Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh ấy, khung cảnh ấy, phảng phất trong tâm trí người con gái mười sáu tuổi, ùa về ắp đầy tâm trí từ lúc nào không hay.

- Song Ngư à, về thôi!

Song Ngư sực tỉnh, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khung giấy bây giờ đã trở thành bức tranh cảnh biển sống động, điểm ở giữa là hai cô cậu bé đang vui vẻ xây cát cùng nhau. Song Ngư chợt nhận ra trên má cô ươn ướt, không biết từ lúc nào lại đột nhiên rơi nước mắt. Cô bất giác lấy tay lau mặt, bần thần nhìn xung quanh mình. Mọi người gần như đã về hết, tiết đầu tiên của lớp ngoại khoá hội hoạ chỉ là giờ để mọi người thoả trí tưởng tượng cho tác phẩm đầu tiên của mình mà thôi.

- À, mình sắp xếp rồi về liền.

- Ừa, cậu về sau nhớ đóng cửa tắt đèn nhé!

Song Ngư gật gật đầu, cúi mặt để cô bạn cùng lớp hội hoạ không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, tay gấp gáp thu dọn lại mớ màu nước vào hộp.

Trời đã không còn sớm nữa, ngọn đèn trước cửa phòng học đã bật lên soi sáng một góc hành lang. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dài nặng nề. Song Ngư chán nản gấp khung vẽ, nhất thời không biết phải làm sao với bức tranh chưa khô màu nước này. Cô miết nhẹ viền giấy, rồi không hiểu sao lại vụng về đẩy nhẹ làm giá vẽ ngã xuống nền gạch hoa. Thật may là bức tranh không bị làm sao cả, Song Ngư hơi ngẩn người rồi lại rũ xuống hàng mi mắt.

Cô làm sao thế này.

Song Ngư bối rối vò tóc rồi định ngồi xuống đỡ giá vẽ lên, nhưng cánh cửa bên ngoài đột nhiên bật mở, ánh đèn nhân tạo tràn vào trong phòng. Một thiếu niên ướt đẫm mồ hôi trên cổ và vầng trán cao đang đứng giữa hành lang, nhìn Song Ngư không chớp mắt.

Là người cuối cùng ở lại của lớp ngoại khoá bóng đá, Nhân Mã có nhiệm vụ giúp thầy thu dọn lại mấy trái bóng rồi cất vào nhà kho. Tiếng động phát ra từ phòng học hội hoạ giúp Nhân Mã nhận ra bên trong vẫn còn người, bước chân không tự chủ mà dừng lại, mở cửa ra nhìn vào bên trong. Chỉ thấy có một người, là một người bạn cùng lớp nhưng không thân lắm, ánh mắt buồn bã nhìn bức tranh vẽ biển còn chưa khô màu.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Tim Song Ngư đập nhanh. Cô lại làm sao vậy, Song Ngư cho rằng mình vì quá mệt mà đâm ra ngớ ngẩn rồi, nếu không sao có thể bối rối đến hoảng loạn khi nhìn thấy gương mặt kia chứ.

Nhân Mã nhíu mày.

- Cậu ở lại muộn vậy sao?

- Ừ... - Song Ngư lãnh đạm mở miệng. - Cậu vào đây có gì không?

- Mình chỉ là nghe có tiếng nên...

- Đừng quan tâm!

Song Ngư sỗ sàng ngắt lời, nhăn mặt rồi ôm đồ lách qua người cậu đi ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa. Nhân Mã vì thái độ của Song Ngư mà trơ người như khúc gỗ, những lời quan tâm còn chưa kịp thốt ra đành nuốt lại giữa chừng.

Nhân Mã thở dài rồi chậm chạp tắt đèn, đóng cửa lại. Lúc này, Song Ngư đã đi ra đến gần cổng lớn, dáng người cao gầy, hai tay ôm lấy bức tranh. Nếu Nhân Mã không nhìn nhầm thì cô ấy vẽ biển. Nhân Mã mỉm cười buồn buồn rồi nhanh chóng bước chân rời khỏi hành lang.

Thật trùng hợp nhỉ, Song Ngư.

Ban đầu Nhân Mã còn định vui vẻ hỏi cô ấy về bức tranh, như một lý do rất hợp lý để mở đầu cho một mối quan hệ bạn bè. Nhưng cậu đã cố gắng niềm nở hoà đồng rồi, chỉ là do cô ấy cố tình bài xích. Nhân Mã chưa bao giờ để bụng bất cứ chuyện gì, nhưng nếu Song Ngư đã không muốn làm bạn với cậu, thì cậu cũng không có ý định quấy nhiễu cô nữa.

Dốc hết tốc lực đạp xe bay về nhà, Nhân Mã phi vào phòng tìm quần áo đi tắm rửa. Nhưng không biết tại sao, gương mặt lạnh lùng lãnh đạm của Song Ngư cùng bức tranh không kịp nhìn rõ kia đến giờ này vẫn bám lấy trong trí óc của Nhân Mã. Cậu chợt nhớ ra thêm thứ gì đó, tiến đến chỗ bàn học bừa bộn quen thuộc của mình, xốc lên một xấp giấy ngổn ngang.

- Nhân Mã, đã tắm chưa, ra ăn cơm!

- Vâng, con tắm xong sẽ ra ngay!

Nhân Mã đáp lại rồi lắc đầu đẩy chồng giấy về chỗ cũ. Tìm làm gì chứ, dẫu sao, cậu đã quyết định không cần quan tâm đến Song Ngư nữa rồi. Nhân Mã mỉm cười, miệng ngâm nga hát một bài hát quen thuộc rồi bỏ đi.

Đến khi Nhân Mã đóng cửa phòng tắm, gió thu ngỗ nghịch bất chợt từ ngoài lùa vào phòng, tốc bay rèm nâu sữa, làm xấp giấy ngổn ngang ban nãy bay loạn xạ khắp phòng, lả tả rơi xuống đất.

Tấm ảnh nhỏ mỏng manh như chiếc lá bay giữa không trung rồi đáp nhẹ xuống sàn, nằm chỏng chơ trong góc tối. Dù đã rất cũ như đã chụp cách đây nhiều năm, hình ảnh bé gái tươi cười rạng rỡ, bên cạnh là cậu bé trạc tuổi ngăm da vẫn thẳng thớm rõ ràng, như thể đã được người ta nâng niu như báu vật suốt thời gian qua.

Trong tấm ảnh ấy, hai bàn tay đan vào nhau như không bao giờ tách rời.

...

Tiết sinh hoạt lớp, cô giáo Thảo đặt lên bàn xấp bài kiểm tra chất lượng Văn đã chấm điểm, gọi lớp trưởng Ma Kết lên nhận về cho lớp. Ma Kết phát bài cho từng bàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy kín đáo khi thấy bài của Xử Nữ được tám rưỡi, trong khi mình lại hơn lớp phó học tập tận... nửa điểm.

Thật cao.

Đủ để khiến Xử Nữ lại lần nữa nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng lẫn ghen tức.

Cho đến khi bài văn cuối cùng được phát về tay Kim Ngưu, chủ nhân của nó còn chưa được thấy thành quả của mình ra sao thì Bảo Bình đã nhanh chóng thò tay giật lấy, tròn mắt kinh ngạc:

- Ôi trời ơi, Kim Ngưu được bảy điểm!

- Thật hả?

Kim Ngưu quăng bút xuống bàn, nhảy lên giật lại bài kiểm ra từ tay Bảo Bình, căng thẳng nhìn số bảy đỏ chót ngự trị trong ô điểm, thiếu chút nữa không nhịn được là nhảy cẫng lên sung sướng. Cậu vui vẻ đi xuống bàn dưới, giơ ra trước mặt Thiên Bình như chiến tích:

- Thấy không Thiên Bình, lần này mình đã cố gắng hết sức đó!

- Thấy chưa, chỉ cần cậu chịu chăm chỉ thì kết quả sẽ khác ngay! - Thiên Bình cũng gật đầu híp mắt đáp.

- Rất cao đúng không?

- Đúng rồi, rất cao!

- Còn cậu bao nhiêu?

- Không bao nhiêu cả...

- Là bao nhiêu?

- ... Chín rưỡi thôi...

Kim Ngưu tắt ngấm nụ cười trên môi. Thế này mà gọi là không bao nhiêu cả của Thiên Bình đó sao?

- Hơn nữa, mình có món quà muốn tặng cậu để mừng điểm cao lần này! - Thiên Bình thấy Kim Ngưu không được vui liền xua tay chuyển chủ đề.

- Có quà nữa sao, cô giáo gì mà có tâm vậy?

Kim Ngưu chớp mắt mong chờ. Tâm trạng vừa mới được Thiên Bình kéo lên được một chút lại bị cô đẩy xuống chỉ trong vài giây. Đó là khi cô lôi từ trong cặp ra một quyển tiểu thuyết nước ngoài vừa to vừa dày cộm:

- Đây, đây chính là quà của mình. Cậu nhớ đọc hết trong vòng một tuần nhé!

...

Tiết Thể Dục vào thứ ba tuần sau có kiểm tra nội dung chạy tiếp sức. Thầy đã sớm đưa lớp trưởng Ma Kết bảng danh sách, yêu cầu cậu chia lớp thành ba nhóm, mỗi nhóm bốn thành viên.

Ma Kết không ham hố lắm chuyện phân chia nhóm, chỉ về lớp rồi phe phẩy tờ giấy danh sách, phổ biến qua loa nội dung thi rồi trở về chỗ ngồi của mình, đợi bọn này tự do chọn nhóm xong xuôi sẽ báo lại cho cậu để ghi vào tờ danh sách luôn một thể. Ma Kết mở sách ra xem, trong lòng thầm nghĩ ai chung nhóm với ai cũng được, dẫu sao thầy Khải cũng là người dễ tính, trừ khi quá mức lười biếng đổ đốn thì dường như không có ai phải bị kẹt lại ở nội dung này.

Nhưng khi Ma Kết ngẩng mặt nhìn lên, cậu phát hiện băng bọn xung quanh quan tâm đến việc này hơn cậu tưởng.

Xử Nữ biết bạn cùng bàn của mình học Thể Dục rất giỏi, liền quay qua lay vai Sư Tử liên tục:

- Cậu nhanh vậy, chung nhóm với mình nhé?

- Ừ, sao cũng được!

- Vậy để mình gọi thêm Nhân Mã!

- Không được đâu, mình với nó không bao giờ chung một nhóm đâu! - Sư Tử cản tay Xử Nữ. - Bọn mình vẫn thích thi thố với nhau mà!

- Vậy à? - Xử Nữ cười cười rồi hạ tay xuống, nhưng trong một giây lơ đãng lướt mắt qua phía dãy bàn bên trái, cô phát hiện lớp trưởng Ma Kết đang ngồi một góc lại đang đăm đăm nhìn mình.

Không biết tại sao lại thấy chột dạ khi hắn ta nhìn mình như vậy, Xử Nữ có hơi khó chịu rồi quay lên.

Ma Kết điềm nhiên nghĩ ngợi.

Cũng biết chọn người đấy.

Thiên Yết bàn dưới nhổm người lên đẩy vai lớp trưởng Ma Kết:

- Hai nam hai nữ một nhóm đúng không?

- Đúng rồi.

Như chỉ chờ có vậy, Thiên Yết cười hà hà rồi nhảy sang chỗ bàn của Nhân Mã, khoác vai cậu để công bố chủ quyền không cho người nào có ý định xớ rớ đến:

- Vậy tao với Nhân Mã sẽ là một nhóm, kiếm thêm hai bạn nữ nữa!

- Biến mày, Nhân Mã chung với tao!

Thiên Yết có đối thủ để tranh giành. Đó là Song Tử đến từ bàn nhất, cậu đập bút lên vở rồi không khách khí lớn tiếng, cùng Thiên Yết trừng mắt nhìn nhau bập bùng giận dữ, gằm gừ hằm hè như muốn lao vào phang nhau đến nơi. Khí thế của hai người quá dữ dội, khiến Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn mà vội nuốt xuống ý định mời Nhân Mã chung nhóm. Cô vội quay xuống kéo tay Song Ngư, chỉ sợ cô nàng lại bị thằng ất ơ nào cuỗm đi mất:

- Song Ngư, hai đứa mình, chung nhóm đi! Nha nha! - Bạch Dương lắc lư hai tay Song Ngư, thành công khiến cô nàng điềm tĩnh này bật cười rồi chậm rãi gật đầu.

Kim Ngưu ngồi một chỗ im lặng quan sát mất cả lúc, cuối cùng quay qua bàn chuyện với Bảo Bình:

- Mình, cậu, Thiên Bình và Ma Kết chung một nhóm, có được không?

- Cũng được đấy!

Bảo Bình gật gật đầu. Nhưng trong một khắc suy nghĩ lại, cô vội nhớ đến cô bạn thân nhất Cự Giải đang thu mình vào một góc ở đằng kia, len lén nhìn xung quanh rồi lại thở dài. Cô tự biết sức chạy của mình không đến đâu, chủ động xin vào nhóm người ta không khéo lại kéo thành tích người ta xuống. Cự Giải càng nghĩ càng thấy ảo não, không biết làm sao cho phải nên chỉ đành quay đầu hướng mắt ra cửa sổ.

- Cự Giải, chung nhóm mình với Kim Ngưu và lớp trưởng nhé! - Bảo Bình gọi tên cô.

- Nhưng mà mình muốn chung nhóm với Thiên Bình nữa! - Kim Ngưu nhăn mặt.

- Nhưng mà...

- Cái gì, Bảo Bình sẽ chung nhóm với tao, mày kiếm đứa khác đi!

Đang đấu mắt cùng Thiên Yết, Song Tử chợt nhận ra Bảo Bình mà mình cũng có ý định mời mọc lại bị Kim Ngưu giành mất liền quay qua phản pháo lại ngay lập tức.

- Thằng này ham hố quá nhở? Chung nhóm với Bảo Bình rồi thì đừng có tranh giành Nhân Mã với tao! - Thiên Yết gào lên.

- Này, quánh nhau không?

- Tao sợ mày chắc.

Ma Kết nhận ra đám bên cạnh càng lúc càng loạn xà ngầu lên. Cậu ngồi thẳng người dậy, chớp mắt nhìn bàn nhất, Xử Nữ và Sư Tử vẫn an ổn ngồi một chỗ vô tư mỉm cười, rồi lại nhìn đám bên dưới chuẩn bị sắn tay áo lao vào nhau đập một trận. Cho bọn nó tự do lựa chọn đúng là một quyết định sai lầm mà, thôi thì để mình tự tay giải quyết luôn cho nhanh. Ma Kết suy nghĩ một chú rồi đặt quyển sách dày xuống bàn, điềm nhiên cắt ngang bầu không khí hừng hực bên cạnh:

- Khỏi cần phân bua chi cho mất công, trực tiếp bốc thăm chia nhóm là hay nhất.

Nắn nót viết tên từng người vào các mảnh giấy nhỏ, lớp phó học tập Xử Nữ cẩn thận gấp lại, chia thành hai nhóm nữ với nam rồi đưa cho Ma Kết trước ánh mắt hồi hộp chờ đợi bên dưới. Ma Kết bốc từng mảnh giấy gập tư chia ra làm ba phần, cầm lấy viên phấn trắng rồi mở các mảnh giấy nhỏ ra, ghi tên lên bảng.

Xử Nữ gật đầu mỉm cười:

- Ma Kết, bàn tay của cậu cũng ghê thật đấy nha, chia nhóm đồng đều như vậy.

Ma Kết không đáp, chỉ nhếch môi cười. Xử Nữ tranh thủ thời gian giải lao không còn bao nhiêu liền lao xuống bên dưới, cùng Thiên Yết, Nhân Mã và Bạch Dương bàn kế hoạch cho cuộc thi chạy tiếp sức sắp tới.

Ma Kết nhìn theo, cậu thật ra còn không thèm để ý mình ở nhóm nào, chỉ đơn giản là có cảm giác hài lòng thoả mãn khi hai cái tên Xử Nữ và Sư Tử nằm ở hai nhóm khác nhau.

Hà hà, mình đúng là hay quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip