Hanh Phuc Co De Kiem Tim Chuong 2 Duoi Bong Cay Man Coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết trời đang vào thu.

Gió bắt đầu mang hơi thở băng giá mùa đông, lá khô uốn lượn tựa hồ khiêu vũ. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, hoa Mân Côi ven đường nở rộ. Gió thoảng, hoa rơi, cảnh sắc hữu tình. Dưới bóng cây Mân Côi đỏ thắm ma mị, một thân ảnh cao lớn ẩn hiện trong những cánh hoa rơi. Tóc nâu nhè nhẹ thoáng bay, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, khiến người ta tuyệt không thể rời mắt.

Thoáng trông thấy một nữ sinh mảnh khảnh chầm chậm bước trên đường, thân ảnh ấy tiêu sái đi về phía cô gái.

Hạ Bối Vi vô hồn bước đi, tuyệt cảnh trước mắt không hề lọt vào tử mâu vẫn giữ nét thanh đạm từ lúc ra khỏi trường. Bỗng bước chân cô dừng lại, cẩn thận quan sát chàng trai đang đến gần. Phượng mâu bàng bạc, đôi mày thanh tú, tóc nâu mềm rũ xuống gương mặt được khéo léo vuốt lên. Ngũ quan tinh tế, thật là một tuyệt mỹ nam nhân, ngắm mãi không chán.

Ánh mắt Hạ Bối Vi sau khi nhận định được người trước mặt trong thoáng chốc lóe lên tia kinh ngạc.

Đúng vậy, chỉ trong thoáng chốc thôi, sự ngạc nhiên nhanh chóng được Hạ Bối Vi thu liễm lại. Cô mấp máy miệng, khóe môi không tự chủ câu lên một nụ cười trống rỗng.

- ... Dạ Thiên Lăng ?

Chàng trai tiếp xúc với nụ cười của Hạ Bối Vi, đáy lòng không ngừng đau đớn, cả người như vừa chịu một màn lăng trì. Thế là cô nói chưa dứt câu, thân thể liền bị kéo vào lòng ai đó, sau đó bên tai lại vang lên một giọng nói run rẩy, không chần chừ gọi nhũ danh của cô.

- Vi Vi ...

Hạ Bối Vi ngoan ngoãn đứng yên để người đó ôm, nhẹ nhàng hỏi lại.

- Chuyện gì ... ?

- Cậu đang buồn sao ?

Không. Cô không muốn trả lời vấn đề đó.

- Thiên Lăng, sao cậu lại ở đây ?

- Cúp học. Trả lời câu hỏi của tôi đi.

Hạ Bối Vi rũ mi mắt, miễn cưỡng "Ừm" một tiếng.

- Cậu và Lạc Ảnh cãi nhau ?

- Không phải.

Cô chần chừ một chút, cắn cắn môi, lại nói tiếp:

- Chia tay rồi.

Hiện tại Hạ Bối Vi không hề muốn nhắc lại chuyện này, bởi cô biết, ngay ngày hôm sau tin tức này sẽ lan ra khắp trường thôi. Cô sẽ không tự mình nói cho ai biết, trừ bỏ người này. Rõ là ban nãy những tưởng đã khóc cạn nước mắt, sao bây giờ cô lại thấy sống mũi cay cay.

Dạ Thiên Lăng nghe Hạ Bối Vi nói không phải cãi nhau, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng là sau đó, cô lại thêm vào vế sau, làm cả người anh không tiếp thu kịp cứng ngắc một phen. Vài giây sau, khi đại não đã tiêu hóa hết từng lời người con gái đang ôm trong lòng, anh cảm thấy mình cũng đau chung một nỗi đau với cô.

Hạ Bối Vi đau một, Dạ Thiên Lăng đau mười.

Nhưng là, đâu đó trong lòng anh, vẫn không kiềm chế được reo lên vài phần vui sướng.

Anh đã từ lâu, từ rất lâu rồi, không thể nói cho cô biết, rằng ... anh yêu cô.

Không phải anh không có cơ hội, nhưng chưa kịp nói ra lời của lòng mình, Hạ Bối Vi đã bị Lạc Ảnh cướp mất. Nhìn người con gái mình yêu, ngay trước mắt bị nẫng tay trên, đêm nào anh cũng phải rất khó khăn mới có thể đi vào giấc ngủ. Hiện giờ cô đã chia tay, có phải là anh sẽ có cơ hội không ?

Dạ Thiên Lăng cúi đầu, nhìn Hạ Bối Vi trong lòng mình, lại cảm thấy bản thân thật hèn hạ. Nếu lúc này mà nói ra, chẳng phải là lợi dụng lúc trái tim cô đang trống trải mà lẻn vào sao ?

Anh tự nhủ, rằng bây giờ không phải lúc, có lẽ anh sẽ tiếp tục đợi vậy.

Hạ Bối Vi vùi đầu trong ngực anh hồi lâu, cũng không thấy có động tĩnh gì, hơn nữa nếu cứ ở trong lòng anh thế này, cô sẽ lại khóc mất.

- Này ... Buông tôi ra đi ...

Dạ Thiên Lăng suy nghĩ lung tung, một lát sau bị giọng nói nhàn nhạt của Hạ Bối Vi đánh thức, lại thấy cô gái nhỏ trong lòng ngọ nguậy, càng thêm đau đớn, không có ý nghĩ muốn buông ra, hai cánh tay ôm cô vì thế càng tăng thêm lực đạo.

Hạ Bối Vi thấy người này không những không buông, mà còn ôm mình chặt hơn, lần nữa lên tiếng, vờ ra vẻ khó chịu:

- Này ... Chúng ta đang ở giữa đường đấy ... !

- Không sao. Không ai biết chúng ta đâu. – Dạ Thiên Lăng lúc này mới chậm chạp trả lời. – Nếu cậu muốn, thì khóc đi ...

Mặc dù không nhìn thấy mặt Hạ Bối Vi, nhưng anh cư nhiên biết trong lòng cô hiện giờ cảm thấy thế nào. 

Là anh đã không nói cho cô biết, kỳ thực anh cúp học, là để đứng đây đợi cô.

- Không, tôi không muốn ... không muốn khóc ...

Hạ Bối Vi cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng nấc. Là lời thật lòng, cô thật sự không muốn khóc, rơi lệ vì Lạc Ảnh như thế là quá đủ rồi !

Nhưng bởi làm sao mà vừa nghe Dạ Thiên Lăng nói thế, cô lại không thể nào kiềm chế được. Quá yếu đuối đi a ...

Dạ Thiên Lăng nhận thấy được Hạ Bối Vi không ngừng run rẩy, đáy lòng nặng trĩu, đưa tay lên, muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiêu cưng chiều, xoa đầu cô.

Là anh không nói cho cô biết, anh đã nghe trộm hai người bọn họ trong hoa viên, cũng đã thấy bóng lưng run rẩy của cô trong phòng y tế.

- Không sao, sẽ không sao đâu, Vi Vi ...

Hạ Bối Vi được nghe lời an ủi, lại được xoa đầu, liền đưa hai tay ra sau lưng Dạ Thiên Lăng, ôm thật chặt, ép mặt mình vào áo sơ mi trắng kia, vì dùng lực không nhỏ khiến áo có vài nếp nhăn, nhem nhuốc nước mắt.

Lúc lâu sau, Hạ Bối Vi mới dần nguôi nguôi, thút thít vài tiếng, nhỏ giọng nói:

- Làm bẩn áo cậu rồi, Thiên Lăng ...

Vì mới khóc, nên tử mâu của cô đã không còn thanh đạm, ngược lại còn ươn ướt và long lanh, ngước nhìn anh trông đến tội nghiệp, giọng cô cũng không còn vô cảm, truyền vào tai anh nghe như làm nũng, khiến ánh mắt buồn thương hằng ngày của anh càng ôn nhu hơn.

- Thực cảm ơn.

Là anh đã không nói cho cô biết, anh có thể làm điều gì vì cô, huống chi được ở bên cô những lúc thế này, là nguyện ý của anh.

- Không cần khách sáo. Về thôi. – Anh mĩm cười, nhìn cô nói.

- Ừ.

Dạ Thiên Lăng thật cẩn thận kéo cô ra khỏi lòng mình, lại nhẹ nhàng cầm bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, dắt đi.

Chàng trai si tình bước từng bước thật chậm, mong khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc. Lớn lên cùng nhau, ở bên cô từ bé, đây là lần đầu tiên anh thấy cô thế này, cũng là lần đầu tiên anh được gần cô thế này.

Đối với Dạ Thiên Lăng mà nói, hôm nay anh có một buổi chiều thật buồn, mà cũng thật vui ...

Hạ Bối Vi đi bên cạnh, cảm nhận bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay mình, tâm tình cũng tốt lên vài phần. Kỳ thực, ngay từ đầu cô đã biết, "Tất cả con trai đều giả dối và vô cảm, trừ bỏ Dạ Thiên Lăng đi."

Ngày hôm đó, dưới bóng cây Mân Côi, một yêu kiều mĩ nữ, cùng một tuấn mĩ nam nhân, một đôi thanh mai trúc mã, lặng lẽ ôm nhau hồi lâu ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip