Hồi 2: Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2: Mùa hạ

Eriol lại ra sau vườn, anh đang đợi 1 cái gì đó. À, cũng không hẳn là 1 cái gì đó nữa, chính xác hơn là anh đang chờ cô gái đó. Người con gái đã gắn sâu trong bộ nhớ anh, 1 bộ nhớ có 1 tệp tin đặc biệt, chỉ tiếc là, nó chưa có lấy 1 cái tên.

- Hiragizawa_san, vào trong thôi, không mấy cậu sẽ cảm nắng đấy.

Cô y tá bước tới gần anh, tỏ vẻ lo lắng. Anh nhìn lên cây anh đào, chẳng còn lấy 1 bông hoa. Chỉ còn lá, cành và gió.

-...ở đây... thêm chút nữa....

- Haizz, được rồi, vậy tôi vào trong trước nhé, lát tôi sẽ trở ra sau.

Nói rồi, cô y tá bỏ đi 1 mạch vào trong. Ngoái lại nhìn Eriol, cô tự hỏi từ khi nào thiếu gia tậo đoàn Hiragizawa lại trở nên như thế? Cậu ấy có vẻ đã cởi mở hơn, nói nhiều hơn trước 1 tí. Là cô gái khi ấy làm nên phép màu chăng?

...đang đợi cậu...

Dù rằng đã nói là ''nếu gặp lại''.... chỉ là ''nếu'' thôi...

... nhưng trong thâm tâm vẫn luôn chờ cậu...

... thực sự muốn gặp lại cậu...

... và rồi tệp tin đặc biệt trong bộ nhớ sẽ có tên...

- Cậu có vẻ thích nơi này nhỉ?

Tiếng nói ấy laị vang lên đường đột, nhưng đủ khiến cho trái tim chàng trai trẻ bức xạ 1 nhịp. Không hề đau, cảm giá khi con tim như nhảy múa này không đau như thường ngày căn bệnh tikm quành hành anh tí nào. Anh cảm thấy cảm giác này khiến anh... từ bỏ chiếc xe lăn mình đang ngồi, tiến tời gần và ôm chầm lấy cô gái đó. Siết nhẹ, rồi từ từ buông cô ấy ra, anh cười tươi. Nụ cười đầu tiên trong suốt 10 của anh. Nụ cười làm người con gái tóc tím ấy khẽ bối rối, nhưng rồi cũng nghiêng đầu cười lại với anh.

- Cám ơn cậu.

Anh nói, nụ cười vẫn lưu trữ trên khóe môi.

- Tại sao?

- Rất muốn... gặp cậu ...cậu đã đến, cám ơn.

Cô gái đó ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại nhỏe môi cười thật dịu, cô đáp:

- Không có gì. Tớ là Tomoyo, Tomoyo Daidouji. Rất vui được làm quen với cậu Eriol Hiragizawa.

Cô xòe bàn tay ra trước mắt anh, khiến anh mở to mắt nhìn nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay ấy. Khi tay anh chạm vào tay cô, đôi bàn tay của cô gái đầu tiên anh chạm vào trong cuộc đời mình. Anh có thể hình dung được 1 cảm giác vui sướng và niềm hạnh phúc lan ra khắp cơ thể. Tomoyo Daidouji sao? Anh đoán là cái tệp tin đặc biệt ấy đã có tên rồi. Còn là 1 cái tên rất đẹp nữa chứ.

Mùa hè năm ấy....

...tớ và cậu đã gặp lại nhau...

...tớ và cậu đã bên nhau suốt...

...lần đầu tiên tớ đã cảm thấy như mình đang thực sự sống...

...........................................vì cậu....

...lần đầu tiên tớ đã cám thấy như mình có trong tay niềm hạnh phúc mà tớ hằng ao ước...

............................................vì cậu.....

....lần đầu tiên tớ cảm thấy lí do tớ tồn tại không còn vô nghĩa...

............................................vì cậu....

... Cậu có bao giờ cảm nhận được điều mà cậu mang đến cho tớ?

....Và còn 1 điều mà tớ lại ao ước nữa... không, thật chất là tớ muốn điều đó là thật....

.............rằng cậu hãy mãi mãi ở cạnh tớ...........

Mùa hè năm ấy....

-...cám ơn rất nhiều, Tomoyo Daidouji...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip