Chicago Noi Anh Xa Em Phan 3 Rung Dong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà ăn hôm nay khá đông người, tiết trời đã nóng làm ở đây còn nóng hơn, Thiên Tuệ cảm thấy như bị thiếu oxi đến ngợp thở, nhưng vì cái dạ dày đang đánh ba đa bum trong bụng cô, cô phải cố gắng nhẫn nhịn đi kiếm món bánh Jibarito nổi tiếng của Chicago.

Sau một khoảng thời gian dài như cả thiên niên kỷ xếp hàng chờ tới lượt mình, Thiên Tuệ cuối cùng cũng lếch đến được quầy thức ăn, cô phấn khích sử dụng thần nhãn quyền quét nhanh một loạt dãy thức ăn đang xếp ngăn nắp theo từng khay bên trong quầy tìm kiếm tình yêu nơi dạ dày của cô, nhưng tiếc là cô không thấy sự hiện diện của món bánh cô đang tìm, Thiên Tuệ chau mày quét mắt lại lần nữa, kết quả vẫn như lần trước, cô nhăn mặt lộ rõ sát khí của một con sư tử đang đói cần kiếm mồi, sử dụng hết tất cả công lực cuối cùng quét mắt lại lần nữa, kết quả thì đã quá rõ ràng, không hề có món bánh của cô trong quầy... . Có dự cảm chẳng lành, Thiên Tuệ tức tối đập mạnh hai tay lên cửa kính của quầy làm cửa kính bị nứt một miếng cũng may đây là kính cường lực, nếu là loại kính bình thường e là sẽ vỡ ra thành từng mảnh, nam nhân viên đang run cầm cập vì sát khí của cô giật thót mình, cô bực nhọc hỏi cậu ta:
- Tại sao hôm nay lại không có món bánh Jibarito? - Sở dĩ Thiên Tuệ dám lên giọng bà chủ là bởi vì cô luôn tự tin vào cặp thần nhãn của mình không bao giờ sai, đặc biệt đối với đồ ăn nó càng phát huy công hiệu hơn nữa.
-Dạ....dạ thưa quý khách....vừa nãy món này....đã....đã hết rồi ạ! - Người nhân viên sợ điếng hồn nói lắm bắp, vừa nói cậu ta vừa nhắm mắt lại sợ sau khi nói xong liền sẽ trở thành mồi cho sư tủ ngay.
-Hết lúc mấy giờ? - Thiên Tuệ hỏi ngắn gọn nhưng không quên lộ vẻ sát khí của mình, ánh mắt thường ngày của cô đã sắt bén lắm rồi, lúc biến thành tà ma như bây giờ còn khủng khiếp hơn cắt được cậu nhân viên đang đứng trước mặt cô làm đôi nữa. Không chỉ vậy những bạn học xung quanh cô cũng cách Thiên Tuệ cả ngàn mét sợ sẽ bị như cái cửa kính kia!
-Lúc....10 giờ....50 phút. - Cậu nhân viên sợ sắp chết đến nơi, không còn sức để trả lời cậu hỏi của Thiên Tuệ.

Thiên Tuệ nhìn xuống chiếc đồng hồ Orient trên tay mình... 10 giờ 53 phút. Không thể tin được chỉ 3 phút đồng hồ có thể khiến cô chết lên chết xuống như bây giờ. Nghĩ trong đầu chỉ có thể là những người trong lớp cùng hết tiết trong một thời gian mới có thể đến đây kịp, Thiên Tuệ càng nghĩ càng bực mình chỉ vì cặp nam nữ Hiểu Minh - Á My kia làm mất đi cơ hội ngàn vàng của cô.

Cô quay đầu đi ra khỏi hàng người đông đúc đang chen lấn, thầm rủa Á My chết tiệt hại cô ra nông nổi này, thật quá đáng mà! Nói ra thì ai cũng biết miếng ăn là miếng tồi tàn, nhưng đối với Thiên Tuệ đó là cả mạng sống, nếu trước mặt cô ai bắt cô chọn giữa đồ ăn và tiền bạc, cô vẫn tình nguyện tôn thờ chủ nghĩa ăn uống... . Cô đi một mạch đến cửa ra vào nhà ăn tính sẽ đi kiếm Á My tính sổ, nào ngờ lại gặp ngay đối tượng trước mắt đã vậy còn mang theo cả bạn trai Hiểu Minh đằng sau, thật vừa vặn mà, cô quyết xử lý cả hai luôn tại đây, cô muốn giải quyết mọi khúc mắt với tên Hiểu Minh này lâu lắm rồi, từ lúc Á My quen hắn ta, Á My ngày càng trở nên đổ đốn đã đành, lại còn ít gặp mặt cô hơn, Thiên Tuệ bay giờ chẳng kiêng nể ai cả, ai đụng đến đồ ăn của cô thì coi như đang có ý định tước đoạt mạng sống của cô! Thiên Tuệ xông lên như sư tử chuẩn bị vồ mồi, cô đã không còn ngại về ngoại hình vạm vỡ của Hiểu Minh hay quan tâm về thân phận của cặp đôi nam nữ trên đều là thiên kim tiểu thư đài cát và đại thiếu gia đào hoa phong lưu của hai gia tộc có máu mặt trong giới nhà giàu thượng lưu... . Đúng lúc cô chuẩn bị hạ thủ lưu tình, bóng dáng cao ráo quen thuộc của một người con trai mà cô đã gặp đâu đó chậm rãi bước vào nhà ăn, vì cái bóng bị ánh mặt trời chói sáng che khuất nên Thiên Tuệ có nhíu mày cỡ nào cũng không nhìn ra rõ là ai, nhưng ánh mắt của người con trai đó lại đặc biệt vô cùng, dường như không hề bị che khuất bởi cái ánh sáng gay gắt đó, mà lại cộng hưởng với nó tôn vinh lên sự cao quý và lấp lánh của đôi mắt Sapphire ngọc ngà. Mùi hương này, đôi mắt này, không thể lầm đâu được, đáy mắt Thiên Tuệ loé lên tia ngạc nhiên, đó chẳng phải là Từ Hy sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip