ta đã có chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau.

Yuko nhìn vào gương mặt đang ngủ say so với lần cuối cùng cô còn trò chuyện với cô ấy đã trở nên nhợt nhạt hơn nhiều. Nếu Haruna có thể tỉnh dậy và nhìn vào gương, cô ấy ắt hẳn sẽ hét lên kinh hãi vì những năm tháng ngủ say trên giường bệnh đã khiến sắc mặt của mình trở nên rất khó coi. Cơ thể Haruna đã ốm đi. Cánh tay gầy trơ xương và làn da trắng bệch không mang đến hơi ấm mỗi khi Yuko chạm vào đó. Cô không đếm hết những lần ngón tay của họ đan xen vào nhau. Nhưng cho đến bây giờ. Cô gần như quên đi cảm giác ấy. Có lẽ mỗi khi cả hai buông tay nhau ra. Cảm giác quên lãng bắt đầu ngay sau đó khiến Yuko muốn chạm vào cô ấy lần nữa. Và lần nữa. Cô thề rằng chỉ dừng lại khi đã mất khả năng điều khiển cơ thể mình. Điều đó khiến Yuko nằm trong mắt Haruna trở thành một kẻ thích 'lạm dụng'. Cô đã cười lên rất lâu mỗi khi nhớ về nội dung đó nằm trong quyển nhật ký của cô ấy.

Nyannyan ngốc. Nếu ngay từ đầu cậu nói với mình về cảm giác mỗi khi chúng ta làm chuyện đó trên giường. Mình sẽ nói rằng đó là lỗi của cậu. Bởi vì mình đã phát điên lên vì cậu. Cậu là một chiếc máy hút bụi có khả năng lấy đi những nỗi buồn và để lại trong tim mình một khoảng trống. Để rồi sau đó cậu trở thành người lấp đầy cho nó. Bằng chính màu sắc tươi sáng cậu đã mang đến.

_ Vì vậy... - Yuko hôn vào mu bàn tay của người nằm bên trên chiếc giường, áp nhẹ bàn tay đó vào má mình và nhìn gương mặt của chủ nhân nó bằng đôi mắt ngập tràn niềm hi vọng. Như lần đầu tiên Yuko đã đặt chân vào căn phòng này _ Khi tỉnh giấc cậu nhất định sẽ có rất nhiều việc để làm. 4 năm dài trôi qua. Trái tim của mình chịu đủ tổn thương và gánh nặng. Mình thật sự cần cậu xoa dịu nó. - Cô hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm. Một nụ cười dần dần nở trên môi _ Mình sẽ chờ cậu làm điều đó.

...

Buổi chiều Yuko ngồi trên hàng ghế của công viên bệnh viện. Không khó khăn để tìm kiếm thân ảnh của đứa trẻ quen thuộc đang chơi đùa trên chiếc cầu trượt với những người bạn cùng trang lứa khác. Nụ cười tinh nghịch vẽ trên môi cô bé mỗi khi nó tiếp đất để rồi một đứa trẻ khác cũng trượt xuống và hai đứa ngã đè lên nhau. Tiếng cười trong trẻo khiến bầu không khí ảm đảm trong bệnh viện trở nên rộn ràng. Vài người khác xuất hiện bên trong công viên hướng tầm nhìn về bọn chúng. Trong một lúc. Họ bắt đầu dừng lại mọi hoạt động của mình.

_ Chị đã nuôi dạy được một cô bé rất kháu khỉnh. Nó hiếu động y như chị vậy.

Cô gái xuất hiện trên kia chiếc ghế khiến tròng mắt Yuko giãn to. _ Accchan... - Cô khẽ thốt lên.

Gương mặt quen thuộc đó mang Yuko trở về lần trò chuyện gần nhất với Minami ở khu thương mại. Sau lần đó, Yuko từng chắc chắn rằng việc gặp lại Acchan nhất định sẽ xảy ra.

_ Em mừng là chị vẫn còn nhớ cách để gọi tên của em đấy. - Acchan di chuyển ngồi ở vị trí bên cạnh Yuko. Hướng tầm nhìn vào những đứa trẻ vẫn tiếp tục trò chơi với chiếc cầu trượt. Cô đưa cho Yuko một trong hai chiếc cốc nhựa mà cô đã mang nó ra khỏi căn tin của bệnh viện _ 4 năm rồi. Hi vọng sở thích của chị vẫn không thay đổi.

_ Cảm ơn. - Yuko nhận lấy cốc nhựa. Ngẩng đầu nhìn qua một bên mặt của người ngồi cạnh trong lúc cô ấy vẫn hướng tầm nhìn đi nơi khác. _ Em vẫn là cô cảnh sát chu đáo như mọi khi đó. - Cô hóp một ngụm đầu tiên. Nhận ra ngay nó là cafe nóng. Thức uống ưa thích cho những lần Yuko đã bỏ quên bữa trưa. Mặc dù nó không hề tốt cho bao tử một chút nào.

_ Chị thật sự nghĩ như vậy sao?

_ Cái này là cốc thứ 10. - Cô giữ chiếc cốc giữa hai lòng bàn tay _ Một trong số đó là do em thua chị trong vụ cá cược của thanh tra Yamamoto. Em vẫn luôn biết mọi người trong Tổ có thói quen dùng đồ uống nào trong giờ làm việc mà.

_ Đó là vì em là người kém may mắn khi đã thua liên tiếp nhiều vụ cá cược của bọn họ... - Acchan bật cười. Cứ như câu nói đùa ấy bắt đầu thu hút em ấy. Đôi mắt của Acchan nhìn vào cô. Đó là một màu đen tuyệt đẹp khi tầm nhìn của họ chạm vào nhau. _ Hoặc em là nhỏ ngốc vì không nhận ra ngay từ đầu tất cả chỉ là một trò lừa. - Acchan thở ra thật nhẹ nhàng khi thoáng qua gương mặt em ấy ban nãy dường như là sự căng thẳng _ Khả năng bắn súng của em dễ dàng bồi lắp vào bất kì khuyết điểm nào trong quá trình làm việc. Ngoài việc đó. Em bản chất là một người không đáng tin cậy trong mắt mọi người.

_ Việc gì khiến em nhận ra việc đó sau 4 năm trời dài đằng đẵng vậy? - Yuko trêu chọc Acchan ngay tức khắc mà không biết rằng câu nói ấy đã vô tình tạo nên khoảng im lặng giữa cả hai người. Mắt Acchan dừng lại ở cốc nhựa Yuko vẫn giữ giữa hai lòng bàn tay. Khi cô ấy tiếp tục quay lại với những đứa trẻ đã thấm mệt với trò chơi của mình và đang nhận lấy nước uống từ những đứa trẻ khác mang đến. Yuko nghe thấy câu nói của Acchan bắt đầu phá vỡ đi khoảng im lặng của họ.

_ Bởi vì sau tất cả những gì đã diễn ra. Chị vẫn chọn cách bỏ đi. Thay vì em nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người chị có thể trông cậy vào lúc ấy. Chị lại chọn cách bỏ em lại đằng sau.

Câu nói của Acchan khiến cơ thể Yuko đông cứng ngay lúc đó.

_ Quả nhiên... - Cô khẽ cười _ Ngoài tài bắn súng ra. Em không có gì nữa nhỉ!?

Mí mắt Yuko sụp xuống.

Giá như em hiểu.

Chị từng không chỉ bỏ lại một mình em để bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip