Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thu năm 2016.

Ngày nhận lớp, không khí yên tĩnh se lạnh của tiết trời chớm thu bị phá vỡ bởi tạp âm huyên náo. Ánh nắng mặt trời len lỏi trong lá xanh, gió mơn man lướt qua những bông hoa cúc vàng. Giọt sương cuối cùng đọng trên đoá hoa sen tan biến trước nắng sớm, trước những bước chân dồn dập xung quanh.

6h30. Trường Trung học Phổ thông Ngôi Sao Xanh.

Đó là một ngôi trường nổi tiếng trong thành phố, rất nhiều học sinh giỏi đều đang theo học ở đây. Trường đã sớm có kế hoạch tách ra một lớp học đặc biệt cho những học sinh đứng đầu mỗi khối, kế hoạch này chính thức có hiệu lực vào năm nay. Mỗi khối sẽ có thêm một lớp, và mỗi lớp sẽ chỉ gồm mười hai người. Những người này chính là những thành viên ưu tú, có học lực xuất sắc nhất toàn khối.

Người ta gọi đó là lớp S.

Lớp S các khối nằm bìa mỗi dãy phòng học, đi qua dãy lầu thực hành là thấy.

Ba tháng hè đã trôi qua, căn phòng học bám bụi thành một lớp dày và ngập chìm trong bóng tối.

Chiếc lá vàng trên cành cao, khẽ nương mình theo làn gió bay lượn trong không trung, nhẹ nhàng lượn qua khung cửa sổ vẫn còn bám bụi rồi thư thả đáp xuống một góc bàn học nhỏ.

Cánh cửa chính sau một thời gian im lìm tĩnh lặng, hôm nay được mở ra, rất khẽ để đủ cho tia nắng đầu ngày len lỏi vào trong căn phòng. Tiếng giày thể thao bước nhẹ trên nền gạch hoa. Học sinh đầu tiên của lớp đã đến, áo trắng váy xanh chỉnh tề, tóc ngang vai xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn tinh anh đảo khắp phòng học vắng người.

Bạch Dương biết mình đến sớm, nhưng không nghĩ mình lại là người đầu tiên nhận lớp. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong, cô chọn một chỗ ngồi, làm sạch bàn ghế rồi ngồi xuống. Nhân lúc thời gian chờ đợi, cô nhìn ra cửa sổ, chống cằm quan sát học sinh bên dưới sân trường kéo nhau tụm năm tụm bảy, cười đùa giỡn hớt trông có vẻ rất vui. Không biết làm gì ngoài việc vu vơ hát vài câu, Bạch Dương không chịu nổi cơn buồn chán, ngồi sụp xuống mà đưa mắt nhìn ra cửa.

Cho đến khi một cái bóng át đi ánh sáng trên nền gạch hoa, khiến Bạch Dương giật mình ngước mặt. Một nữ sinh khác ôm cặp vào lớp, nhận ra sự hiện diện duy nhất của Bạch Dương liền tiến lại gần. Đối diện với cô là một cô gái có nước da trắng như em bé, mái tóc đen xoã dài đến ngực, che khuất đi cả bảng tên. Nhưng Bạch Dương biết người này, năm ngoái khi đi thi học sinh giỏi đã gặp nhau một lần, ấn tượng của cô về người này đó là một thiên tài Sinh Học.

Giơ bàn tay thanh mảnh ra, Bảo Bình mỉm cười xởi lởi bắt chuyện:

- Chào cậu, mình làm quen nha. Mình tên là Bảo Bình!

- Rất vui được làm quen! Cậu cứ gọi mình là...

Bạch Dương chưa nói dứt câu thì thứ âm thanh hỗn tạp huyên náo đã cắt ngang lời cô, ngoài cửa, một đám nam sinh bước vào lớp. Một người cực kì điển trai, một người cà vạt nới lỏng, áo xộc xệch bỏ ra ngoài. Người duy nhất còn lại là khác hẳn, gác cặp sách lên vai, gương mặt trầm tĩnh lạnh lùng, dường như không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người kia mà chỉ để tâm vào việc tìm chỗ.

Gương mặt Bạch Dương bỗng biến sắc. Cô hừ lạnh rồi quay đi.

Bảo Bình nhanh chóng nhận ra nét mặt chẳng mấy vui vẻ của Bạch Dương liền cảm thấy bối rối, chả lẽ cô làm cái gì sai?

- Này này, năm nay cậu cũng học lớp này sao?

Đó là giọng của một nam sinh. Cậu ta là người mặc đồng phục không hề chỉnh tề, tách ra từ đám bạn ba người ban nãy rồi lững thững bước tới chỗ hai cô gái. Bảo Bình không quen cậu ta nên rất nhanh nảy số nhận ra cậu ta là đang nói tới bạn nữ mới quen.

Bạch Dương khẽ cau mày, cô đập bàn gắt gỏng:

- Tại sao, tại sao đi đâu cũng thấy cậu cơ chứ!

- Bộ tôi thích gặp cậu lắm hay sao hả? - Giọng Sư Tử cũng chẳng vui vẻ hơn.

Bảo Bình đứng ở giữa, cảm nhận được hai ánh mắt đối nghịch tức giận liếc nhìn nhau. Trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết, dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng phải nhanh thoát thân khỏi chỗ này thôi. Bảo Bình thầm nghĩ rồi thở dài đẩy gọng kính cận, nhích người bước sang chỗ khác tìm một ghế trống. Cô siết nhẹ quai cặp, nhẹ nhàng bước qua một cái bàn rồi yên vị ngồi xuống.

Nhưng Bảo Bình không biết, khoảnh khắc mà cô lướt qua, đã có một ánh mắt dõi theo cô.

Đây là lần đầu tiên Song Tử gặp Bảo Bình. Ban đầu cậu còn đang hứng thú quan sát Bạch Dương và Sư Tử đang hằm hè cãi nhau, nhưng khi bóng dáng Bảo Bình xuất hiện, ánh mắt cậu không biết vì sao lại không rời cô nửa bước.

Bảo Bình không đến nỗi quá đẹp nhưng gương mặt lại bầu bĩnh đáng yêu, cười lên thì duyên dáng vô cùng. Cô đặt hai tay trên bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gọng kính không che đi nổi nét hấp háy rực rỡ trong đôi mắt thiếu nữ. Song Tử chớp mắt nhìn một cái rồi nhẹ nhàng bước đến, mở lời chào xã giao thường thấy.

- Chào bạn mới!

Bảo Bình ngạc nhiên quay lại, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của Song Tử. Cô biết cậu ta. Cậu ta nổi tiếng lắm, nhiều bạn nữ ngưỡng mộ cậu ấy, mà cậu ấy cũng rất thích chơi đùa ong bướm. Ấn tượng khi nghe đến cậu ấy, Bảo Bình đã tự cảm thấy mất thiện cảm, cậu ấy vốn không hề xem trọng con gái chút nào.

- À, chào cậu...

Bảo Bình không có thiện cảm với Song Tử nhưng không dám biểu lộ hẳn ra ngoài mặt. Cô cắn môi rồi đứng dậy tìm cớ ra ngoài mua chút đồ uống, cử chỉ ngập ngừng sượng trân. Song Tử nhìn theo cô, cậu biết rõ lồng ngực mình vẫn không vì vậy mà thôi biểu tình.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu lại vì một người chỉ mới gặp lần đầu mà có cảm giác như vậy.

Lớp bắt đầu ồn ào huyên náo hơn. Thật ra đã trễ năm phút rồi, nhưng cô giáo chủ nhiệm vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào quyển sổ màu hồng trước mắt. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp của cô đó, kinh nghiệm không có mà khí thế uy quyền trước học trò, cô cũng không biết đào đâu ra.

Cuối cùng, hít một hơi để thu hết can đảm vào lồng ngực, cô giáo Thảo đứng dậy, cố làm bộ dáng uy nghiêm nhất, nhưng thoáng một chút thất vọng khi cô phát hiện học trò mình cứ mải tán chuyện không ngớt, thậm chí còn có một nam sinh đặt điện thoại lên bàn, bật nhạc lên với âm lượng tối đa. Cô phải nhắc nhở nên ho nhẹ một cái rồi lên tiếng, giọng nói cứng rắn nhưng lại càng lúc càng nhỏ dần đi:

- Các em, hãy trật tự... - Thân là cô giáo mà giọng cô còn nhỏ hơn cả muỗi kêu.

- Mọi người trật tự nào, Thiên Yết, dẹp điện thoại đi!

Thở phào vì được một nam sinh lên tiếng giúp đỡ, cô cố lấy lại bình tĩnh, còn chưa biết phải làm sao thì lại tiếp tục bối rối khi nhận ra đám bên dưới đang đồng loạt hướng ánh mắt về phía mình. Trở thành tâm điểm của đám đông khiến tim đập mạnh rộn ràng, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Húng hắng ho vài tiếng, cô lấy hết can đảm giới thiệu:

- Chào các em! Cô là Thảo, phụ trách môn Văn, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em! Mong các em giúp đỡ....

Ngay lập tức, bên dưới vỗ tay đôm đốp như pháo hoa nổ khiến cho cô Thảo ở trên tim hồi hộp đập mạnh bỗng chốc nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô không nhịn được lại nhớ về ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba này. Vốn chỉ là một sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm không có, vậy mà lại cô đây lại được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp đặc biệt khối mười một, một lớp học mà nghe đồn rằng quy tụ những học sinh giỏi nhất của khối. Cảm giác giống như nguyên một túi tiền từ trên trời rơi xuống, được ưu ái thế mà cô lại đâm ra hoang mang.

Cô giáo Thảo thấy rằng đám học trò vẫn đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng có cảm giác chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ lại ồn ào ngay. Cô nuốt nước bọt, cẩn thận lục lại trí óc, giới thiệu xong tên thì phải làm gì, đúng rồi, là phân công cán bộ lớp.

- Được rồi, bây giờ sẽ phân công ban cán bộ lớp nha! - Cô gạt mồ hôi, cười thật tươi rồi lấy bảng điểm năm ngoái của lớp ra. - Hai em Ma Kết và Xử Nữ, có số điểm bình quân đứng nhất nhì toàn trường...

Thật là một thành tích khủng khiếp.

Trước khi nhận lớp, cô đã tìm hiểu rất nhiều về trường này rồi. Vì có môi trường cạnh tranh vô cùng gắt gao, năm nào thi đua điểm số cũng đều rất sôi động, những học sinh xuất sắc bám đuổi nhau chỉ trong từng con điểm nhỏ. Năm lớp mười, Ma Kết đứng đầu toàn khối, ngay phía sau là Xử Nữ chẳng kém hơn bao nhiêu.

- Nếu đã như vậy, thì lớp trưởng sẽ là Ma Kết, lớp phó học tập là Xử Nữ, các em không biết có ý kiến gì không?

Cô lia mắt tìm kiếm hai quả trứng vàng của trường, một đứa ngồi cuối lớp, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng. Ngay khi cô gọi, Ma Kết liền chỉ "vâng" một tiếng, ngoài ra không có phản ứng nào nữa, cũng không thèm nở nụ cười cho có không khí luôn.

Người kia thì hoạt bát niềm nở hơn, Xử Nữ đứng dậy cúi đầu:

- Dạ vâng!

Con bé, con bé quả là rất đẹp.

Tóc Xử Nữ dài, buộc lên thành lọn rồi nhưng vẫn dài đến thắt lưng, gương mặt sáng sủa đẹp đẽ. Thường một học sinh được này mất kia, nhưng con bé lại có cả hai thứ, nhan sắc và thành tích. Xử Nữ đã quen với việc trở thành tiêu điểm của đám đông nên dường như không để ý lắm, hoặc bởi vì cô đang quan tâm đến thứ khác nhiều hơn. Kín đáo hướng ánh mắt không mấy vui vẻ về phía lớp trưởng tương lai kia, Xử Nữ môi vẫn cười nhưng trong lòng có hơi bực bội.

Cô cũng muốn làm lớp trưởng mà... nhưng tiếc là điểm lại không cao bằng Ma Kết.

Song Ngư không quan tâm đến thế sự xung quanh mà chỉ ngồi nghiền ngẫm quyển sách song ngữ. Nhưng bên cạnh cô lại là bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Bạn thân Bạch Dương của cô đang ngồi tán chuyện với một nam sinh bàn trên. Song Ngư lật qua một trang, thấy có nhiều từ ngữ chuyên ngành khó hiểu nên quay sang nhờ Bạch Dương giải đáp.

Nhân Mã thấy Bạch Dương được khều vai gọi hỏi bài nên cũng quay qua định chào hỏi Song Ngư một tiếng để giữ lịch sự.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Song Ngư, mọi hành động đều chững lại trong không khí. Trái tim Nhân Mã không hiểu tại sao lại đập mạnh bất thường.

Song Ngư như có thần giao cách cảm cũng cảm nhận được ánh mắt của Nhân Mã nên ngẩng đầu lên nhìn lại. Cô gật đầu hoà nhã tỏ ý chào một cái rồi quay sang hỏi Bạch Dương.

- Nè, cậu tên gì vậy?

- Song Ngư...

Là Song Ngư. Nhân Mã chậm rãi khắc cái tên này vào đầu.

- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Mình thấy cậu quen lắm.

Trước câu hỏi đường đột của Nhân Mã, Song Ngư lục lọi trong trí nhớ của mình. Thoáng một chút ngẫm nghĩ, cô lắc đầu:

- Không.

Không để ý đến Nhân Mã nữa, cô tập trung nghe lời giảng của Bạch Dương rồi tô lại những từ vựng còn khó hiểu. Song Ngư lật sách đọc tiếp, nghiền ngẫm mãi cho đến khi giờ nhận lớp kết thúc mới luyến tiếc bỏ sách vào cặp.

Song Ngư cùng Bạch Dương ra về. Biết cô nàng có tính khí lạnh lẽo khó gần, Bạch Dương tìm cách gợi chuyện:

- Nhân Mã tốt bụng lắm, cậu đừng có tỏ ra xa cách như thế!

- Mình biết rồi, nếu là bạn của cậu thì mình tin tưởng tuyệt đối mà. - Song Ngư mỉm cười đáp lại.

Nhưng vì Bạch Dương đột nhiên nhắc tới Nhân Mã, bước chân của Song Ngư chợt dừng lại giữa sân. Cô quay người nhìn lên tầng một, nơi mà Nhân Mã vẫn đang đứng tán chuyện với Sư Tử và Song Tử. Lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi nên lần này Song Ngư mới nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt cậu. Nhân Mã đẹp trai, không phải kiểu đẹp trai điềm tĩnh như lớp trưởng Ma Kết mà là vô cùng năng động, dù ở khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn cảm nhận rõ sự rực rỡ từ ánh mắt của Nhân Mã.

Cơn gió mùa thu bất chợt ghé qua, khiến những sợi tóc con trên trán Song Ngư loà xoà nhảy múa.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Lúc nãy Song Ngư đã lạnh lùng đáp lại một chữ không.

Nhưng bây giờ, một ngõ ngách sâu kín trong tâm can thôi thúc Song Ngư bật ra một ý nghĩ khác.

Cành phượng duy nhất còn sót lại trên tán cây xanh nương mình theo cơn gió ngày thu, lả lơi đáp nhẹ xuống mặt đất.

Mùa hè đã chấm dứt bên những mái hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip