*
Trường Quốc tế Vương Phủ, nơi Hạ Bối Vi đang học có khuôn viên rộng mấy ngàn mét, là nơi dành cho các "cậu ấm, cô chiêu" học tập. Nơi này có một điểm khiến cô rất thích, chính là hoa viên với trăm hoa khoe sắc, mỗi mùa lại có các loài hoa khác nhau, thật sự rất là thú vị. Mà ngôi trường này không hiểu sao lại có đến tận hai hoa viên. Một ở bên phải ngôi trường, gọi là Tiêu Nguyệt hoa viên. Một được thiết kế thành tầng thượng, Tiêu Nhật hoa viên. Hạ Bối Vi không có sở thích đặc biệt, cô chỉ là cực kì yêu Tiêu Nguyệt hoa viên. Cô có thói quen, mỗi khi tâm tình không tốt, liền tìm tới đó. Mấy ngày qua cô thường xuyên đến, không hiểu sao ở nơi này cô không thấy cô đơn vì thiếu Lạc Ảnh. Người ta đều nói, "Sau khi chia tay, những kỉ niệm đẹp lại trở thành nỗi đau âm ỉ", cô công nhận điều đó đúng. Nhưng chỉ riêng những kỉ niệm của hai người ở Tiêu Nguyệt hoa viên lại không khiến cô cảm thấy đau lòng, bởi nó khiến cô nghĩ, cô từng có người thật lòng quan tâm, chỉ là bây giờ người đó đã bỏ đi mất mà thôi.Dù cô đang dần tập quên Lạc Ảnh, và Tiêu Nguyệt hoa viên lại tràn ngập hình ảnh của anh ta, nhưng cô không vì thế mà trở nên chán ghét nơi này.Hôm nay là một ngày đầu tháng mười. Mùa đông trở mình, lặng lẽ mang sự lạnh giá xâm nhập đến mọi ngóc ngách ở khắp nơi. Hạ Bối Vi ngồi bên những nhành hoa oải hương cuối cùng, tử mâu tím nhạt thẩn thơ hướng lên trời. Thiếu nữ có làn da trắng nõn, đôi môi anh đào, ngũ quan hài hòa, xinh đẹp vạn phần. Tóc tím biếc nhẹ bay trong gió, hương oải hương dìu dịu vương khắp hoa viên, cảnh sắc kinh diễm mà lại mơ hồ tựa tiên cảnh. - Ảnh ca, sao hôm nay anh lại muốn đến Tiêu Nguyệt hoa viên ?- Không có gì. Chẳng qua là sắp hết mùa oải hương, anh muốn đưa em đi ngắm những bông hoa cuối cùng.- Ôi trời, em lại không biết là anh lãng mạn đến thế !- Đình Đình ngốc ! Là vì anh thôi. Em nên biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì, anh muốn ...Lạc Ảnh bỗng dừng lại. Không phải anh không muốn nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến anh dù có muốn cũng không nói tiếp được. Hạ Bối Vi đang một mình ngồi cách đó không xa, ngẩn ngơ nhìn lên nền trời xanh thẳm, cả người toát ra vẻ ôn nhu, ủy khuất và cô đơn, hoàn toàn không có khí chất cao ngạo và lạnh lùng như nữ vương hằng ngày. Lạc Ảnh ngây người vài giây, bỗng thấy Hạ Bối Vi đưa mắt nhìn về phía mình, tử mâu mơ hồ và sâu thẳm, anh bị hút vào ánh mắt ấy không cách nào thoát ra được. Ngày trước quen nhau, tâm trí anh đã không ít lần bị sắc đẹp khuynh thành ấy đoạt mất, nhưng khoảnh khắc này, dường như trái tim lại một lần nữa lạc mất vài nhịp vì nó ...- Ảnh ca, sao vậy ? Ảnh ca ?Lạc Ảnh giật mình, mơ hồ quay sang nhìn người vừa gọi mình. Một cô gái dáng người vừa vặn, làn da trắng hồng, mái tóc đen mun xõa dài, ánh mắt đầy lo lắng ngước nhìn anh. Nếu phải so sánh, nhan sắc chỉ bằng một nửa Hạ Bối Vi, nhưng nhìn vào tử mâu đen láy kia, có một tia kiên quyết và chắc chắn khiến người ta yên lòng. Lạc Ảnh chợt cảm thấy có lỗi với Tư Đình, anh đang đứng cạnh bạn gái mà còn nghĩ lung tung gì thế ?- Không sao, em đừng lo lắng. Chỉ là vừa trông thấy Học phó ở nơi kia, anh có hơi ... bất ngờ một chút.Dứt câu, Lạc Ảnh vô thức đưa mắt nhìn về phía người con gái tựa hoa bên cạnh những nhánh oải hương, nhận ra ánh mắt cô tự lúc nào đã trở nên vô cùng thanh đạm, không chứa bất kì cảm xúc nào khác. Nhưng Lạc Ảnh chắc chắn ánh mắt mênh mông vài giây trước kia mình không hề nhìn lầm.Tư Đình nghe hai từ "Học phó", lại nhìn theo ánh mắt Lạc Ảnh thấy Hạ Bối Vi yên lặng ngồi đằng kia, cơn ghen bỗng bốc lên ngùn ngụt. Nhưng là, cô không phải không biết suy tính, không dễ dàng để trái tim đánh bay lí trí. Tư Đình đảo mắt xét tình hình, hiện tại cô mới là bạn gái của Lạc Ảnh, còn người đằng kia chỉ là món đồ vừa bị vứt bỏ, Lạc Ảnh bây giờ lại đang toàn tâm toàn ý với cô, nghĩ thế nào cũng là cô ở thế thượng phong. Cái gai kia, để đó lâu ngày chắc chắn sẽ trở thành hậu họa, chi bằng tranh thủ lợi thế hiện giờ nhổ nó đi. Tuyệt đối không để cho cô ta có cơ hội tiếp cận Lạc Ảnh !- Đúng là Học phó. Em đi chào hỏi một chút. - Tư Đình cười mĩm.Lạc Ảnh còn chưa kịp nghĩ xem phải hành xử thế nào, tay đã bị Tư Đình nắm lấy kéo về phía Hạ Bối Vi. Anh đành nhắm mắt phó mặc, tùy cơ ứng biến vậy. Dù sao hiện tại anh cũng biết mình không thể làm lơ người con gái trước mắt.Hạ Bối Vi đang thả hồn trôi theo chín tầng mây, tinh tế nhận ra có người đang đến gần. Vẫn là cái giọng ngọt ngào hôm ấy, nữ sinh đi cạnh Lạc Ảnh. Cô bỗng chăm chú nhìn anh. Anh không hề thay đổi. Vẫn là mái tóc vàng tự nhiên còn đọng vài giọt nắng. Tử mâu xanh ngọc lục bảo hiếm thấy, chỉ một cái liếc nhìn có thể ngay lập tức mang trái tim nữ nhân cắp đi. Sống mũi cao thanh thoát, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo, nếu so sánh với Thần Apollo cũng không ngoa. Vị hoàng tử của trường Quốc tế Vương Phủ, lúc nào cũng như phiến lá mặt trời nóng bỏng, xung quanh tựa hồ có ánh hào quang, thu hút tất cả mọi người. Lạc Ảnh lúc nào cũng thế, luôn như ấm áp và là trung tâm của đám đông. Nhưng đối với Hạ Bối Vi, anh đã thay đổi quá nhiều. Anh đã không còn là của riêng cô nữa. Phải, nên cô nhất định không thể để anh nhìn thấu tâm tình của mình. Tử mâu tím nhạt mê ly lại trở nên thanh đạm, như chưa bao giờ có những nội tâm mãnh liệt trước đó. Người đang kéo tay Lạc Ảnh tiến về phía này, chắc là ... bạn gái của anh ta rồi ? Cô biết, trốn tránh mãi cũng không phải là cách, đành phải xã giao một chút rồi hẵng đi cũng chẳng sao.Tư Đình nhanh chóng tiến đến trước mặt Hạ Bối Vi, nở nụ cười thân thiện:- Hạ Bối Vi Học phó, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt.- Cậu đây là ... ?- Tôi là thiên kim tiểu thư của Tư gia, Tư Đình, bạn gái của Lạc Ảnh Học trưởng. Hạ Bối Vi càng nghe càng không muốn tiếp chuyện, lạnh nhạt đáp:- Chào, phần tôi chắc không cần giới thiệu.- Hạ Học phó, cậu quả thật đệ nhất hồng nhan, yêu mị vô cùng, khó ai sánh bằng. Quả không hổ danh bạn gái cũ của Ảnh ca.Tư Đình vẫn mĩm cười tao nhã, lời nói tưởng chừng khen ngợi nhưng lại là "thọt gậy bánh xe". Hạ Bối Vi vẫn bình tĩnh nhìn Tư Đình, trên gương mặt, trong đôi mắt đều không hề có chút biểu cảm. - Tư tiểu thư, sau cùng là cậu muốn nói điều gì ?- Không lẽ chỉ nói chuyện làm quen mà Học phó đây cũng keo kiệt không cho nữa sao ?Hạ Bối Vi dường như không bận tâm đến câu nói của Tư Đình, xoay người lấy túi xách bỏ đi.- Nếu chỉ là nói chuyện phiếm, e là tôi không có thời gian rảnh. Thứ lỗi nhé, Tư tiểu thư. À, Lạc thiếu gia, cứ yên tâm. Tôi không làm phiền hai người ở nơi này tâm tình đâu. "Lạc thiếu gia", chỉ cần một câu nói đã khiến cho quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở thành xa lạ. Tại sao anh lại thấy tim mình hơi nhói ? Người anh yêu là Tư Đình, đang đứng ngay cạnh anh đây mà ?Lạc Ảnh lặng đứng nhìn bóng lưng của cô đi khuất dần, nhận ra hình như cô lạnh lùng và khép kín hơn trước rất nhiều ...Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip