Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yêu đơn phương trong cuộc đời ai cũng từng trải trong tình yêu này sẽ luôn bị tổn thương,làm thế nào chấp nhận nó đó là điều rất khì

Nếu như dũng cảm bày tỏ với đối phương thì hai từ 'đơn phương' chỉ là suy nghĩ mà ta đặt cho nó thôi

Tại công ty K&K

Công ty này càng phát triển kèm theo là công việc ngày càng nhiều. Anh ở công ty nhìn đồng hồ hơn 12h anh mệt mỏi rời khỏi công ty về nhà

Ngược lại công việc của cậu ở nhà cũng không ít hầu như ngồi cả ngày với chiếc máy tính cổ cậu khát tới khô vào nhìn chiếc cốc nó đã hết,cậu rời mông khỏi ghế xuống nhà lấy nước

Lúc này anh mở cửa vào nhà

-Anh về zùi sao

-Ukm,mang cho tôi chút nước lên phòng~~

-Hảo~~

________Một lúc sau____________

Cậu mang nuớc lên phòng anh*cốc..cốc* không thấy có tiếng đông gì cửa cũng hé mở,cậu nhẹ mở cửa vào thấy anh đang nằm ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn ra phía cuối giường tháo đôi giày ra rồi đắp chăn lên người

Cậu khựng người lại nhìn ngắm vẻ đẹp của anh ~~đôi môi của cậu dần dần chạm vào chán anh nhưng chưa đến chợt anh mở mắt ra bốn mắt nhìn nhau khuôn mặt giữa hai người chỉ cách nhau 1 gang tay ~~5 giây trôi qua không khí trở nên ngượng ngùng

~~~không nói gì một tay của anh cầm tay cậu còn tay kia khoác qua eo cậu lật vào giường cả cơ thể của anh nằm trên cậu. Cảm giác thật ấm

-Anh..làm..gì vậy,tiểu Khải

-Ô,em gọi tôi là tiểu Khải sao haha...tôi thích

Cậu chưa kịp phản ứng thì anh hôn vào môi cậu

-Ư..m....mau..buông..ra..ưm...

Anh không quan tân tới lời nói của cậu mà vẫn tiếp tục hai bên cũng cảm nhận hết dương mà buông ra

-Tiểu Thiên anh yêu anh

-Em...cũng yêu anh

Lại tiếp tục anh hôn cậu càng say đắm hơn môi anh dần lần xuống phía dưới cổ cậu các dây nhạy cảm của cậu bị kích thích cảm giác thoải mái

-Tiểu Khải..mau...vào

-Ồ không vội chúng ta có nhiều thời gian~~~ anh chưa muốn

-A..A...sa.o..anh cắn vào cổ em đau

-Vì từ giờ em là của anh,chỉ riêng anh..

-Ưm..ưm....

Môi anh lần xuống nhũ hoa của cậu mút mát không ngừng tiếng rên ngày càng mãnh liệt hơn

Tiểu Khải cảm ơn anh. Em đã hạnh phúc lắm đấy vì anh đã chấp nhận tình cảm cuả em đã mỉm cười với em bằng một nụ cười có thể làm tan chảy vạn vật trên thế gian này

Cho dù cuộc sống với en là niềm đau và viết thương vẫn còn thì em vẫn muốn mở rộng con tim mình về phía anh

~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~

Anh thức dậy thấy cậu vẫn ngủ ngon trong lòng mình không kìm nổi khuôn mặt bánh bao này mà trao nụ hôn lên trán cậu

Lúc này cậu lại nhớ về kỉ niệm xưa của hai người thật đẹp

Anh có thể nhìn thấy đôi mắt em trông về phía chân trời xa. Tìng yêu thầm lặng đang bùng cháy,anh nhớ hình dáng em lần đầu gặp em~~~nhớ lại những tháng ngày rực rỡ em ở bên cạnh anh

Cuối cùng cũng không du lãng nữa. Nhớ những điều tốt đẹp đã trôi qua có một nơi như thế chỉ có anh và em biết mà thôi

Ring...rinh chiếc điện thoại ở bàn rung lên là Chí Hoành. Anh khoác chiếc áo vào người ra khỏi phònh nghe

-Sao rồi

-Ra quán trà gần nhất chuyện dài lắm không nói hết qua điện thoại được

-Hảo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip