Faker Peanut Anh Da Tung Quen Em Chua Chuong 21 10 Nam Khong He Lang Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mẹ không cần biết, chiều hôm nay con phải đi gặp Hye Rin cho mẹ ?

Wolf vừa áp điện thoại bên tai vừa tưới cho chậu hoa bên cửa sổ, giọng mẹ cậu vừa tức giận vừa nhăn nhó khiến cậu nở nụ cười trên môi.

- Con còn trẻ mà đâu cần phải đi xem mắt làm gì ?

Có lẽ trong SKT sau Kkoma có lẽ cậu là người mà ba mẹ muốn cậu lập gia đình nhất, như thường lệ cứ 1 tuần là Wolf sẽ nhận được một cuộc gọi tới từ nhà, nội dung thì chỉ có duy nhất là những cuộc hẹn xem mắt từ phía mẹ sắp xếp. Việc này cậu không biết nên vui hay nên cười nữa, cậu đôi khi cũng tự hỏi chính mình có phải đã đến lúc bỏ qua tất cả mọi thứ để có thể cưới vợ hay có một gia đình riêng, nhưng cậu biết đó là không thể nào.

- Con đã 27 tuổi rồi, nếu là thời xưa thì lúc này ba và mẹ đã chuẩn bị đẻ con ra rồi đấy, vậy nên mau đi xem mắt ngay cho mẹ.

- Mẹ nhưng còn không muốn cưới người con không yêu.

Có thể cậu là kẻ thất bại trong chuyện tình yêu nhưng cậu không muốn yêu một người mà không có tình cảm, ở bên nhau mà đã đau khổ đến thế thì còn bên nhau làm gì ?

- Con biết mà mẹ sẽ luôn ủng hộ con trong chuyện tình cảm cho dù đối phương là nam hay là nữ nhưng trước mắt con cứ đi xem mắt đi cứ như là làm quen thêm một người bạn cũng được.

Wolf nghe được phía đầu dây bên kia là tiếng thở dài của mẹ, trong gia đình cậu có hai anh em nên việc nối dõi là điều không cần thiết. Nhưng mẹ cậu vẫn mong Wolf có thể tìm được một người có thể ở bên cho đến hết cuộc đời.

- Con sẽ đi mà. con cúp máy đây.

" Tút..tút..." vài tiếng như thế đã báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Wolf hạ chiếc điện thoại xuống đặt cạnh chậu hoa, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa tím mỏng manh, miệng phát ra tiếng nói nhỏ.

- Mẹ con mệt mỏi quá, nhất là bây giờ.

Wolf đi tới tủ quần áo, lấy đại một cái áo khoác mặc vào, nhìn thấy mình trong gương đã ổn mới quyết định ra ngoài.

- Jae Wan, cậu đi đâu thế ?

Cậu nhìn Bang đứng trước phòng, trên tay đang cầm ly nước ép, trên người còn đeo cái tạp dề nữ tính. Bây giờ trông Bang chẳng khác nào một bà nội trợ thứ thiệt, đây là quả là hình ảnh hiếm thấy.

- Mình ra ngoài một chút.

- Khoan đã, uống hết cái này rồi đi.

- Không cần...còn nữa...cậu không cần ép nước cho mình, mình sẽ không uống đâu.

Bang thở dài nhìn Wolf ra khỏi nhà, anh đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho Wolf nhưng lúc nào anh nhận lại chỉ là biểu cảm hời hợt của Wolf. Bang biết mình làm những chuyện này không phải là vì lòng thương hại mà là vì cho trái tim anh và cả tình cảm của anh nữa.

- Khổ thân cho Jae Wan hyung quá đi...

Bang quay đầu nhìn Sky đang nằm trên sofa xem chương trình trên TV, hai hàng lông mày nhăn lại.

- Cậu ấy làm sao ?

- Anh còn không biết sao ? Anh ấy lại được sắp xếp đi xem mắt rồi, cuộc đời của anh ấy thật khổ gặp phải những nhân duyên chẳng tốt đẹp gì..

- Cậu ấy xem mắt từ khi nào hả ? Nói, nói mau

Bang trong phút chốc lại gần, hai tay dồn sức thật mạnh nắm lấy bả vai của Sky lắc mạnh, khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu. Wolf đi xem mắt từ bao giờ ? tại sao anh chẳng biết chuyện gì hết vậy.

- Từ 1 năm trở lại đây, tháng nào anh ấy cũng đi xem mắt cả. Anh không biết sao ?

Chuyện xem mắt của Wolf cả SKT ai cũng đều biết cả nhưng chẳng ai dám nói ra cả, mọi người biết Wolf sẽ luôn khó chịu khi nhắc đến chuyện xem mắt.

Sky hết hồn nhìn bả vai mình đã thả lỏng, rồi nhìn Bang hốt hoảng mang giày vào rồi chạy ra ngoài chỉ để lại ly nước ép còn trên bàn. Hai cái người cứ như mèo với chuột, kẻ đuổi người rượt làm gì mà cực khổ thế. Nếu mà có tình cảm thì cứ nói đại ra cho rồi.

Sky lắc đầu ngán ngẩm, nếu mà cứ cái đà này những ngày tiếp theo của cậu sẽ sống trong đầy rẫy trái tim hồng bay khắp nơi của hai cặp này mất.

================================================================

- Chào anh, tôi tên là Jang Hey Rin. Tôi có nghe nói anh mặc dù đang làm tuyển thủ game nhưng cũng có bằng tốt nghiệp kiến trúc.

Wolf nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cách ăn mặc đoan trang, lời nói dịu dàng quả là một cô gái ưu tú. Chắc lần này mẹ cậu đã quyết tâm dữ lắm mới tìm được đối tượng tốt như thế này.

- Tôi đúng là có bằng kiến trúc nhưng cũng chỉ là đồ trưng thôi, chắc cô thất vọng lắm.

- Ha..ha..ha..

Trên khuôn miệng cô gái nở nụ cười duyên dáng động lòng người, ai nhìn một cô gái như thế này mà chẳng muốn che chở và thương yêu cô ấy chứ.

- Anh thật vui tính, tôi không quá quan trọng về vấn đề bằng cấp cho lắm, tôi chỉ thích những người dám theo đuổi ước mơ của chính mình thôi.

Wolf mỉm cười miễn cưỡng, cô gái này với cậu rất thích hợp làm bạn. Ít nhất về mặt ăn nói và tư tưởng cứ coi như là ăn khớp đi.

- Jae Wan, không ngờ cậu lại ở đây nha.

Cậu quay đầu nhìn Bang từ từ tiến tới bàn mà cậu đang ngồi, làm sao mà Bang biết cậu đang ở đây ? Bang đi tới không khách khí nhìn cô gái đang chào anh đang ngồi đối diện Wolf, cô gái này cũng đẹp đấy chứ nhưng mà không phải người dành cho Wolf.

- Chào cô tôi là Bae Jun Sik, là bạn của Jae Wan.

- Chào anh tôi là Jang Hey Rin, đối tượng xem mắt của anh Jae Wan.

Anh Jae Wan sao ? Mới nói chuyện có một chút mà cũng thân mật ghê nhỉ ?

- Ồ ! Jae Wan cậu đi xem mắt lúc nào sao mình chẳng biết gì vậy.

Bang quay đầu nhìn Wolf bằng ánh mắt giận dữ, miệng cố gặn ra từng chữ thật mạnh cứ như đang đi bắt gian ngoại tình vậy.

- Cũng chỉ là chuyện bình thường, không cần thiết phải nói làm gì.

Chuyện bình thường sao ? trên mặt Bang đang nổi lên từng khí đỏ, nếu mà Sky không nói cho anh biết thì có lẽ cho đến hết kiếp sau anh cũng chẳng biết được chuyện cậu đi xem mắt nữa, như vậy mà nói là chuyện nhỏ sao ?

- À cô Jang này, có thể cho tôi ngồi đây không ?

- Được anh cứ tự nhiên.

Bang ngồi xuống kế bên Wolf, gọi thêm một ly nước rồi bắt đầu nhìn những thức ăn trên bàn.

- Jae Wan, không phải cậu bị dị ứng với tôm sao ? Sao có thể tùy tiện kêu như vậy, còn nữa cậu đừng uống cafe như thế tối nay sẽ mất ngủ. Nhìn cậu xem trên người sao chỉ mặc một cái áo khoác thế kia, như vậy sẽ bị cảm lạnh mất.

Từng lời mà Bang nói ra đều mang theo sự vô lí kì quặc, bây giờ đang là 5 giờ chiều uống cafe lúc này thì làm sao mà buồn ngủ ? còn nữa hiện tại rõ ràng là mùa hè, trời nóng nực như thế này thì làm sao mà bị cảm lạnh được

- Cô Jang Hey Rin có biết trong nhóm chúng tôi có thể nói Jae Wan là người cẩn thận nhất, cậu ấy lúc nào cũng là người vào bếp làm đồ ăn khuya cho tôi cả. Lúc trước còn nhớ vào một ngày khoảng 12 h đêm lúc đó gần như ai cũng đã ngủ cả rồi vậy mà cậu ấy còn chịu khó làm đồ ăn khuya cho tôi nữa, vào những ngày nóng như lửa đổ thế này Wolf còn bảo mang theo ô phòng trời mưa nữa. Cô bảo xem có phải cậu ấy rất cẩn thận hay không ?

Bang cứ thế mà thao thao bất tuyệt như thế chẳng ai có thể chen vào được. Từ chuyện làm đồ ăn khuya đến nhắc nhở mang dù vào những ngày hè hay Wolf bị dị ứng như thế nào khi ăn tôm. Tất cả đều được Bang nhắc đến.

- À anh Jae Wan này, bây giờ tôi có việc rồi. Tôi sẽ liên lạc sau nhé.

Bang nhìn cô gái đang đi xa khỏi bàn, trong lòng nổi lên cảm giác đắc thắng. Cái cảm giác này còn vui hạnh phúc hơn việc có chiếc cúp CKTG trong tay nữa.

- Cậu vui chưa ?

Wolf nhìn Bang cười đắc thắng kế bên, trong lòng nổi lên cảm giác lạ. Không ngờ những việc cậu làm Bang đều nhớ cả. Có phải hay không Wolf nên vui ?

- Thôi nào đừng nhìn mình như vậy, này mau ăn cái này đi.

Bang cắt miếng thịt ra đưa lên miệng Wolf như đang chuộc lỗi với trẻ em vừa dỗ vừa nuông chiều. Cậu không nói cũng không rằng đứng dậy bước ra khỏi quán làm Bằng hớt hải đứng dậy đuổi theo.

Thời gian cứ thế trôi qua, Wolf bước đi trên con phố phía sau có Bang bước theo sau nhưng vẫn duy trì khoảng cách. Hoàng hôn nơi thành phố Seoul nhanh chóng hiện rõ trên những tầng mây, Wolf thật sự chẳng quen với tình cảnh bây giờ lúc này một chút nào. Tại sao rõ ràng cậu đã buông tay mà Bang bây giờ mới đáp lại tình cảm của cậu, ông trời thật trêu người để cậu và Bang phải bước vào ngỏ cụt của một mối quan hệ như thế này.

Thật sự cậu không cần sự thương hại của một ai đó, cậu thật sự không biết tình cảm hiện giờ từ Bang là từ thật tâm hay chỉ là sự thương hại nhất thời khi biết cậu đã yêu anh 10 năm dài. Nhưng cậu không hề chối cãi, quả thật cậu cảm thấy hạnh phúc khi anh dành cho cậu những cử chỉ quan tâm như vậy.

Những tầng mây đen bắt đầu xuất hiện, những giọt mưa nhỏ tí tách tưởng như hư không rơi xuống mặt đường. Thời tiết cũng giống như lòng người vậy, rất dễ dàng đổi thay vì vậy mà cậu rất hay nhắc nhở mọi người thường hay mang ô ra ngoài cho dù là trời nắng hay mưa.

Mọi người trên đường đều tản đi bớt, mưa đang trút xuống rất nhanh Bang không biết mình nên kéo Wolf vào tránh mưa hay cứ để hai người tiếp tục đi dưới mưa với một khoảng cách như thế này.

Khoảng cách giữa hai người càng được rút ngắn thì mưa rơi xuống càng ầm ĩ, quần áo trên người đã ướt cả nhưng tại sao Wolf lại chẳng thấy khó chịu một chút nào, nó thật mát giống như cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi vào trái tim của cậu.

- Jun Sik, chúng ta nên làm như thế nào đây ? Chẳng lẽ cậu muốn hai ta cứ như thế này mãi sao ?

Bang dừng bước, trái tim anh đang run lên, không biết tại sao cánh tay anh chẳng thể nào nắm được bả vai Wolf, có một khoảng cách xa vời chết tiệt mà Bang muốn phá bỏ.

- Mình không muốn làm bạn với cậu Jae Wan, mình chỉ muốn trở thành người quan trọng với cậu cho đến mãi mãi.

Nước mưa làm ướt đi chiếc mắt kính Wolf đang đeo, mọi thứ trước mặt cậu đều là mơ hồ. Làm người quan trọng sao ? Đối với cậu trước giờ chưa ai quan trọng hơn Bang cả ngay cả khi đã buông tay như thế này thì trong lòng Wolf vẫn thế mà thôi.

- Nếu muốn làm người quan trọng thì hẳn là cậu đã đạt được tâm nguyện rồi cho dù là 10 năm trước hay 10 năm sau đều như vậy cả. Vì vậy bây giờ chúng ta quay về làm một đôi bạn như bình thường nhé.

Bả vai Wolf run lên từng hồi, cậu thật sự rất mệt mỏi ngay thời điểm đã thật sự bỏ được tình cảm tại sao Bang lại quay lại nói muốn làm người quan trọng nhất ? Cậu cũng là con người cũng biết mệt mỏi, những áp lực như thế này đã bao đêm đè nén cậu đến ngộp thở.

- Jae Wan cậu biết mà tớ không muốn làm bạn với cậu.

Bang rất hận chính mình, tại sao anh có thể làm tổn thương người ở trước mặt cậu như thế ? tại sao anh lại nhận ra quá trễ ? tại sao giữa biết bao con người anh lại không tìm được Wolf sau biết bao ngày tháng ? Để rồi khi đã tìm ra thì cũng là lúc Wolf quyết định rời xa anh. Bang không phục, anh kiên trì một lần nữa có được trái tim Wolf cũng chỉ mong mình sẽ có được một kết thúc có hậu với người mình yêu.

- Jun Sik, hay là cậu nghĩ kĩ lại đi có khi bây giờ trong lòng cậu chỉ là sự thương hại vì vậy mà cậu mới đối xử tốt với mình...

- Không cần nghĩ, mình đã có câu trả lời rồi. Tớ nhắc lại cho cậu nhớ rằng tớ yêu cậu.

Bang xoay người Wolf lại, nhìn sâu vào trong đôi mắt yếu ớt của cậu nói ra tiếng yêu thương. Anh đã kiên quyết đến thế, Bang sợ nếu mình đổi ý có ngày anh và cậu sẽ mãi mãi như thế này mất. Bang có ngốc cũng không muốn như thế.

Trên đôi mắt cậu xuất hiện một màn ướt, không phải nước mưa cậu biết điều đó. Đã bao lâu rồi cậu chờ đợi câu nói này nhưng tại sao thời gian chờ đợi lại lâu đến vậy làm cho con người gần như đã tê liệt với nỗi đau.

- Tớ cũng yêu cậu nhưng Jun Sik cậu biết mà chuyện này sẽ...

- Cậu không cần nghĩ nhiều, mọi việc đều có tớ giải quyết là được.

Ôm thật chặt Wolf vào lòng Bang có thể cảm nhận được từng cơn run trên người Wolf, anh biết từ bây giờ anh phải có trách nhiệm bảo vệ con người này cho dù là bây giờ hay tương lai. Nụ cười tươi hiện lên trên miệng anh, chưa bao giờ anh lại cảm thấy ngày mưa lại có thể đẹp như thế này.

- Jae Wan cậu có biết không nếu cậu không chờ đợi lâu như thế thì có lẽ bây giờ mình sẽ hối hận dữ lắm.

Wolf không biết quyết định của mình có phải sai lầm hay không ? cho đến bây giờ cậu mới hiểu có lẽ trong cuộc đời cậu đã có nhiều quyết định đúng nhưng đúng nhất là dành ra cả 10 năm để chờ đợi một ai đó.

- Tớ biết 10 năm của tớ không hề lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip