Faker Peanut Anh Da Tung Quen Em Chua Chuong 25 Om Lay Tim Anh Chay Tron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng tích tích của máy quét hàng vang lên trong không khí, Peanut đứng lên cầm từng món đồ của bà lão đã chọn đưa vào máy quét.

- Của bà là 10 won.

Bà lão lấy tờ tiền trong túi ra đưa cho cậu, Peanut nở nụ cười thân thiện nhận lấy tiền rồi bỏ món đồ vào chiếc túi đưa cho bà lão. Bây giờ là tháng hè nên có lẽ nhiều người thích đi lại cửa tiệm này hơn, từ sáng đến giờ cậu đã tiếp bao nhiêu người cậu cũng không nhớ rõ nữa.

- Cảm ơn cháu.

- Dạ, không có gì.

Bà lão bước ra khỏi cửa hàng, làm cậu thở phào, lau đi mồ hôi đang chảy dài cậu mệt mỏi ngồi xuống đất, mặc dù cậu đang ngồi trước một cái quạt thật lớn nhưng hình như nó vẫn chưa là gì trước cái nóng của mùa oi bức.

Peanut lại gần, há miệng trước quạt, có rất nhiều gió chui vào miệng cậu, Peanut nhắm mắt hưởng thụ cái mát mà cái trò con nít này mang lại. Lâu lâu làm như thế này cũng thích đấy chứ, nhất là trong những ngày như thế này.

- Cháu không sợ bị rách miệng sao ?

Bà Lee từ trong nhà bước ra, dáng dấp đã lớn tuổi nhưng bà Lee vẫn có thể đi rất nhanh. Khuôn mặt phúc hậu hiện lên ý cười mờ nhạt. Peanut dừng lại hạnh động trẻ con này, nhanh chóng đứng lên đỡ bà Lee vào chiếc mà cậu vừa ngồi.

- Bà đã đỡ hơn chưa ?

Từ tối hôm qua bà Lee bỗng dưng sốt cao, làm cậu thật sự rất hoảng cuối cùng với cái kinh nghiệm ít ỏi của cậu thì hơn 2h sau bà Lee mới bắt đầu hạ sốt. Peanut từ 3 tháng trước sau khi rời SKT đã chuyển xuống vùng ngoại ô này sinh sống, may mắn có thể thuê nhà và làm việc tại cửa hàng tạp hóa của bà Lee khiến cậu cảm thấy thật vui vẻ.

Mặc dù sau này sẽ không gặp mọi người nữa nhưng cậu biết mình vẫn có thể sống tốt ít nhất là cho đến hiện tại.

- Cháu thật tốt với bà, thật không giống với thằng cháu trai trời đánh của bà. Bà của nó đang bệnh như thế này mà nó chẳng thèm về đây thăm bà một chút

Nhắc đến cháu trai trên khuôn mặt của bà Lee nhanh chóng hiện lên một chút giận dữ, Peanut chỉ biết cười trừ. Bà Lee rất hay kể cho cậu về cháu trai của bà, mặc dù không biết anh ta là ai nhưng qua lời kể của bà Lee Peanut lại rất tò mò muốn thấy mặt anh ta một lần.

- Bà đừng nói nữa chúng ta mau vào nhà, ở ngoài này nóng lắm. Sẽ không tốt với sức khỏe của bà.

Peanut đứng lên đưa tay dìu dắt bà Lee bước vào trong, cậu rất biết ơn bà dù rằng là người xa lạ nhưng bà Lee vẫn sẵn sàng cho cậu thuê nhà còn ở bên cậu trò chuyện nữa, có lẽ sau khi rời xa anh Peanut vẫn có thể tự mình sống tốt, mặc dù nỗi nhớ anh vẫn không dứt, mặc dù tình yêu vẫn còn đó. Nhưng cậu nghĩ sẽ không sao cả, dù rằng có cô đơn một chút ít nhất điều đó đổi lại cho cậu một chút bình yên.

- Wang Ho, bà có một đứa cháu gái rất xinh hay là bà mai mối cho cháu nhé ?

- Dạ ?

Đùa với cậu sao ? sau khi dũng cảm rời xa anh lần hai, cậu sẽ lại bắt đầu một cuộc tình mới sao ? Dù sao cậu cũng không có nhiều lá gan như thế, không đủ sức để tiếp tục một mối quan hệ, vẫn là thôi đi !

- Chắc bà chưa kể với cháu, bà có một đứa cháu gái cũng trạc tuổi của cháu. Năm nay hình như nó vừa tốt nghiệp đại học, nó nói mới tuần nữa nó sẽ về đây thăm bà, đến lúc đó bà sẽ giới thiệu nó với cháu nhé.

Bàn tay đầy nếp nhăn của bà Lee đặt lên tay cậu, ánh mắt thâm tình nhìn Peanut khiến cậu thấy mình thật ngại.

- Cháu thật ra cảm thấy...Chúng cháu nên làm bạn trước.

Nếu bây giờ cậu từ chối thì chẳng khác cậu phủ đi tình cảm của bà Lee dành cho mình, như thế thật có lỗi. Bây giờ tốt nhất nên trì hoãn cái đã.

- Vậy cũng được, vậy bà đi vào nhà trước.

Peanut lấy tay lau đi mồ hôi trên trán nhìn bà Lee vào nhà, quả thật ở vùng nông thôn này cái gì cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, gần gũi. Ít nhất là những điều cậu đang thấy trước mắt đây, Peanut đi lại quày tiếp tục ngồi trước máy quạt, tay tự ý chạm vào điện thoại mở lên bài nhạc mà cậu thường hay nghe gần đây, ánh mắt từ từ nhắm lại hưởng thụ từng giai điệu trong cái nắng bức người.

Khắc ghi cả trong những giọt nước mắt

Hình bóng người lấp đầy trong kí ức

Chẳng hề phai mờ

Dẫu em đã cố gắng quên

Anh là tất cả những gì em ao ước

...

Càng cố lãng quên

Lại càng nhớ người da diết

Những dòng nước mắt lăn dài chẳng ngừng

Định mệnh sẽ chẳng đưa người tới lần nữa

Anh, tình yêu duy nhất

Chỉ anh mà thôi

...

Trong mơ màng cậu đã cảm nhận một cơn gió luồng vào từ bên ngoài, cánh cửa mở ra còn có cả tiếng chuông gió " lenh keng...". Chắc là khách đến.

- Kính chào quý khách.

Cậu vẫn nhắm chặt mắt, cứ để khách lựa đồ đã cậu nhắm mắt một chút chắc cũng chẳng có gì đâu.

- Wang Ho, sau khi ôm tim anh chạy trốn mà em vẫn có thể thanh thản đến vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip