Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm nay chiều nào cũng đổ mưa to.

Buổi chiều hôm đó, Bạch Dương chỉ đi bộ ra tiệm bách hoá mua một chút đồ dùng gia đình, chẳng may dính mưa có một chút xíu. Cô ba chân bốn cẳng chạy như chớp nhoáng về nhà, vốn tưởng rằng cơ thể có sức đề kháng tốt sẽ không bị làm sao.

Nào ngờ tối hôm đó, Bạch Dương không học nổi vào một chữ khi đầu óc xoay mòng mòng, thần kinh căng lên như dây đàn. Cả người cô lạnh toát mặc dù đang mặc chiếc áo ấm rất dày, Bạch Dương vỗ nhẹ đầu, sau đó cẩn thận sờ trán và hoảng hốt phát hiện mình đang rất nóng.

Bạch Dương bị sốt.

Sau một đêm chườm đá, sáng hôm sau, Bạch Dương được ba xin phép nghỉ học rồi chở lên bệnh viện khám. Được xét nghiệm máu và bác sĩ đưa kết quả, Bạch Dương không cam tâm chút nào khi phải nhập viện, đồng thời phải nghỉ học suốt một tuần liền, mất bao nhiêu là bài vở.

Uống thuốc xong, Bạch Dương vẫn không cảm thấy khá hơn. Đầu vẫn nóng như cũ, cả người mệt lả đi. Cô cố nhắm mắt để ngủ thế nhưng cơn đau đầu cùng cơn lạnh cứ làm cô không tài nào vào giấc được. Ba thì đã đi làm, mẹ thì về nhà làm đồ ăn các thứ rồi, bây giờ chỉ có cô trong phòng cùng những bệnh nhân khác mà cô không quen biết.

Chợt, cửa phòng bật mở. Bạch Dương tưởng rằng mẹ đến nên không buồn mở mắt mà im lặng cố gắng tiếp tục ngủ. Nhưng một giọng nói vang lên làm Bạch Dương phải tỉnh dậy ngay lập tức:

- Bạch Dương, mình đến thăm cậu này!

Là Song Ngư và mọi người, bọn họ mang đến rất nhiều trái cây và đồ ăn tẩm bổ cho Bạch Dương ăn đỡ buồn miệng. Mọi người đều đến đông đủ, nhưng không có Sư Tử. Bạch Dương thoáng chớp mắt rồi tự nghĩ, xuỳ xuỳ, việc quái gì phải quan tâm đến hắn, có mọi người ở đây là được rồi.

Song Ngư ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm lấy tay Bạch Dương. Mới không gặp có một hôm thôi mà bạn thân cô trông hốc hác hẳn ra, môi thì khô, tóc thì rối. Song Ngư lại không thích nói nhiều nên không biết làm cách nào cho Bạch Dương trở nên vui vẻ. Xử Nữ lấy dao gọt trái cây rồi lên tiếng:

- Chiều nay Song Ngư sẽ tới nhà cậu nhé, tụi mình sẽ chia nhau để chép bài giúp cậu.

- Phiền mọi người quá! - Bạch Dương khó khăn ngồi dậy.

- Cậu thấy đỡ chút nào chưa?

- Không biết nữa...

- Phải rồi, vì hôm nay cậu nghỉ nên không biết nhiều chuyện, lớp mình, à không, khối mình có hoạt động mới đó.

Sáng hôm nay là chính thức nhập học được hai tuần, theo thông lệ vào thời điểm này trường sẽ thông báo hoạt động mới cho các học sinh ba khối. Các lớp học ngoại khoá bắt buộc phải học nhưng có thể tự do chọn môn mình yêu thích hoặc có hứng thú khám phá.

Ghi tên Bạch Dương vắng vào bảng hiện diện lớp xong, Ma Kết thảy phấn lên bàn rồi chuyền giấy đăng kí lớp ngoại khoá cho từng người một, hạn chót đăng kí là thứ tư tuần sau.

Trong tờ giấy đăng kí có kèm theo rất nhiều môn học được tổ chức năm nay, như cắm hoa, bơi lội, bóng đá, bắn cung, tin học, kiếm đạo, vân vân và mây mây. Cả lớp liền xôn xao hơn hẳn, ngoại trừ một số người đã định hướng sẵn môn ngoại khoá cho mình ngay từ đầu, thì đám còn lại vẫn chưa biết mình nên chọn môn nào.

Cho đến lúc giải lao, đám học sinh vẫn còn bàn tán không ngớt. Song Tử cất tập vở vào hộc bàn rồi bước theo đám con trai xuống căn tin.

- Song Tử, mày đăng kí học gì? - Sư Tử vừa ăn vừa hỏi.

- Tao hả? Tao học bắn cung. Tại Bảo Bình cũng học lớp đó!

Song Tử khoái chí trả lời.

- Mày... định theo đuổi Bảo Bình thật hả?

- Sao? Chẳng lẽ mày cũng thích cô ấy?! - Song Tử sững người, trường hợp này cậu chưa từng nghĩ tới.

- Làm gì có, tao chỉ đặt học tập lên làm đầu mà thôi! - Kim Ngưu phất tay. - Chẳng qua thấy tụi mày hơi nhanh nên tò mò tí.

- Mày thấy vậy à?

- Đừng hỏi Kim Ngưu, ba cái vụ này nó ngố tàu lắm! - Thiên Yết phè phỡn cười cười.

Kim Ngưu quay qua trừng mắt nhìn Thiên Yết, còn Song Tử lại vì mấy lời này mà đăm chiêu suy nghĩ rất lâu. Đúng là cậu có hơi nhanh thật.

Bởi vì khi lần đầu gặp gỡ Bảo Bình, cậu đã hoàn toàn bị cô ấy thu hút. Là vừa gặp đã yêu? Song Tử không nghĩ vậy, cậu muốn làm thân với cô, muốn nói chuyện tình cảm nam nữ với cô, nhưng tình cảm lại không sâu sắc và mãnh liệt đến như thế.

Từ trước đến giờ, cậu có mối quan hệ tốt với nhiều bạn nữ, không chỉ vì khả năng giao tiếp mà còn vì cái mã ngoài rất đẹp trai. Song Tử cũng đã trải qua một vài mối tình, đều là chóng nở chóng tàn.

Cậu bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn. Thiện cảm mà cậu dành cho Bảo Bình rất lớn, nhưng Song Tử không dám đảm bảo có dài lâu hay không. Nếu như cậu và Bảo Bình quen nhau thật, cậu cũng không dám chắc liệu nó có đi vào vết xe đổ của những lần trước.

Mà hình như Bảo Bình cũng không thích cậu lắm. Song Tử không nhịn được thở dài, có lẽ vì cái tính rong chơi bay bướm này của mình mà Bảo Bình đã luôn xây nên một bức tường vô hình ngăn cách, khiến cho người đuổi người tránh, một mình cậu tự đuổi theo, còn Bảo Bình vẫn luôn ý tứ mà từ chối hết thảy.

Đám bạn xung quanh vẫn đang nhiệt liệt bàn tán, nhưng Song Tử không nghe nổi một chữ nữa.

- Mày đăng kí gì vậy Kim Ngưu?

- Tao đăng kí lớp nấu ăn!

- Có chung ai không thế?

- Có, chung Cự Giải. - Nói đến đây đột nhiên Kim Ngưu trông nghiêm túc hẳn ra. - Nhưng mà Thiên Yết này, mấy hôm nay tao để ý con nhỏ cứ nhìn mày suốt, có khi nào mày giảng bài cho Cự Giải nhiệt tình quá, khiến cô ấy thích mày luôn rồi không?

Thiên Yết vừa nghe đã thấy nhảm nhí:

- Ba xàm ba láp. Tao giảng bài Hoá cho mày suốt, thế không lẽ mày cũng thích tao?

- Còn lâu! - Kim Ngưu mà thèm vào. - Tao chỉ lo mày ế quá không tìm được ai thôi!

Ma Kết liếc nhìn nụ cười đểu cáng của Kim Ngưu, cậu đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục ăn phần cơm dang dở của mình. Lòng cậu vẫn còn đang phân vân, không biết nên chọn lớp ngoại khóa nào cho phù hợp. Ma Kết cậu đây đó giờ chỉ có sở thích là học, ngoài ra còn biết gì nữa đâu. Mà Sư Tử ngồi bên cũng không khác là mấy, cậu đang lưỡng lự giữa bóng rổ với bóng đá, không biết môn nào thì tốt.

- Thế còn Nhân Mã, mày chọn gì thế? - Sư Tử đành tham khảo bạn bè xung quanh.

- Tao đăng kí môn bóng đá!

- Vậy hả? Chắc tao cũng đăng kí môn này luôn quá.

- Vậy lát để tao ghi giùm mày luôn. - Ma Kết đáp lời.

- Ơ thôi! Để tao suy nghĩ lại đã! - Sư Tử liền trả lời nhanh, gì chứ mấy chuyện này không thể giỡn chơi được, phải tính toán kĩ lưỡng chứ. - Còn mày thì sao Thiên Yết?

- Tin học! - Thiên Yết đáp gọn lỏn.

- Hở? Sao tự dưng mày có hứng thú với môn này vậy?

- Nóinhỏ thôi, không lại mất hình tượng tao. Chỉ là muốn học cách xem phim người lớn mà không bị nhiễm virus với bị mẹ phát hiện ấy mà.

Thiên Yết vừa nói xong, lập tức một không gian im lặng bao trùm lấy cả bàn ăn. Người nào người nấy buông thìa nhìn cậu bằng ánh mắt không thể kì quái hơn, lạy hồn, thằng này thật là đen tối, quá sức đen tối.

...

Mặc dù rất rành rẽ trong chuyện tình cảm, thế nhưng lần này Song Tử lại thấy vô cùng bất an nên đã lê la sang phòng em gái tìm trợ giúp.

- Anh thích một bạn nữ. Bạn ấy rất xinh, tính tình cũng rất tốt. Em biết không, ngày đầu tiên nhập học, anh vừa nhìn là đã thích bạn ấy rồi nên chủ động tấn công luôn. Nhưng ngặt nỗi bạn ấy hình như không thích anh, lần nào cũng lần lữa né tránh. Anh mặt dày thật nhưng đâu đến nỗi bị phũ như vậy vẫn cứ tìm cách đeo bám? Thế nhưng mà anh thích bạn ấy quá, em nói xem phải làm sao?

Tiểu Tuyền đặt quyển truyện tranh xuống, mắt mở to kinh ngạc, nhất thời không tiêu hoá nổi những gì Song Tử vừa nói.

- Anh gạt em à?! Anh không từ chối con gái nhà người ta thì thôi, ai lại từ chối anh?

- Thế mà có đó, anh cũng đâu phải mỹ nam vạn người mê! - Lần đầu Song Tử thấy tự ti về bản thân mình.

- Xuỳ xuỳ, không phải vạn người cũng là chín ngàn người. Nhớ hồi học cấp hai không? Trong trường bao nhiêu nữ sinh nam sinh thích anh, lớp em cũng không ngoại lệ, bọn nó bám theo em mãi chỉ để xin thông tin anh đó!

- Nhưng lần này khác, rồi em có chịu giúp anh không?

Cô bé ngẩn ngơ một hồi rồi chống cằm nghiêm túc suy nghĩ. Cô bỏ vào miệng một miếng khoai tây chiên, cuối cùng trao tặng Song Tử bốn chữ quý hơn vàng.

- Dục tốc bất đạt!

Song Tử rất thấm thía bốn chữ này, thậm chí còn viết hẳn ra khổ giấy lớn treo tường làm động lực.

Suýt quên, còn phải chép bài Địa Lý vào vở của Bạch Dương nữa. Song Tử mở vở ra múa bút một hồi rồi vươn vai, ngáp một hơi rõ dài chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng còn chưa kịp nhích người ra khỏi ghế thì cậu phát hiện điện thoại thông báo có tin nhắn, mở lên rồi thiếu chút nữa là một bước bay đến cung trăng. Lần đầu tiên Bảo Bình chủ động nhắn tin cho cậu, khẩu hiệu của em gái quả là có hiệu lực đến đáng sợ mà.

< Mai cậu đi căn tin ăn sáng với mình nhé. >

Song Tử ôm tim, ông trời quả thật là không phụ lòng người, công sức cậu bỏ ra để gần gũi Bảo Bình có ngày cũng được đền đáp. Cậu cười hà hà rồi nhanh tay gõ thoăn thoắt vào màn hình, phải trả lời thật nhanh cho nóng, kẻo Bảo Bình chờ lâu thì làm sao.

< Được rồi, mai mình sẽ đến sớm. >

Song Tử ấn gửi, lòng vẫn tràn ngập niềm vui như bắt được vàng. Nhưng chỉ hai giây sau, Bảo Bình đã gửi đến một tin nhắn mới, rất ngắn gọn súc tích.

< Xin lỗi, mình nhắn nhầm người. >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip