Khoang Cach Giua Hai Ta Vi Yeu Chuong 42 Ac Mong Ngay Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặt Huyên Huyên lên giường ngủ, giúp cô chỉnh lại chăn Minh Quân khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cô. Cả ngày nay cô đã mệt nhiều rồi, để cho cô nghỉ ngơi vậy.

Vuốt mái tóc Huyên Huyên thêm một Minh Quân mới đứng dậy bước ra ngoài. Khép nhẹ cánh cửa lại anh không về phòng nghỉ mà đi thẳng tới thư phòng nơi anh làm việc rồi trực tiếp ở luôn trong đó.

Đêm, gió bắt đầu rít gào từng cơn mỗi lúc một mạnh. Khi nãy trăng vẫn còn chiếu sáng cũng đã nhanh chóng bị từng đám mây đen cuồn cuộn nuốt vào. Trời càng lúc càng âm u, báo hiệu một cơn bão lớn sắp xảy đến. Đột nhiên một vệt dài ánh sáng nháy lên xé toạc bâu rời rồi biến mất, nhưng theo sau vệt sáng đó lại là những tiếng 'ầm ầm' vang lên khắp nơi. Mưa, ào ào rơi xuống.

Máu, nhiều máu quá, đâu đâu cũng thấy máu. Đây là đâu? Cô đang ở đâu đây? Một người, một người rồi lại một người, ngã xuống. Máu...máu đang ở khắp mọi nơi có ai không? Có ai nghe thấy cô nói không? Đáng sợ quá...đáng sợ quá! Quân cứu em...cứu em...

Huyên Huyên bị nhấn sâu vào cơn ác mộng đáng sợ không ngừng gào thét, không ngừng kêu cứu. Không có...không có ai hết, nơi cô đứng không một ai sống sót. Họ chết, những xác chết nằm la liệt trên sàn, máu chảy thành sông. Ngoài trời đang mưa, sấm...aaaaaa, đau quá...em đau quá, Quân anh đang ở đâu cứu em cứu em....

"Không...không...Quân cứu em huhu anh đang ở đâu...Quân cứu em với huhu". Nằm trên giường mắt Huyên Huyên nhắm chặt, tay không ngừng khua khoắng như muốn tìm ai đó, nước mắt cứ liên tục chảy ra.

Trời bắt đầu có sấm chớp Minh Quân ngay lập tức nhớ tới lời nói ban chiều của Hà Linh, vốn còn đang bận rộn làm việc anh không chần chừ chạy như bay đến phòng ngủ. Đúng như anh dự đoán Huyên Huyên nằm trên giường liên tục gọi tên anh. Tim như muốn vỡ ra, khốn kiếp, sao rự nhiên trời lại nổi bão to như vậy, Huyên nhi của anh cô đang gặp ác mộng.

Chạy tới bên ôm Huyên Huyên vào lòng Minh Quân liên tục dỗ dành: "Anh đây Huyên nhi, anh đang ở đây ở ngay bên cạnh em, ngoan, đừng sợ có anh ở đây rồi ".

"Đừng mà...Quân anh đang ở đâu huhu em sợ lắm ...Quân...Quân". Nằm trong người anh nhưng nước mặt Huyên Huyên vẫn rơi, cô vẫn kêu tên anh liên tục.

"Đừng khóc Huyên nhi, em tỉnh lại đi anh đang bên cạnh em đây, Huyên nhi...Huyên nhi". Thấy cô vẫn cứ khóc không ngừng Minh Quân gấp gáp gọi cô.

Mơ màng bị lôi ra khỏi cơn ác mộng Huyên Huyên tỉnh lại thấy anh đang ở ngay bên cạnh, lại chẳng biết vì sao sống mũi cay xè, cô nhào tới ôm anh khóc thật to, vừa khóc vừa nói: "Huhu anh đã ở đâu vậy huhu em sợ lắm anh có biết không huhu giấc mơ vừa rồi đáng sợ quá huhu Quân".

"Không sao không sao nữa rồi. Anh đã ở đây roof anh sẽ bảo vệ em, đừng khóc, ngoan, ngủ đi anh sẽ ở bên em được không" Vỗ lưng Huyên Huyên Minh Quân nhẹ giọng an ủi. Anh biết cô gặp ác mộng nhưng lại không biết cô sẽ sợ hại như vậy.

"Được rồi, nằm xuống đây nào, chúng ta đi ngủ nhé". Lau nước mắt còn sót lại trên gương mặt cô rồi ôm cô cùng nằm xuống giường vỗ về cho cô ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip