Trich Dan Ngon Tinh Mat The Trong Sinh Chi Vat Hy Sinh Phan Kich Nhu Phu Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân không có liêm sỉ là khó đối phó nhất.

Bất kể loại tình hình nào, không nên sản sinh hoài nghi đối với bản thân, con đường trở nên mạnh mẽ chỉ có một, đó chính là đột phá chính bản thân trong lúc nguy hiểm, tôi tin tưởng chính tôi, mà cậu, phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng tôi.

Sở Chích Thiên nhận được ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Tử Lăng, biết ngay tên nhóc này căn bản không biết hàm nghĩa chân chính của chức phó tổ trưởng tổ công kiên, quả nhiên là một đứa trẻ trì độn, bất quá như vậy cũng tốt, anh cũng không hy vọng Tiêu Tử Lăng rơi vào những chuyện tranh quyền đoạt lợi kia, cứ để cho anh che chở đi!

Anh nhất định phải gia tăng sức lực nỗ lực tự luyện, bằng không dựa theo loại thể chất dễ trêu chọc thị phi của Tiêu Tử Lăng, anh muốn vững vàng bao bọc đàn em nhà anh, làm chỗ dựa cường đại vững chắc, trong lòng cũng thấy không chắc ăn.

Khi mày mơ ước người của tao, tao đã không muốn cho mày chết yên.

Hiện tại lực chú ý của cậu phải ở trên người tớ, nếu như đặt ở trêb người không liên quan khác, tớ sẽ ăn dấm đó.

Nếu người tới không phải Tiêu Tử Lăng, anh tuyệt đối sẽ không chủ động làm ra những động tác thân thiết đó, ngoại trừ Tiêu Tử Lăng, không có ai có thể để anh uỷ khuất bản thân.

Tiểu Lăng, yên tâm, đại ca chỉ sủng một mình cậu.

Tình dục thành thực hơn so với lý trí nhiều.

Tiểu Lăng, anh sẽ không ép buộc em, anh sẽ kiên trì chờ em tự nguyện hiến thân. Cho đến lúc đó, anh tuyệt đối sẽ không để em rời đi, cho dù anh lên núi đao xuống biển lửa hay tiến vào mười tám tầng địa ngục, anh cũng sẽ trói em theo cùng...

Từ sau khi bị thương nơi bến tàu, Sở Chích Thiên không còn bị thương nữa, thế nhưng ngày hôm nay anh lần nữa bị thương, thương trong tay Tiêu Tử Lăng, thương trong tay người anh yêu nhất. Thế nhưng, trong lòng anh không có tức giận, chỉ có vui sướng. Lần đầu tiên anh cảm thấy bị thương hoá ra cũng có cảm giác hạnh phúc, bị thương cũng có thể khiến cho tâm tình thập phần sung sướng, bị thương cũng có thể khiến cho anh có loại cảm giác tự hào.

Đây là người anh yêu, cường đại đến mức có thể đả thương được anh, người anh yêu quả nhiên là cừ nhất! Sở Chích Thiên biết khẳng định bản thân đã trúng một loại độc tên là Tiêu Tử Lăng, bất kể cậu ấy làm gì đối với anh, anh đều cam tâm tình nguyện. Ừm... Ngoại trừ chuyện thiến anh.

Tiểu Lăng, sau khi yêu em, anh chưa từng nghĩ tới để cho bất kỳ một người nào khác chen chân vào giữa chúng ta. Anh sẽ không, cũng sẽ không cho em có cơ hội làm như vậy.

Lão đại nhà cậu không muốn dùng thân phận người khác lên giường với cậu sắm vai người khác, anh ta chỉ dùng thân phận là Sở Chích Thiên lên giường với người tên là Tiêu Tử Lăng, triệt triệt để để làm một hồi hoan ái thuộc về bọn họ.

Tiểu Lăng là người anh yêu nhất quan trọng nhất, anh sẽ không chuyện gì cũng không làm đã đẩy cậu lên phía trước, biểu hiện yêu một người không phải là tư duy phát nóng xung động nói cho toàn thế giới, mà là như thế nào bảo hộ cậu dưới tiền đề không bị thương tổn, để cho cậu quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh.

Yêu thì yêu, vì sao còn phải sợ hãi rụt rè uỷ khuất bản thân?

Cái gì giang sơn cái gì vinh quang, đều không quan trọng bằng người tâm ái. Tôi dùng cái giá của máu mới nhận ra được điều này...

Chỉ có Sở Chích Thiên anh, mới là người yêu của em, em nhớ kỹ điều này cho anh, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip