Chicago Noi Anh Xa Em Phan 4 Rung Dong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc Từ Hy bước vào nhà ăn, nơi đây đã trở thành sàn diễn của cậu, tuy Từ Hy bước khá từ tốn, chậm rãi lộ rõ sự chững chạc, trưởng thành nhưng cậu đã vô tình khiến không gian ở nhà ăn thay đổi quá nhanh, một khắc trước còn là một khu chợ nhỏ với đống âm thanh hỗn tạp, thì bây giờ trở nên ngưng đọng, im thin thít không một tiếng động ngoại trừ tiếng rên rỉ vì vui sướng của các sắc nữa như lụm được vàng, mọi người ai cũng dừng việc của mình lại, chuyển ánh mắt hướng sang từng bước chân của Từ Hy. Thiên Tuệ cũng không tránh khỏi mị lực của cậu ta, đơ người cứng ngắt không nói năng được gì mà cũng chẳng có bất kỳ hành động vùng vẫy khỏi sự mê hoặc của Từ Hy, y như lần đầu gặp cậu trong lớp, chắc Thiên Tuệ lại bắt đầu lạc lẫm nơi đâu trong cặp mắt không đáy của cậu ta nữa rồi!

Từ Hy bước vào đến cửa nhà ăn đứng cạnh Hiểu Minh, nhìn xung quanh một cách ngạc nhiên và quá đỗi lạ lẫm đối với cậu, Từ Hy dịu dàng nở nụ cười gượng gạo thay cho lời chào hỏi, nhưng hình như cách làm của cậu ta chỉ châm thêm dầu vào lửa, làm tụi sắc nữ điên loạn lên mà chuyển từ rên rỉ vui sướng sang la hét mừng rỡ. Tình thế nay đã vô phương cứu chữa, Hiểu Minh gằng lớn giọng, quay sang nháy mắt với Á My nhân cơ hội giải trừ bùa mê cho Thiên Tuệ, tiếng gằng giọng khá lớn như sự cảnh cáo của một vị lãnh chúa đối với thường dân, mà ai cũng ngầm hiểu và tự mặc định cho mình điều đó - luật lệ từ thời phong kiến cho đến nay: ai có tiền và quyền ắt sẽ làm chủ, mọi người trở về trạng thái bình thường của mình.

Á My chạy đến ôm chặt cổ Thiên Tuệ cười nói:"Sorry Tuệ Tuệ nha! Đừng giận tớ nữa mà! Lúc nãy tính mời cậu đi ăn mà lo đáp trả tình cảm với hot boy Hiểu Minh để cậu chạy mất xuống cái xó chợ này". Á My vừa nói, Hiểu Minh vừa cọ cọ sống mũi.

Thiên Tuệ chưa kịp ứng phó lại bị Á My tiếp khẩu:" À sẵn đây tớ giới thiệu một anh đẹp trai nứt vách đổ tường, nghiêng nước nghiêng thành, sẵn sàng cướp đi con tim bao thiếu nữ cho cậu để bù đắp lại những lỗi lầm tớ đã gây ra cho Tuệ Tuệ dễ thương của tớ..." vừa nói Á My vừa chỉ vào Từ Hy:"Đây là....oái". Thiên Tuệ bị Á My chọc đến mặt phát tiết, mặt đỏ bừng, dùng sức kéo tay Á My đi ra bãi đỗ xe.

Nhìn xung quanh bãi đỗ toàn những xế hộp sang chảng đắt tiền, Thiên Tuệ thầm nghĩ chắc sắp tới Hiểu Minh lại mua luôn cả ngôi trường này, cô kéo tay Thiên Tuệ đến chiếc Ferrari màu đỏ, mở cửa quăng cô vào ghế tài xế, rồi Thiên Tuệ nhảy ra đằng sau ngồi, nói:"Lái xe đi Á My nếu cậu không sợ sẽ bỏ mạng tại đây". Á My lắc đầu đầu hàng với Thiên Tuệ, quay ra ngoài cửa xe hét lớn với đám Hiểu Minh đang chạy theo đằng sau:"Một lát anh đi cùng Từ Hy nhé!", rồi cô nhấn ga chạy một mạch trên đường phố đông đúc, Á My tay lái không tồi, đi theo thiếu gia Hiểu Minh ăn chơi tráng tán bấy lâu thì cũng học hỏi được không ít, đường phố càng đông Á My càng nhấn ga chạy thật nhanh, chiếc Ferrari màu đỏ như ngọn lửa thiêu rụi cả đường phố đã nứt nẻ bởi ánh mặt trời ngày hè, cô cầm chặt tay lái, khoé miệng nở nụ cười đầy kiêu hãnh.

-"Tay lái cậu lên quá nhỉ!? Làm tớ hãnh diện thật đấy!"- Thiên Tuệ thốt lên với ngữ khí như một con sư tử bị chọc giận nãy giờ, Á My quay ra sau cười gượng rồi hỏi:"Vậy tớ chở cậu về nhà nhé!" Thấy Thiên Tuệ im lặng, Á My lại nhấn ga đưa chiếc Ferrari chạy thật nhanh về căn biệt thự của mình.

Á My và Thiên Tuệ sống cùng một nơi do Thiên Tuệ trốn khỏi gia đình nói đúng hơn là gia tộc của mình - một gia tộc bạch đạo hùng mạnh thống lĩnh 1/4 thế lực ở Trung Đông cùng với tứ đại gia tộc (Thiên Gia bạch đạo, Địa gia khôi đạo, Lam gia, Chu gia hắc đạo) để đi ngao du khắp chốn thiên hạ!

( Bạch đạo: màu trắng, là làm ăn hợp pháp như buôn bán dầu mỏ, xe hơi,...
Hắc đạo: màu đen, là làm ăn bất hợp pháp như buôn bán vũ khí, ma tuý,...
Khôi đạo: màu xám, là làm ăn nửa hợp hợp pháp, nửa bất hợp pháp)

Căn biệt thự của Á My tổng cộng có 31 phòng, 5 tầng lầu và trên dưới hàng ngàn gia nô, căn biệt thự được chia thành các khu riêng biệt, gồm khu giải trí có sân vườn, hồ bơi, phòng xem phim, sân thể thao phức hợp: đánh golf, cầu lông, bóng rổ (Á My rất thích thể thao, hoạt động mạnh) và cả sân bóng đá cho bạn trai Hiểu Minh nữa! Tiếp đến là khu tiếp khách có bộ bàn ghế gỗ khổng lồ xa xỉ, thảm đỏ trải khắp mọi nơi trong căn phòng, tường ở phòng khách hầu như đính đầy những viên đá quý tùe kim cương cẩm thạch, hổ phách,... . Ngoài ra còn có nhà ăn, phòng ngủ, garage xe hơi,... .

Thiên Tuệ bước vào căn biệt thự vội vàng và bực nhọc, một hàng dài người làm đứng kính cẩn khom người chào Thiên Tuệ và đồng thanh lên tiếng: "Kính chào Thiên gia nhị tiểu thư!". Thiên Tuệ dường như chẳng quan tâm, cất tiếng nói lãnh đạm:"Cho người chuẩn bị nước nóng", rồi cô chạy thẳng một mạch lên phòng tắm nước nóng ngoài ban công quăng cặp qua một bên, cởi vội giày và bộ quần áo của cô, rồi thả mình vào bồn tắm đầy xa hoa được phủ đầy bằng những cánh hoa và tinh chất hoa hồng. Cảm giác thật thoải mái, Thiên Tuệ kêu người đem một ly cocktail loại cô hay uống tới để nhâm nhi cảnh đẹp ở đường phố Hồng Công về đêm.

"Reng...reng..." tiếng điện thoại vang lên từ đâu đó trong toà biệt thự nguy nga, Thiên Tuệ lắc đầu, quấn vội chiếc khăn tắm,rồi chạy đi kiếm chiếc điện thoại đang ở đâu đó trong căn biệt thự, điện thoại của cô ở trên không có chuông thì nghĩ chỉ còn là điện thoại của Á My thôi chứ không ai! Thiên Tuệ ngán ngẩm bởi cô nàng Á My không ít điện thoại, cứ mỗi tuần lại vài cái mới, rồi quăng đi đâu không rõ! Cô lục lọi trên giường Á My rộng cả thước được một chục chiếc điện thoại, cô lại quay qua tủ đồ thêm vài cái nữa, nhìn vào bàn trang điểm, cô kéo hộc bàn ra, chiếc điện thoại rung lên bầng bậc với chữ Từ Hy trên màn hình, có trời cũng không ngờ được Từ Hy lại là bạn thân của Á My, Thiên Tuệ nhăn mặt nghĩ ngợi, rồi thở dài vụng về bắt máy:"Alo!"

Từ đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên:

-"Cho tôi xin phép hỏi bên đó có phải Á My không?" - Tiếng nói của Từ Hy vang vọng trong suy nghĩ của Thiên Tuệ, làm tâm trí cô cứ loạn cả lên, tim đập nhanh bất thường, tứ chi cứng đờ,  miệng hình chữ O và cô giữ tư thế đó một hồi lâu, rồi ấp úng trả lời lại một cách lịch sự giống như cách Từ Hy đã hỏi cô:

-"Xin lỗi, tôi là Thiên Tuệ, Á My đã đi ra ngoài rồi!" - Đối với Thiên Tuệ đó là cách trả lời lịch sự nhất từ trước tới giờ bởi cô chưa từng nói chuyện lịch sự với ai đối với cả người lớn trong gia tộc.

Giọng Từ Hy đã trầm ấm dịu dàng như muốn xoa dịu con tim thiếu nữ Thiên Tuệ nay còn mềm mại hơn:"À Thiên Tuệ đấy à! Tôi xin lỗi nhưng có thể làm phiền cô đến đón tôi ở trường X được không? Hiểu Minh bỏ tôi ở đây chạy theo Á My rồi, ở đây tuy nhiều xe nhưng tôi lại không có chìa khoá."

Lại là cặp Á My đáng ghét, Hiểu Minh thối tha, cô rủa trong lòng, đừng để cô gặp lại bọn họ, nếu không cô sẽ cho họ biết thế nào là đao kiếm vô tình, thật tức chết đây mà, cô quay sang ngượng ngùng đang đắn đó không biết trả lời sao với Từ Hy thì cậu ta lại bồi thêm một câu làm trái tim Thiên Tuệ hoàn toàn sụp đổ: "À thật ngại quá! Không biết cô có sẵn tiện dẫn tôi đi ăn luôn không nhỉ? Tôi đói quá! Hiểu Minh có hẹn tôi đi ăn mà lại bỏ tôi ở đây! Haizzz"

Người ta nói "dân dĩ thực vi thiên" quả thật không sai với Thiên Tuệ chút nào! Cô đói meo từ trưa đến giờ, bộ dạng hiện tại không nói cũng biết là vô cùng thảm hại bởi chưa cô còn chưa ăn được món bánh Jibarato ở nhà ăn... . Thiên Tuệ liên ừ nhẹ đồng ý bởi cô cũng chẳng nói thêm nỗi lời nào, vừa mệt mỏi vì đói, vừa sợ rằng nói nữa sẽ không làm chủ được ý chí bản thân mà ngã quỵ theo từng lời nói, ngôn từ mềm dẻo, lịch sự mà vô cùng nhã nhặn của Từ Hy. Nghe cô nói vậy Từ Hy liền mừng rỡ, cảm ơn cô rồi rít nhưng trong đó mang theo một sự khách sáo cứng nhắc giống như giữa những người quý tộc đang nói chuyện với nhau. Thiên Tuệ chào tạm biệt rồi cúp máy.

(Dân dĩ vi thực: ý nói dân lấy ăn làm trời)

Thiên Tuệ lập tức đi chuẩn bị, cô thay đồ nhanh hơn mọi khi và cũng không kêu người hầu chuẩn bị gì, cô mặc chiến áo sơ mi trắng trông khá cũ kỹ, chiếc quần tây đã sờn vải, một mạch cô đi xuống garage xe hơi không nói một tiếng nào, chọn một chiếc xe Chevrolet bèo nhèo nhất rồi đạp ga không cánh mà bay phóng thật nhanh ra khỏi căn biệt thự, tăng tốc chạy trên con đường lớn dưới ánh mặt trời buổi chiều tà lãng mạn sâu sắc... .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip