Khoang Cach Giua Hai Ta Vi Yeu Chuong 15 Gia Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nụ cười trong mắt 3 người họ Phạm càng ngày càng chói mắt. Ba người nhìn chằm chằm Huyên Huyên cho đến khi cô uống cạn bát canh.

"Được rồi, mọi người đều ăn cơm đi". Thấy Huyên Huyên đặt bát canh xuống Phạm lão gia mở đầu vào tiệc. Một bà nói cười vui vẻ rất nhanh màn đêm buông xuống tiệc cũng đã tàn.

"Ừm...tự nhuên con thấy hơi chóng mặt mọi người cứ tiếp tục trò chuyện con xin phép lên phòng trước". Huyên Huyên xoa trán chống người định đứng dậy bất ngờ cả người vô lực ngã xuống sàn cô mất đi ý thức. Chắc cô trăm triệu lần cũng không ngờ đến người mà cô gọi là gia định kia mặt không biến sắc hạ dược cô.

Người đầu tiên đứng dậy chạy về phía Huyên Huyên ngã xuống chính là chị gái cô- Phạm Bảo Trâm. Ả thích thú đá đá cô vài phát xác định cô đã ngất đi mới quay về phái ông bà Phạm nói:

"Ba mẹ con tiện nhân này đã ngất rồi tiếp theo chúng ta làm hì với nó đây?"

"Hừ, đồ tiện nhân này nếu không phải nó còn có vài phần tư sắc sau này hữu ích cho việc hợp tác của nhà chúng ta với tập đoàn Dương thị thì ta cũng không thèm giả bộ thâm tình với nó. Đồ con hoang như nó mà cx xứng gọi ta là mẹ sao?"  Phạm phu nhân khinh thường liếc qua Huyên Huyên cao ngạo nói.

"Con nhỏ tiện nhân này nói cho cùng chỉ có một chút sắc đẹp con thật không hiểu nổi tại sao thiếu gia Dương thị cứ nhất quyết đòi có nó mới đồng ý hợp tác. Con mới là tiểu thư chân chính của dòng này cơ mà". Bảo Trâm bực bội đá vài cước vào người Huyên Huyên(Came: anh Quân đang ở đâu chị Huyên bị bắt nạt kìa :)) giọng nói mang theo nồng đạm ghen tị. Đồ con hoang này có gì hơn ả chứ, không cha không mẹ toàn thân đều là đồ tiện nhân (Came: ngươi mới tiện, cả nhà ngươi đều tiện>.< phi....phi) không như ả, ả là tiểu thư danh giá nhà họ Phạm người người đều phải chạy theo lấy lòng ả. Vậy mà tên thiếu gia Dương háo sắc kia cư nhiên dám bỏ qua ả mà cứ khăng khăng chọn nó, mặc dù người hợp với ả chỉ có Nguyễn Minh Quân chàng trai vàng trong giới kinh doanh tổng giám đốc của tập đoàn ICU- Nguyễn thị, cô gái nào cx mơ ước, nhưng cứ như vậy chẳng phải là gián tiếp tát cả một cái đau sao, hừ. (Came:tôi là tôi ghét cái con này quá, dám mơ tưởng tới nam9 nhà mk><))

Đắm chìm trong ảo tưởng sánh vai cùng Minh Quân trong mơ, Bảo Trâm vô thức tự kỷ ngửa mặt lên trời cười ha hả khiến những người xung quanh đều phải quay lạo nhìn ả một cách khó hiểu. Sẽ không phải bị động kinh rồi chứ? Đây là suy nghĩ chung của mọi người trong nhà (:]]]).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip