Da Tung Ton Tai Da Tung Yeu Thuong Noi Buon Ven Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
•Nếu trên thế giới này có người nghiện chơi game, nghiện đọc sách, nghiện xem phim, nghiện yêu... thì tôi lại nghiện nỗi buồn. Đôi lúc, tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao trong mọi hoàn cảnh, nỗi buồn vẫn luôn bao bọc lấy tôi. Chúng làm tôi cảm thấy trống rỗng, mệt mõi, luôn muốn bấu víu vào một thứ gì đó để hi vọng nhưng rồi lại thôi. Cứ đến rồi đi rất nhanh, như chưa hề tồn tại nhữn nỗi buồn ấy.

•Cuộc sống này có nhiều điều kỳ diệu như thế. Có những người dường như vĩnh viễn không thể thay đổi được quỹ đạo sống của họ. Cho dù hoàn cảnh có tác động đến thế nào, họ vẫn là họ. Họ chỉ có thể sống được khi tồn tại nhưng nỗi buồn vẹn nguyên bên trong mình.

•Tôi yêu những bài hát buồn. Giai điệu của chúng khiến tôi lạc vào trong những ký ức của ngày hôm qua, với những gì đã thuộc về quá vãng. Những ánh mắt, những nụ cười, những cái chạm tay của một tình yêu thưở thiếu thời đã nuôi sống tôi cho tới hiện tại. Thật hạnh phúc khi lục tìm về những quá khứ xa xooi, nhưng cũng thật đau đón vì nhận ra mọi thứ đã hóa hư ảo, chẳng thể chạm vào...

•Tôi yêu sự chia ly. Bởi vì khi ấy, tôi mới thấm thía được ở bên người mình yêu thương là điều tuyệt vời đến thế nào. Bởi vì khi ấy, tôi mới thấm thía được ở bên người mình yêu thương là điều tuyệt vời đến thế nào. Bởi vì khi ấy, tôi mới hiểu được rằng có những thứ đã đánh mất thì mãi không thể tìm lại được. Cuộc sống không giống như chiếc váy viền hoa của những cô gái mới lớn, mà là sự chắp vá của những trải nghiệm đa xúc cảm theo thời gian...

•Tôi yêu sự mất mát. Giống như việc bạn đang sở hữu một món đồ, cho dù không đụng đến, nhưng nếu lỡ một ngày nào đó bạn mất nó đi, hoặc buộc phải đưa chúng cho người khác, bạn mới trách mình rằng vì sao ngày ấy bạn không sử dụng nó nhiều hơn, để ít ra cả hai cũng có những điều để nhớ lại. Đừng cố gắng trốn chạy nỗi đau và sự mất mát, bởi vì một ngày nào đó, bạn sẽ thấy việc lựa chọn khởi đầu một điều gì đó mình muốn là một chuyện thật đáng tự hào. Giống như bạn tự cho phép mình một cơ hội để yêu và được yêu... Dù biết rằng sẽ phải trả giá...

•Khi học cách đối diện với nỗi buồn, tôi thấy có hai trường hợp thường hay xảy ra: Một là bạn sẽ mạnh mẽ lên trông thấy, dường như với bạn, mọi thứ chỉ là trò trẻ con, chẳng đáng để bạn phải mất quá nhiều công sức chật vật như thuở ban đầu. Hai là bạn sẽ trở nên vô cảm, trơ trọi một cách đáng sợ, khoogn cần quan tâm bản thân mình đang nghĩ gì hay sống vì điều gì, chỉ biết lấy nỗi buồn ra đắp đầy những tháng ngày cô quạnh, giống như tôi, cứ loay hoay nghiện nỗi buồnmà không cần cau trả lời.

•Mỗi người đều phải trả giá cho cuộc sống mà họ đang sống. Đừng so sánh, đừng muộn phiền, đừng trốn tránh khi mọi thứ không như bản thân mình mong đợi. Cũng đừng phiền lòng, nuối tiếc quá nhiều về những chuyện đã qua. Hãy tự hỏi mình rằng, nếu thời gian quay trở lại được ngày ấy, bạn có thay đổi lựa chọn của mình không, hay vẫn quyết định để mọi thứ vẹn nguyên như ngày nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip